Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/ trong căn phòng phía tây

Lee Sanghyeok là mối phiền phức lớn nhất trong suốt bảy trăm ba mươi lăm năm Han Wangho sống trên đời. Y chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ gắn liền với một nhóc con kém mình gần năm trăm năm tuổi, hoặc chính xác hơn, bốn trăm ba mươi. Nghe qua thì có vẻ rất lớn, nhưng đối với sinh vật có tuổi thọ tính bằng thế kỷ như ma cà rồng thì đây chỉ là một con số bình thường, giống như cách bốn tuổi trong thế giới của con người vậy.

Nói tóm lại, Lee Sanghyeok là một đứa nhóc con phiền phức từ trên trời rơi xuống, ẩn trong lớp vỏ bọc mang tên “bạn đời”.

“Đã nói liên kết định mệnh hay bạn đời gì đó chỉ có trong truyền thuyết thôi, nhóc không hiểu thật hay giả vờ không hiểu thế hả?”

Thân là một ma cà rồng thấm nhuần tư tưởng tiến bộ của thế kỷ mới, Han Wangho không bao giờ tin vào sự liên kết định mệnh chỉ xuất hiện trong lời kể của các ma cà rồng thế hệ trước và những cuốn sách cổ có tuổi đời gấp mấy lần y.

“Em không biết. Nhưng em cảm nhận được, ta thuộc về nhau.”

Dáng vẻ hiền hòa thường thấy biến mất, tròng mắt đen láy dần chuyển sang sang màu đỏ sẫm, đầu lưỡi nhỏ nhắn lướt qua hai răng nanh đặc trưng bắt đầu dài ra. Cả người Han Wangho như cung đã lên dây, chỉ đợi một khoảnh khắc thì mũi tên tẩm độc trên đó sẽ lao tới đâm nát cổ họng người trước mắt.

“Nhóc con, không ai dạy nhóc là phải biết nghe lời người lớn tuổi à?”

“Có ạ, họ đã nói qua trước khi em tới đây.”

“Thế sao ta bảo nhóc về nhà đi thì nhóc lại không chịu?”

“Bởi vì ngài là bạn đời của em, chúng ta phải ở cạnh nhau.”

Thiếu niên trước mặt vẫn không chút sợ hãi đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, bình tĩnh đáp lại Han Wangho. Vừa dứt lời, cổ họng hắn đã bị một bàn tay bóp chặt, cả người bị một sức mạnh kinh khủng đẩy về phía tường. Lưng va chạm với mặt đá cứng nhắc và lạnh lẽo, hô hấp bị bóp nghẹt khiến Lee Sanghyeok cau mày, nhưng hắn vẫn không phản kháng, mặc kệ bàn tay đẹp đẽ bọc trong lớp găng tay trắng trên cổ mình càng lúc càng siết chặt.

Từ lúc bắt đầu bước vào căn phòng này, Han Wangho vẫn luôn quay lưng về phía Lee Sanghyeok, đến bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn kỹ mặt y. Người này sống lâu hơn hắn mấy trăm năm nhưng vẫn thấp hơn nửa cái đầu. Mái tóc màu xám bạc được cắt tỉa gọn gàng, ôm lấy gương mặt tinh tế, kinh diễm đến mức điên đảo thần hồn, giống y như lời mà mấy người giúp việc vẫn truyền tai nhau.

Bá tước xứ Amedoim có gương mặt xinh đẹp động lòng người, đến mức ai may mắn thấy qua một lần là cả đời cũng không thể quên.

Ẩn sâu bên trong đôi mắt là tinh vân lấp lánh nhuộm màu đỏ rực như thạch anh quý giá, rèm mi cong cong như lông vũ cọ vào lòng hắn, ngứa ngáy đến tê dại. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt quen thuộc ẩn dưới bờ môi trái tim cong lên đầy khiêu khích.

Lee Sanghyeok thừa nhận, hắn động lòng rồi, đến mức muốn độc chiếm đóa hoa hồng kiều diễm đầy gai nhọn này cho riêng mình.

“Lũ cáo già đó dặn nhóc nghe lời ta như này à?”

Nói câu nào là cãi câu đó.

“Họ dặn, nói gì cũng nghe, bảo gì cũng làm.”

“Nói gì cũng nghe?”

“Vâng.”

“Bảo gì cũng làm?”

“Vâng.”

Han Wangho buông tay, xoay người bước về phía chiếc ghế bành duy nhất trong phòng. Y ngồi xuống, nhàn nhã dựa vào thành ghế, hai chân vắt chéo, như một vị vua cao cao tại thượng từ trên cao nhìn xuống. Bàn tay xinh đẹp vừa bóp lấy cổ hắn giơ lên, chờ đợi.

“Lại đây, quỳ xuống.”

Lee Sanghyeok chỉnh lại y phục trên người, tiến lại gần y. Khi khoảng cách chỉ còn một bước chân ngắn, hắn cong một chân quỳ xuống, đỡ lấy bàn tay của Han Wangho. Tay hắn lớn hơn một cỡ, không chút trở ngại nắm trọn lấy rồi dùng ngón tay cái miết nhẹ lên mu bàn tay nhỏ nhắn.

