Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(End)

Năm Lee Sanghyeok 40 tuổi, đuôi mắt đã hằn chút dấu ấn của thời gian, tóc cũng hơi điểm bạc. Tuy vậy, người đàn ông trung niên vẫn rất khỏe mạnh, tất bận chăm lo cho căn nhà và người tình xinh đẹp của mình.

Cuộc sống của họ đã trôi qua bình dị như thế suốt 20 năm qua.

Han Wangho vẫn luôn được yêu chiều, vẫn được đánh thức bằng mùi thơm của trà và bánh mì mới ra lò nóng hổi. Một ngày nọ, sau khi dùng bữa sáng ngon lành, phù thủy Han quyết định sẽ đi thăm làng cũ.

Những năm vừa qua, nhờ Wangho mà Lee Sanghyeok đã dần trở nên quen thuộc với mọi người trong làng. Hắn cùng người yêu của mình mở một lớp dạy y dược cho đám trẻ bị bỏ rơi, với hy vọng nuôi dưỡng chúng để chúng có thể trở thành những người bảo vệ tương lai và cùng chung tay giúp đỡ bảo vệ ngôi làng.

Con đường băng qua rừng đến ngôi làng vẫn như vậy. Han Wangho kéo tay Lee Sanghyeok chỉ cho hắn chỗ bìa rừng năm xưa.

"Nhìn này, đây là chỗ ngày xưa anh gặp em đấy!"

Lee Sanghyeok mỉm cười.

Hình bóng đứa trẻ 10 tuổi ngày nào hiện ra trong đầu hắn. Kì thực, suốt những năm qua, được sống trong tình thương của Han Wangho, đứa trẻ mình đầy thương tích ấy trong hắn đã được chữa lành hoàn toàn rồi. Khi họ chầm chậm băng qua những vòm cây rậm rạp, hắn thoáng thấy có bóng hình một đứa trẻ đứng đó, nhìn theo hắn và được một người đàn ông trẻ tuổi dẫn đi.

Nó cũng mỉm cười.

Han Wangho cùng Lee Sanghyeok vẫn tới làng như mọi khi. Lần này, họ ghé qua chợ trước khi đến lớp để mua chút quà vặt cho đám học sinh nhỏ. Phù thủy họ Han lúc nào cũng phấn khích khi nhìn thấy những món hàng đầy ắp và tươi mới trên những quầy hàng. Anh lướt nhanh đôi mắt qua từng quầy hàng, ngón tay khẽ chạm vào những trái cây căng mọng. Mùi hương ngọt ngào của trái cây và hương thơm nồng nàn của các loại gia vị hòa quyện vào nhau, khiến anh càng thêm vui vẻ. Khuôn mặt anh ửng hồng màu nắng, cầm một trái táo lên ném cho Lee Sanghyeok và cười giòn tan.

"Sanghyeokie, đến xem những quả táo này! Ngon lắm đấy! Mua về cho tụi nhỏ nào!" Nói rồi, anh nhanh chóng vơ lấy dăm quả bỏ vào một chiếc giỏ đựng được Lee Sanghyeok chuẩn bị ngay tắp lự theo thói quen.

"Ai chà, hai cha con tươi tắn quá nhỉ! Ngoài táo ra chúng tôi còn có nho nữa. Nhìn này, chúng xanh mướt!" Chủ quầy hàng ngạc nhiên vì vẻ ngoài hào hứng của Wangho, liên tục giới thiệu thêm hàng hóa cho họ.

"Ể, cha con?!" Han Wangho giật mình. Anh đã già tới mức người ta nghĩ anh là cha của Sanghyeokie rồi sao? Hồi đó vẫn nghĩ là anh trai mà nhỉ...

"Đúng vậy, không phải đây là cha của cậu sao? Nếu không phải thì cho tôi xin thất lễ." Chủ cửa hàng nhận thấy biểu cảm không đúng của Wangho liền nhanh chóng xin lỗi. "Đây, cho cậu thêm một quả táo này."

"Không sao đâu ạ, cảm ơn chủ quầy ạ." Wangho nhận lấy giỏ táo. Đột nhiên, trong lòng anh nảy ra thật nhiều suy nghĩ.

