(2)
Đã gần 5 năm kể từ ngày Han Wangho rời đi.
Anh đi trong đêm, khi thiếu niên Sanghyeok vẫn còn say ngủ, để rồi khi buổi sớm thức dậy, chàng thiếu niên ấy đã hoảng loạn tìm kiếm bóng người thân thuộc, nhưng tất cả những gì hắn tìm thấy là một lá thư dài.
"Gửi Sanghyeok,
Có lẽ lúc em đọc thư này thì anh đã đang lênh đênh trên biển rồi.
Anh đã tìm ra phương thuốc chữa bệnh Quỷ ám, nhưng anh còn thiếu đúng một nguyên liệu quan trọng nữa nên giờ anh phải đi tìm nó.
Em cứ yên tâm ở nhà nhé, đừng lo cho anh, vì anh là phù thủy bảo hộ vĩ đại Han Wangho mà.
Hãy giúp đỡ mọi người trong làng, anh tin tưởng em đó.
Nhớ dùng thuốc đầy đủ và giữ gìn sức khỏe nhé,
Anh Wangho.
Tái bút: Kẹo mật anh để ở ngăn thứ ba bên trái của tủ thảo dược ngọt."
Lee Sanghyeok trầm lặng nhìn bức thư trong tay mình. Những nét chữ mềm mại và xinh đẹp hệt như ngoại hình của Wangho, nhưng cũng đủ rắn rỏi, mạnh mẽ và kiên quyết như con người của anh vậy.
Ban đầu, khi lăn lộn trên phố cùng căn bệnh quái ác, mong muốn duy nhất của hắn là được sống tới ngày hôm sau. Tất cả những gì hắn làm đều là để sinh tồn, và đương nhiên, hắn cũng chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm tới kẻ khác nữa.
Ngày gặp anh là ngày mà cuộc đời của Lee Sanghyeok thay đổi hoàn toàn. Han Wangho xuất hiện, giống như một mặt trời rực rỡ soi sáng cuộc đời vốn nhuốm màu u tối của hắn. Hắn đã từng nghi ngờ, đã từng tự hỏi tại sao anh lại quyết tâm như thế vì một kẻ bỏ đi, một thứ phế phẩm mang theo thứ bệnh kinh tởm. Những lúc như vậy, anh sẽ nhẹ nhàng xoa đầu hắn và nói rằng hắn cũng là một con người, và một con người thì có quyền được trân trọng, được yêu thương và được giúp đỡ.
Anh không thể cứu rỗi tất cả mọi người, nhưng anh sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của anh để bảo vệ những người anh thương.
Phù thủy Han dùng đôi tay trắng trẻo và mềm như bông niết lấy khuôn mặt hắn và nói tiếp.
"Và anh thương em, Sanghyeok ạ."
Tình thương mà Han Wangho trao đi, Lee Sanghyeok đã cẩn thận giữ lấy, gói ghém lại vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Những ngày sống bên cạnh anh như những khúc ru dịu dàng của rừng thẳm, khiến hắn cứ ngỡ rằng cuộc đời họ sẽ trôi qua như vậy mãi mãi.
Khi bắt đầu có nhận thức, mong muốn của hắn trở lên lớn dần hơn. Không chỉ là sống thêm một ngày, mà là sống thêm một ngày bên cạnh anh Wangho. Hắn chấp nhận sự đau đớn mỗi lần thử thuốc, và thậm chí, đôi khi nó còn thầm biết ơn một chút căn bệnh quái gở của mình, vì nhờ nó mà Lee Sanghyeok mới được Han Wangho mang về nhà.
Nhưng, thiếu niên cũng bắt đầu biết nghi hoặc.
Liệu rằng khi nó khỏi bệnh, thì anh Wangho có đuổi nó đi không?