“Hai chân.”

Giọng Han Wangho lạnh đi. Lee Sanghyeok đáp lại bằng một cái lắc đầu, tay vẫn nắm chặt tay y.

“Em được dạy rằng, không được tùy tiện quỳ gối trước bất cứ ai.”

“Ồ.” Han Wangho nhếch mép cười, dùng tay còn lại nâng mặt Lee Sanghyeok, cúi người nhìn thẳng vào mắt hắn, “Thế nhóc có được dạy là nếu không nghe lời ta thì sẽ chết rất nhanh không?”

Màu mắt Lee Sanghyeok đã thay đổi từ bao giờ, là sắc đỏ mà Han Wangho quen thuộc.

“Không, nhưng em được dạy một điều khác.”

“Điều gì?”

“Không bao giờ được để mình chịu thiệt.”

Nhanh như cắt, bàn tay còn lại của Lee Sanghyeok tìm đến cổ Han Wangho, kéo xuống. Hai bờ môi tìm đến nhau, đầu lưỡi hắn nhân lúc y chưa phản ứng kịp mà luồn vào trong, linh hoạt quấn lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn, công thành đoạt đất đảo quanh một vòng rồi nhanh chóng rời đi trước khi người lớn hơn kịp phản kháng. Khóe miệng hắn cong cong, hai mắt lấp lánh ý cười, cắn lên bờ môi đỏ mọng vẫn cứ làm phiền tâm trí hắn từ khi nãy.

Mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí, Lee Sanghyeok không chỉ cắn môi y mà còn tự cắn môi mình, cố chấp để hai dòng máu hòa vào làm một. Bàn tay lạnh lẽo từ sau gáy chuyển sang bóp hai má mềm, dùng sức đến mức Han Wangho không thể không hé miệng. Máu tươi chảy xuống cổ họng khiến y hưng phấn hơn bao giờ hết.

Mẹ kiếp, chưa ai từng dạy Han Wangho rằng máu của “bạn đời” lại thơm ngọt đến mức này.

Thế nhưng ngay khi Han Wangho hé miệng muốn đòi hỏi nhiều hơn, Lee Sanghyeok đã lùi lại. Hắn cười khẽ, tựa trán lên trán y.

“Này là vì khi nãy ngài đã bóp cổ em.”

Chuông báo trong đầu Han Wangho kêu lên liên hồi. Lee Sanghyeok tuyệt đối không hề tầm thường, sức mạnh này tuyệt đối không thể có ở một ma cà rồng chưa đến năm trăm tuổi.

“Ngài có muốn nữa không?”

Đầu lưỡi hắn quét qua vết cắn khi nãy khiến máu tươi lại lần nữa trào ra, mùi hương trong chớp mắt đã ngập tràn khắp buồng phổi. Màu đỏ trong mắt Han Wangho càng đậm. Y như bị mê hoặc, kéo Lee Sanghyeok lại gần, đầu lưỡi nhỏ nhắn liếm sạch vết máu trên môi hắn.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của vị quản gia đã ở cùng Han Wangho kể từ khi y chuyển tới đây.

“Thưa ngài, có thư gửi từ Bá tước xứ Lenda, dấu mộc xanh.”

Han Wangho bừng tỉnh, ngay lập tức đẩy hắn ra xa. Y trừng mắt nhìn Lee Sanghyeok vẫn đang nửa ngồi nửa quỳ trên đất, cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn cắn chết người trước mắt.

“Ta biết rồi, mang vào đây đi.”

“Dạ.”

Lee Sanghyeok nghiêng đầu mỉm cười, vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, vươn tay giúp Han Wangho chỉnh lại cổ áo đã lệch về một bên. Mắt Han Wangho đã trở về màu nâu thường thấy, nhưng hai tai giấu dưới tóc đỏ ửng, vì nước da trắng nổi bật nên lại càng lộ rõ.

Vị quản gia lớn tuổi sống đủ lâu tại nơi này để biết cái gì nên nhìn, cái gì không. Hắn ta cung kính cúi thấp đầu, dùng hai tay đưa cho Han Wangho một phong thư màu ngả vàng, được niêm phong bằng một con dấu màu xanh sẫm. Y đọc lướt qua một hồi rồi gấp lại, ném vào lò sưởi cách đó không xa. Lửa bùng lên trong thoáng chốc, không bao lâu sau đã trở về dáng vẻ nhẹ nhàng vốn có.

“Chuẩn bị đi, hai ngày nữa đón khách quý.”

Lee Sanghyeok nửa ngồi nửa quỳ ở cạnh Han Wangho, lặng lẽ nghe y dặn dò quản gia.

“Này.”

“Vâng.”

“Mấy ngày sắp tới nhớ ở nguyên trong phòng, đừng đi lại lung tung.”

Trẻ con thì nên ngoan ngoãn ngồi im một chỗ.

“Đến tìm ngài cũng không được sao?”

“Tìm làm gì?”