Họ gặp Kim Hyukkyu ở lớp học. Kim Hyukkyu vốn là con nhà giáo, cũng là người đã hỗ trợ họ quản lý lớp học này trong suốt những năm qua. Han Wangho nhìn Kim Hyukkyu với mái tóc đã điểm bạc và Lee Sanghyeok cũng tương tự, lòng anh chợt trùng xuống. Nhân lúc Lee Sanghyeok chuẩn bị dụng cụ cho lớp, anh lấy cớ kéo Kim Hyukkyu ra sau sân và niệm một phép chắn âm thanh để tâm sự - chuyện mà Lee Sanghyeok không được nghe thấy.

"Anh có tâm sự gì sao?" Lạc đà bông Kim Hyukkyu sau bao nhiêu năm vẫn mang dáng vẻ dịu dàng như vậy. Tay anh ôm một chú thỏ màu trắng, đôi mắt đỏ xinh đẹp của nó nhìn chằm chằm vào phù thủy.

"Ban nãy anh đi chợ với Sanghyeokie. Một chủ quầy hàng đã nhận nhầm bọn anh là cha con." Phù thủy hạt đậu thở dài.

"Em hiểu ý anh rồi. Anh biết đấy, thực ra họ cũng không có ý xấu gì đâu."

"Anh biết. Nhưng mà... anh chợt nhận ra là thời gian của con người là có hạn. Em hiểu mà. Mới ngày nào em và Sanghyeokie còn chưa cao bằng anh. Giờ thì hai người đều đã vượt mặt anh rồi."

Kim Hyukkyu ngồi xuống một phiến đá, xoa đôi bàn tay của mình. "Có vẻ anh Wangho vẫn hơi chậm rồi. Tuổi thọ con người bọn em chỉ rơi vào khoảng 100 thôi. Bây giờ em khoảng 40 tuổi, bằng tuổi Sanghyeok..." Nói đoạn, anh dừng lại.

"Tụi em đã đi được gần một nửa cuộc đời rồi."

"Có lẽ thời gian của bọn em không bằng một phần mười tuổi đời của anh, đó là lý do anh không cảm nhận được sự tàn nhẫn của thời gian."

"Nhưng vì thời gian ít ỏi như vậy, nên con người tụi em mới biết trân quý chúng. Em tin là Sanghyeokie cũng rất trân trọng khoảng thời gian được ở bên anh."

"Em tin là tụi em, và anh đều sẽ sống một đời không hối tiếc."

Han Wangho quay lại nhìn thẳng vào mắt Kim Hyukkyu.

"Và em mong anh hãy tận hưởng khoảng thời gian đó cùng tụi em, cùng thằng Sanghyeok."

"Hứa với em, hãy ở bên nó đến tận cuối con đường nhé. Khi mà cả hai bọn em đều về đích ấy?"

"Anh hứa." Han Wangho trịnh trọng trả lời. "Với danh dự của một phù thủy bảo hộ."

Cả hai quay vào phòng. Lee Sanghyeok đang cầm giỏ táo phát từng quả cho lũ trẻ. Ánh nắng chiếu từ ngoài cửa sổ vào hắt lên người hắn. Han Wangho cũng nhìn thấy đứa trẻ ngày nào, gai góc đầy mình và lấm lem bùn đất, đến bên anh và mang đến cho anh những tình cảm mà suốt 300 năm anh chưa từng cảm nhận được. Bóng lưng gầy guộc năm xưa giờ đã trở thành tấm lưng vững chãi cho những đứa trẻ hiện tại, và cả cho anh.

Anh yêu đứa trẻ của anh.

Anh yêu Lee Sanghyeok.

***

Năm Lee Sanghyeok 80 tuổi, cơ thể hắn đã không còn khỏe mạnh như ngày xưa. Mái tóc đã bạc đều chứ không còn điểm màu muối tiêu, làn da trở nên nhăn nheo và đôi mắt dần trũng xuống vì chất lượng giấc ngủ tuổi già kém đi rất nhiều so với thời còn trẻ. Di chứng từ bệnh quỷ ám khi xưa bắt đầu xuất hiện, khiến hắn yếu dần. Những cơn đau nhức xương khớp mỗi khi trời trở lạnh hành hạ hắn trong đêm, khiến giấc ngủ càng trở nên xa xỉ.