Kì thực, nó luôn biết rằng, với lòng tốt của anh, nó có thể ở lại đây cả đời. Nó vẫn luôn tự trấn an bản thân mình như thế, cho đến một ngày. Khi nó bước vào phòng để đánh thức anh như mọi ngày, thì anh không còn ở trên chiếc giường quen thuộc đó nữa, mà thay vào đó, là một bức thư. Nó luôn lo rằng mình sẽ bị đuổi đi, nhưng lại không ngờ tới việc Han Wangho mới là người rời đi trước. Trên bức thư không có đề ngày trở về, nên tất cả những gì nó có thể làm là chờ đợi.
Lee Sanghyeok 15 tuổi đã nghĩ rằng anh sẽ lại quay về sau vài tuần, hoặc cùng lắm là vài tháng, như những chuyến đi trước đây. Nhưng rồi một năm, hai năm, rồi ba năm trôi qua, Han Wangho vẫn chưa trở về.
Lee Sanghyeok đã lục tung phòng thí nghiệm của anh và tìm ra được khái niệm hoa bất tử, nhưng một thanh niên mới 18 tuổi như hắn thì làm được gì. Chưa kể hắn còn phải bảo vệ cho ngôi làng của anh, vì anh đã tin tưởng giao cho hắn cả thế giới của mình.
Lee Sanghyeok 18 tuổi, bắt đầu ghen tị với ngôi làng đã được anh bảo vệ suốt ba trăm năm kia, đồng thời cảm thấy vô cùng bất lực. Nếu hắn không bị bệnh, nếu hắn mạnh mẽ hơn, nếu hắn cũng có được năng lực phép thuật như của anh, thì hắn đã có thể đi tìm anh và mang anh về chứ không phải chôn chân ở đây chờ đợi trong vô vọng.
Đúng vậy, Lee Sanghyeok thích Han Wangho. Một tình cảm giữa hai người chứ không phải tình thân hay lòng biết ơn.
Hắn nhận ra điều này từ khi 17 tuổi. Lúc ấy, phù thủy của hắn đã rời nhà đi hai năm. Nỗi nhớ khôn nguôi trong những đêm dài khiến hắn mất ngủ và lòng thì cồn cào vì lo lắng.
Anh Wangho ở nơi xa ấy có khỏe không? Anh ấy có chăm sóc bản thân mình tốt không? Hay lại bỏ bữa và thức hoài không ngủ, vì chẳng có ai nhắc nhở anh mỗi khi đêm đến? Phương Bắc lạnh cắt da cắt thịt như vậy, anh có giữ ấm đủ không? Hay lại ăn mặc phong phanh và dựa vào phép lửa để giữ ấm?
Lee Sanghyeok sẽ không thể ở đó để choàng cho anh một tấm thảm thật dày.
Hắn trằn trọc không ngủ được, bèn chạy vào làng đi tìm một người bạn của mình.
Kim Hyukkyu là con cả của một gia đình dạy học ở làng và là một trong những người bạn hiếm hoi của Lee Sanghyeok. Một thanh niên trạc tuổi hắn, nhưng có vẻ ngoài vô hại hệt như một chú lạc đà vậy. Hắn vốn không thích ngôi làng đã ruồng bỏ hắn này, nhưng hắn nguyện chấp nhận vì nó vốn là thứ mà Han Wangho yêu thích nhất. Phù thủy Han luôn muốn hắn hòa nhập và chơi với bạn bè cùng trang lứa. Bằng việc từ từ học cách chấp nhận và mở lòng như lời anh trai phù thủy dạy thì hắn cũng đã làm quen được với một vài người trong làng.
Nhưng chỉ một vài người thôi. Phù thủy Han Wangho vẫn luôn phải là trọng tâm chú ý của hắn.
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu trèo lên mái nhà, cùng nhau ngắm sao trời.
"Hyukkyu này, tao nhớ anh Wangho quá."
"Mày lúc nào chả nhớ anh Wangho. Mày còn dính ảnh hơn cả mấy cặp đôi yêu đương trong làng nữa. Mày thích ảnh à?"
Lee Sanghyeok im lặng. Kim Hyukkyu thấy có gì đó không ổn, bèn quay đầu nhìn sang thằng bạn.