Lee Sanghyeok tiếng lên trước một khoảng, vươn tay chạm vào khóe miệng Han Wangho.

“Ngài không muốn tiếp tục thử máu của em sao?”

“Lee Sanghyeok, đừng vượt quá giới hạn.”

“Nếu em cứ muốn vượt thì sao?”

Han Wangho bật cười.

“Cứ thử đi rồi biết.”

*

“Sắp xếp cho nó một phòng.” Dù sao cũng mang họ Lee.

“Dạ.”

Quản gia gật đầu, chờ đợi Han Wangho nói tiếp.

“Ta nghe nói thư viện phía đông chưa có ai dọn dẹp.”

“Đúng ạ, vì khu đó là nơi đón ánh nắng mặt trời mạnh mẽ nhất.”

“Bảo Lee Sanghyeok dọn dẹp chỗ đó đi.”

“Dạ?”

“Nói với nó, ta không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi.”

Vị quản gia hơi ngập ngừng. Lee Sanghyeok được nuôi dạy để trở thành người đứng đầu cả vùng lãnh thổ Surita rộng lớn và hùng mạnh, chưa kể hắn còn là người thừa kế duy nhất.

“Không cần sợ, nhà họ Lee mà có ý kiến thì cứ nói rằng đây là thử thách dành cho bạn đời của ta.”

“Bạn đời” là khế ước thiêng liêng và cao quý nhất của ma cà rồng, đồng sinh đồng tử, vinh quang cùng chia, hoạn nạn cũng chịu. Mấy lão già đó dám dùng “bạn đời” để bắt ép y thì cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần để gánh lấy sức nặng của hai từ này. Han Wangho vừa giải quyết được một mớ phiền phức vừa không làm kéo thêm thù hằn cho bản thân, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Thế nhưng, Han Wangho đã đánh giá thấp sức chịu đựng của Lee Sanghyeok, người thừa kế tôn quý thế mà lại hạ mình dọn dẹp sạch sẽ thư viện rộng lớn của y, bên kia cũng không một lời phàn nàn.

“Thật sự đã dọn xong?”

“Dạ.”

“Hắn không sợ ánh sáng mặt trời à?”

Tòa lâu đài của Han Wangho tọa lạc trên ngọn núi cao nhất của Amedoim, quanh năm chìm trong tuyết trắng. Bản tính trời sinh của ma cà rồng là sợ ánh sáng, chẳng có gì ngạc nhiên khi tòa tháp phía đông bị bỏ hoang. Quản gia vươn tay nhận lấy áo choàng từ tay y, cung kính bước theo sau.

“Thưa, ngài Sanghyeok bắt đầu công việc vào lúc mặt trời khuất bóng và rời đi khi bình minh ló rạng.”

“Một mình hắn làm?”

“Vâng.”

Han Wangho nhấc chân bước về phía thư viện mà kể từ khi tiếp quản, y chưa một lần đặt chân tới. Hành lang bên này không khác gì lắm so với tòa phía tây của y, phòng nghỉ cũng không nhỏ hơn là bao, nhưng thư viện lại rộng hơn gấp mấy lần. Y lượn một vòng xung quanh, tất cả đều sạch sẽ không một hạt bụi, như thể vẫn luôn được lau chùi thường xuyên.

“Ngài hài lòng không?”

Lee Sanghyeok ngồi cạnh cửa sổ, trên tay là một quyển sách dày cộp đã đọc được quá nửa. Hắn ngước nhìn Han Wangho vừa bước vào, đáy mắt lấp lánh ý cười. Y đứng trước cửa sổ, phóng mắt nhìn rừng thông trắng xóa ngoài cửa sổ, không đáp lại. Lee Sanghyeok cũng không thúc giục, cúi đầu tiếp tục đọc quyển sách trên tay.

“Ta bắt ngươi dọn dẹp như vậy, ngươi không tức giận sao?”

“Sao em phải tức giận, ngài muốn em làm thì em sẽ làm.”

Cái cần nghe thì không nghe, cái không cần nghe thì lại nghe.

“Tối nay một vài hầu tước và bá tước sẽ tới đây, ngươi có thể tham gia nếu muốn.”

“Liên quan đến Baldiver sao?”

“Ngươi cũng biết?”

“Em từng nghe qua.”

Han Wangho xoa xoa lớp vải mỏng nơi cổ tay, giọng nói đầy tính mỉa mai.

“Vài con tép nhỏ nhưng cứ nghĩ bản thân là tôm, cần phải có ai đó nhắc nhở chúng nó về địa vị của mình chứ.”

“Nên ngài kéo theo Surita?”

Sự xuất hiện của người thừa kế Surita có ý nghĩa như thế nào, không cần nói thì ai cũng tự hiểu. Khóe miệng Han Wangho nâng cao, y cúi người, chống tay lên thành ghế phía sau Lee Sanghyeok.

“Vậy chủ nhân tương lai của Surita có đồng ý không?”

“Rất sẵn lòng.”

Dù sao cũng là người của hắn, hắn không chiều y thì chiều ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com