Han Wangho đau lòng khôn xiết, không nỡ nhìn người mình thương bị bệnh tật hành hạ nên lại vùi đầu vào nghiên cứu chế tạo các loại thuốc chữa bệnh. Tuy anh là một phù thủy, nhưng anh cũng không phải đấng thánh thần, cũng không thể chống lại quy luật sinh lão bệnh tử được tự nhiên đặt ra từ ngàn đời nay.

Tất cả những gì anh có thể làm là tìm ra mọi cách xoa dịu những cơn đau của Sanghyeok, vì anh còn có thể làm được gì nữa.

Anh đã chữa được bệnh quỷ ám. Anh đã làm được một điều được cho là gần như không thể.

Nhưng anh cũng không thể chống lại thời gian.

Giống như lời Kim Hyukkyu nói năm xưa, thời gian rất tàn nhẫn. Nhìn người mình yêu từng ngày đang dần dần rời xa khỏi mình và chuẩn bị đi cùng tử thần tới thế giới bên kia, phù thủy không đời nào cam lòng.

Vì vậy, anh đã đi đến một quyết định táo bạo. Anh lại vùi mình vào những nghiên cứu như năm xưa, nghiên cứu chính loài hoa bất tử đã cứu lấy tính mạng của Sanghyeok khỏi bệnh quỷ ám. Hoa bất tử trong truyền thuyết có khả năng xua tan đi ô uế từ địa ngục và cho con người ta "một sinh mệnh mới." Đây chính xác là thứ anh cần.

Han Wangho điên cuồng nghiên cứu, lại điên cuồng di chuyển khắp năm châu bốn bể để tìm lấy phương thuốc của sự bất tử - thứ anh từng cho là phi lý và phản tự nhiên cùng cực. Anh lại rời xa Sanghyeok thêm một lần nữa, và anh tự nhủ lần này cũng vậy, là để cứu lấy đứa trẻ mà anh yêu thương.

Nhưng anh nào có biết, Lee Sanghyeok đâu cần sự cứu rỗi ấy nữa. Những ngày hắn đổ bệnh, Han Wangho hoảng hốt chăm sóc cho hắn, rồi lại lao ngay vào phòng nghiên cứu. Hắn biết Han Wangho đang làm gì. Từ những chuyến đi của anh, rồi từ những lời anh nhắn nhủ, hắn biết Han Wangho đang dần bị sự tuyệt vọng của chính bản thân lấp đầy.

Phù thủy của hắn, ân nhân của hắn, người thương của hắn.

Anh vốn nên sống trong sự ấm áp của ánh nắng trời với một nụ cười dịu dàng nở trên môi trái tim, chứ không phải lúc nào cũng ôm một khuôn mặt sầu bi đau khổ nhìn một người sắp chết là hắn.

Lại một ngày hắn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Phù thủy Han đi vào phòng, tay bê theo một khay thuốc và thức ăn.

Hắn nhổm dậy, nắm lấy bàn tay anh.

"Anh Wangho à, anh cũng biết là chúng ta không thể chống lại quy luật sinh lão bệnh tử của con người mà. Anh nghe em lần này được không, đừng như vậy nữa..."

Han Wangho đột nhiên bật khóc. Từng giọt nước mắt lã chã chảy ra từ khóe mắt và trượt dài trên gò má anh. "Nhưng anh không thể sống thiếu Sanghyeokie được! Em biết mà..."

Lee Sanghyeok vươn tay chạm vào mặt và cố gắng lau đi những giọt nước mắt ấy.

"Anh Wangho, em rất yêu anh. Em đã sống một đời viên mãn rồi. Em biết ơn anh vì đã cho em cuộc sống này."

"Được ở bên anh và được yêu anh là vinh hạnh lớn nhất của cuộc đời em."

"Nhưng mà, em ấy à, vẫn còn tham lam lắm." Hắn mỉm cười.