"Mày thích ảnh thật á?!" Lạc đà há hốc mồm.
"Tao cũng không biết nữa." Lee Sanghyeok mím môi. Tình cảm của hắn dành cho Han Wangho ban đầu là sự biết ơn và trân trọng, rồi sau đó...
Hắn cũng không rõ nữa.
Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ coi mình và Han Wangho là người thân. Phù thủy họ Han thường coi hắn là một đứa trẻ, nhưng trong suy nghĩ của hắn, họ luôn ngang hàng.
Tình cảm giữa hai người với nhau...là tình yêu đôi lứa sao?
"Được rồi, để tao hỏi này. Mày chỉ cần trả lời những câu này là biết mình có thích anh Wangho không liền! Cái này là mẹ tao dạy á." Kim Hyukkyu nói.
"Mày có hay nghĩ về ảnh không? Kiểu cứ rảnh là nghĩ vu vơ á?"
"...Có."
"Dễ đoán nhỉ, tao thấy lúc nào gặp là mày lại nhắc ảnh. Kiểu người duy nhất khiến mày trở nên lắm mồm là ảnh í."
"Mày có muốn chăm sóc cho ảnh không? Muốn bảo vệ cho ảnh không?"
"...Có."
"Ừa, mày lo cơm ba bữa, dọn nhà dọn cửa đi chợ xách đồ cho ổng mà."
"Mày có muốn làm hành động thân mật với ảnh không?"
"Hành động thân mật, ý mày là gì?"
Lạc đà bông cười tủm tỉm. "Thì là nắm tay, ôm với hôn đó. Người yêu nhau chẳng phải thường hay làm những cái đó sao?"
"Sao nào, Lee Sanghyeok, mày đã từng nghĩ đến cái đó chưa?"
Lee Sanghyeok tự tưởng tượng. Hình ảnh Han Wangho mỉm cười dịu dàng giang tay ôm lấy hắn, hay...cảnh mình áp lên đôi môi mềm mại của phù thủy nhỏ...
Hai tai Lee Sanghyeok đột nhiên đỏ bừng. Ánh trăng sáng rọi xuống làm nổi bật khuôn mặt trắng đỏ của hắn, giúp cho Kim Hyukkyu tự chứng minh được giả thuyết của mình.
"Ha! Biết yêu là gì rồi đúng không bạn tôi?"
"Nhưng giờ anh Wangho cũng chẳng có ở đây." Hắn thở dài.
"Rồi ảnh sẽ về thôi. Ảnh thương mày nhất mà."
"Bao giờ thành đôi thì nhớ mời tao ăn đám cưới." Kim Hyukkyu cười.
***
Han Wangho trở về vào một ngày nắng.
Vừa tới cửa nhà, anh đã được chào đón bởi mùi bánh mì nướng thơm phức. Han Wangho, vốn là một phù thủy bất tử không hề có khái niệm về thời gian, vui vẻ bước vào nhà như thể anh chỉ mới đi đâu đó mất vài ngày.
Lee Sanghyeok đang bận bịu trong bếp. Hắn đã phát hiện ra tiếng động từ ngoài cửa của kẻ xâm nhập, song vẫn rất bình tĩnh. Những năm vừa qua, bằng cách tự học cách chế tạo các loại thuốc độc trong sách của anh trai và đi theo tập luyện cùng lính vệ quân của làng mà hắn đã có thể tự vệ. Hắn ngừng công việc đang dở lại, với lấy một con dao bếp treo trên giá và sẵn sàng ra tay bất cứ cứ lúc nào.
Phù thủy họ Han rón rén bước vào bếp, định bụng cho cậu bé nhà mình một bất ngờ.
Ai dè, người bất ngờ lại là anh.
Lee Sanghyeok từ đâu xuất hiện phía sau lưng anh, kéo lấy một cánh tay và ôm chặt anh vào lòng. Thiếu niên trước đây mới chỉ đứng đến vai anh giờ đã cao hơn cả anh, tựa cằm vào vai anh tận hưởng cảm giác được kề bên người mình thương sau bao năm xa cách.
"Sanghyeokie?" Phù thủy hạt đậu quay mặt ra sau nhìn.
Đập vào mắt anh là một thanh niên đã trưởng thành. Người ấy cao hơn anh hẳn một nửa đầu, đường nét gương mặt góc cạnh hơn hẳn thời niên thiếu.
Thanh niên cất giọng trầm.
"Anh Wangho, mừng anh về nhà."
Han Wangho vừa về nhà đã lại tất bật chôn mình trong phòng chế thuốc. Nhờ vào năng lực của phù thủy, anh mang về rất nhiều hoa bất tử, được trữ trong không gian ma pháp đặc chế đã được chuẩn bị trước.
Hoa bất tử màu vàng, mọc trên đỉnh của ngọn núi cao nhất giữa trung tâm của vùng bão tuyết. Đã có lúc anh tự hỏi, tại sao loài hoa này lại có khả năng sinh trưởng giữa một nơi có khí hậu khắc nghiệt như vậy? Mà cũng đúng, vì nó mang trong mình một sinh mệnh đặc biệt mà.
Lee Sanghyeok tiếp tục cuộc sống chăm sóc Han Wangho hệt như trước khi anh rời đi. Nhưng, hắn lại có một tham vọng bí mật.
Làm cho anh Wangho thích mình.
Theo đuổi một người, nói dễ thì dễ, mà khó thì cũng khó.
Buổi sáng thức dậy, vốn dĩ Lee Sanghyeok sẽ vào phòng gọi anh rời giường. Nhưng hôm nay, khi bước vào phòng, Lee Sanghyeok lại dừng lại một chút. Hắn say mê ngắm nhìn người đẹp đang ngủ. Những lọn tóc bạch kim sau 5 năm giờ còn dài hơn xưa. Chúng nằm lõa xõa trên giường, lấp lánh như những sợi chỉ bạc được dệt từ tơ mặt trăng. Hắn rón rén lại gần, cầm một lọn tóc trên tay và hôn lấy. Anh Wangho sẽ không biết đâu, nhỉ?
Phù thủy Han mở mắt. Thanh niên trẻ đã chuẩn bị sẵn khăn mặt để hắn lau, và cũng đã sẵn sàng chải tóc cho anh.
"Tóc anh đẹp thật đấy." Hắn nói.
"Ừm..." Phù thủy vẫn còn ngái ngủ định nằm sụp xuống giường thì bỗng được một cánh tay rắn chắc đỡ lấy.
"Giờ này nên dậy thôi, anh Wangho. Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Han Wangho giật mình khi đè trọng lượng của mình lên một người khác. Anh ngại ngùng nhìn nụ cười đang nở trên môi thanh niên, vội vàng lật đật dậy chạy vào phòng vệ sinh. Anh vốc nước lên mặt, nghĩ thầm.
Buổi sáng tiếp xúc với người đẹp trai sao mà thảng thốt quá.
Bữa sáng được hoàn thành trong sự ngại ngùng của phù thủy Han. Lee Sanghyeok và anh vẫn luôn dùng bữa sáng cùng nhau, nhưng những buổi sáng gần đây, sao hắn cứ vừa nhìn anh ăn vừa mỉm cười dịu dàng vậy? Là do trên mặt anh có gì sao?
"Sao em cứ nhìn anh ăn thế? Em cũng phải ăn đi chứ."
"Ừm, em sẽ ăn mà. Nhưng nhìn anh Wangho ăn rất đáng yêu, vả lại, em cũng rất thích nhìn người khác tận hưởng thức ăn mà em nấu." Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên nụ cười, đáp.
"Ồ, em đã nấu cho mọi người ở làng ăn hả?"
"Không, em chỉ nấu cho mình anh ăn thôi."
Han Wangho đang nhấp một ngụm trà mà suýt nữa sặc một cái. Anh nuốt vội, cố gắng che dấu biểu hiện lúng túng của mình. Thằng nhóc này, sao nói câu bình thường thôi mà cũng nghe như lời tán tỉnh vậy!
Trong kí ức của phù thủy Han, Lee Sanghyeok không thích đi xuống làng lắm. Vậy mà, một ngày nọ, khi Han Wangho vừa mới hoàn thành xong một đợt thử nghiệm thuốc và bước ra khỏi phòng, anh thấy được một Lee Sanghyeok vừa khăn gói từ làng về.
Hắn đến trước mặt anh, mang theo một bó hoa cẩm tú. Hoa cẩm tú, biểu tượng của tình yêu chân thành và lòng biết ơn. Loài hoa này vốn không mọc ở rừng, và cách duy nhất để có chúng là xuống làng tìm những thương lái buôn hoa từ phương xa.
"Cho anh này. Em nghĩ là dùng chúng để trang trí cho bàn bếp thì rất đẹp." Lee Sanghyeok ngại ngùng gãi đầu cười, một tay đưa ra bó hoa trước mặt, một tay dúi thêm vào cho anh một gói giấy to bự.
Gói giấy chứa đặc sản của làng, bánh dứa cay mà anh thích nhất.
Phù thủy Han vốn đang bất ngờ vì bó hoa, song sự chú ý lại ngay lập tức bị dời sang gói bánh dứa của anh. Anh ôm bó hoa vào đặt lên bàn, tìm một chiếc bình sứ để cắm chúng vào. Lee Sanghyeok vội cầm lấy bình và hoa, nhẹ nhàng bảo để em cắt hoa cho, anh cắt không quen sẽ bị gai đâm vào tay đó.
"Anh cứ ăn bánh đi nhé, để em làm cho."
Gớm, anh quen sơ chế thảo dược đó giờ thì làm gì sợ gai hoa đâm vào tay.
Nhưng mà được em ấy giúp cho cũng thích thật đấy.
Han Wangho gần đây nhận thấy Lee Sanghyeok có những biểu hiện kì lạ như thế. Đúng hơn là, anh không thể quen với một Sanghyeok trưởng thành như thế này.
Thanh niên ấy hằng ngày vẫn săn sóc anh như mọi khi, nhưng, tại sao anh lại thấy thằng nhóc này cứ cuốn hút quá vậy. Khuôn mặt điển trai, góc cạnh, thi thoảng nghiêng đầu cười dịu dàng nhìn anh. Nụ cười ấy chân thành không chút tạp nham nào, ánh mắt như biết nói chất chứa đầy tình cảm.
Sao mà cứ nhìn anh như vậy hả Lee Sanghyeok!
A, Han Wangho biết mình mê người đẹp trai, nhưng không ngờ bản thân lại sa ngã trước cả cậu nhóc mình đã nuôi từ khi còn bé. Nghĩ lại thì, trong lúc bản thân không ngờ tới, anh đã quen với sự nhẹ nhàng và tỉ mẩn của người kia, quen với sự nuông chiều vô điều kiện này mỗi ngày rồi. Anh biết mình lớn tuổi, rõ là không nên động lòng với một người trẻ như Sanghyeok. Cậu bé của anh còn một tương lai sáng rực ở phía trước. Một ngày nào đó, cậu ấy sẽ gặp được người bạn đời phù hợp hơn anh.
Sanghyeokie rất tinh tế, lại giỏi chăm sóc người khác, chắc chắn không thiếu người theo đuổi.
Nhưng Han Wangho vẫn muốn thử. Chỉ là thử thôi, nếu Sanghyeok không thích, anh sẽ lập tức thi triển bùa lãng quên để xóa trí nhớ của cậu.
***
Vào ngày Han Wangho chế tạo thành công thuốc chữa bệnh quỷ ám, anh vội vàng lao ra khỏi phòng tìm Lee Sanghyeok.
"Sanghyeokie! Sanghyeokie ơi! Anh làm được rồi!"
Lee Sanghyeok vẫn đang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa trưa.
Han Wangho theo quán tính chạy xồ vào người hắn, hai tay ôm lấy người con trai to lớn hơn mình.
"Anh chế được thuốc chữa bệnh cho em rồi!" Anh mỉm cười rạng rỡ.
Lee Sanghyeok giật mình. Vậy là, hắn thật sự có thể khỏe mạnh trở lại sao...
Hắn thật sự có thể trở thành một người bình thường, có thể chăm sóc cho anh Wangho tốt hơn.
"Thật sao?"
Phù thủy Han nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt anh ánh lên những vì sao.
"Thật đó." Anh cười, hai tay nắm chặt lấy tay hắn.
Lọ thuốc nho nhỏ chứa chất lỏng màu trắng bạc, trong trắng và thuần khiết. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn và xinh đẹp của Han Wangho đưa nó vào tay hắn, như thiên sứ được cử xuống trần gian để rửa đi tội nghiệt của hắn.
Lee Sanghyeok nghĩ mình đang được diện kiến thiên sứ. Thiên sứ của đời hắn, ân nhân của hắn, người nắm giữ cả mạng sống của hắn.
Hắn không chần chừ uống vào.
Những vết đen tích tụ trên hai cánh tay dần dần được ánh sáng từ bên trong cơ thể hắn gột rửa và trả lại làn da trắng đặc trưng. Cơn đau âm ỉ mà hắn cảm nhận mỗi ngày giờ cũng không còn nữa. Thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm, khoan khoái lan tỏa khắp cơ thể. Như một vấn đề đã được giải quyết, một gánh nặng lớn đã được gỡ bỏ.
Lee Sanghyeok chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu đến như vậy.
Han Wangho nhìn hắn, khóe mắt anh trào nước mắt. Anh ôm chầm lấy Sanghyeok mà không nói lời nào, chỉ có những tiếng nấc nghẹn.
"Tốt quá rồi, Sanghyeokie của anh..."
Hắn cũng giang tay ôm lấy anh vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mượt của anh.
"Ừm, cảm ơn anh, Wangho à."
"Em yêu anh."
Ể?
Trong khung cảnh cảm động ấy, Han Wangho ngỡ ngàng vì đột nhiên nhận được một lời tỏ tình. Anh hơi đẩy Lee Sanghyeok ra, dò hỏi.
"Em yêu anh là sao vậy? Lee Sanghyeok?"
Hiếm khi bị anh gọi đầy đủ tên họ ra làm Lee Sanghyeok giật mình. Hắn đã lỡ lời trong lúc cảm xúc trào dâng, và giờ đây, hắn đang bị anh chất vấn vì điều đấy. Thôi thì được ăn cả ngã về không vậy, Lee Sanghyeok đó giờ cũng không thiếu máu liều.
"Thì ý trên mặt chữ, em yêu anh, anh Wangho ạ. Em muốn ở bên anh cả đời, dưới tư cách là một người tình."
Han Wangho ngơ ngác vì em cũng thích mình, song lòng anh vẫn còn chút ngờ vực. Lee Sanghyeok đọc được biểu cảm trên mặt anh bèn giải thích tiếp.
"Em yêu thích anh Wangho như một người ngang hàng, không phải cảm xúc ỷ lại, cũng không phải lòng biết ơn. Em cũng đã tiếp xúc với nhiều người trong làng rồi, và không ai cho em những cảm xúc như vậy giống anh Wangho cả."
"Em muốn được yêu anh, được ngắm nhìn anh và được chăm sóc cho anh mỗi ngày. Em thật sự rất thích anh. Vì vậy, xin anh hãy cho em một cơ hội nhé."
"Em có chắc không vậy?"
"Em chắc chắn."
Han Wangho ôm lấy cổ hắn, kiễng chân lên hôn một cái vào môi hắn. Giống như cái mổ nhẹ của một chú chim sẻ nhỏ nhắn, mang theo vị đăng đắng của thuốc chữa bệnh.
"Vậy thì từ giờ hãy chăm sóc anh nhé."
"Anh cũng thích em, Sanghyeokie ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com