"Vì vậy, nên hãy cho em thời gian của anh từ giờ cho đến khi em rời đi nhé." Hắn ôm vị phù thủy với dáng người nhỏ nhắn vào lòng. Anh vẫn còn đang thút thít với những tiếng nấc khe khẽ.

"Ừm, anh hiểu rồi, Sanghyeokie."

Vị phù thủy ấy đã thì thầm trong lòng hắn như thế.

***

Sự thật là Han Wangho vẫn không ngừng nghiên cứu. Tuy đã hứa với Lee Sanghyeok rằng sẽ không đi đâu nữa và ở cạnh hắn đến cuối đời, song anh vẫn tìm mọi cách để níu lấy hơi tàn sự sống của người thương.

Hoa bất tử quý giá được chiết xuất thành những giọt tinh chất vàng óng ánh có giá trị ngàn vàng, lại được phù thủy bảo hộ không tiếc mà trộn lẫn vào trong nước thuốc và thức ăn của hắn. Nhưng mỗi ngày trôi qua, đến cả hoa bất tử cũng không còn có nhiều tác dụng như trước nữa.

Han Wangho trong lòng vô cùng tuyệt vọng, nhưng trước mặt Lee Sanghyeok, anh vẫn luôn biểu lộ một gương mặt mà anh cho là dịu dàng và điềm tĩnh nhất có thể.

Lee Sanghyeok đã gần 100 tuổi rồi. Hắn may mắn vẫn giữ được thần chí minh mẫn, có lẽ là do sức mạnh của loài hoa bất tử. Tuy vậy, cơ thể đến cái tuổi này thì đã rệu rã hoàn toàn rồi. Hằng ngày, hắn lúc nào cũng nằm liệt giường, nếu muốn di chuyển thì cũng chỉ có thể chậm rãi như một con rối đã hỏng, nát bươm từ lâu. Hắn nhìn ra được nhưng tia không cam lòng và đau xót trong ánh mắt của người yêu, và hắn cũng ngầm nhận ra rằng trong những năm qua, phù thủy chưa từng bỏ cuộc.

Nhưng hắn cũng không thể làm gì.

Hắn là một con người. Tạo hóa đã sinh ra hắn là một con người, lại suýt nữa tước đi cuộc sống con người của hắn vì một căn bệnh quỷ dị. Hắn cảm thấy mắc nợ Han Wangho trong suốt thời gian qua. Hắn thậm chí nghĩ mình đang sống bằng cách bòn rút đi sự sống của chính người mà hắn thương nhất trên đời.

Phù thủy Han đã vận dụng mọi mối quan hệ mà anh có được trong hơn 300 năm tuổi đời để nhờ sự giúp đỡ từ tộc phù thủy, nơi mà anh đã xa cách nhiều năm. Hai phù thủy từng là bạn thân nhất của anh thời còn đi học, Son Siwoo và Park Jaehyuk đã mang đến cho anh một phương thuốc cấm từ thời thượng cổ để chế tạo thuốc bất tử.

Nhưng bất tử, đâu có nghĩa là cải lão hoàn đồng? Bất tử, nhưng Lee Sanghyeok sẽ sống suốt đời trên giường bệnh với một thân thể già yếu của một ông lão 100 tuổi.

Có đáng không?

"Mày có chắc không đấy? Ý là, không phải ai cũng mong cầu sự bất tử như vậy đâu." Son Siwoo đưa phương thuốc vào tay Han Wangho, dò hỏi.

"Tao đã nghe vài câu chuyện về con người trở nên bất tử rồi phát điên. Không phải chủng loài nào cũng chịu được gánh nặng của sự bất tử như chúng ta đâu." Park Jaehyuk cũng lắc đầu. "Nhưng tao biết mày cứng đầu mà."

"Hãy cứ nói chuyện với người ấy trước nhé." Son Siwoo rời đi cùng Park Jaehyuk, quay đầu lại nói nhỏ. "Đừng để bản thân phải hối hận vì những gì mình đã làm nhé, Wangho. Tụi tao tin tưởng mày."

Phôi thuốc được tạo ra rất nhanh. Hoa bất tử là một trong những nguyên liệu quan trọng nhất của phối thuốc, và thật may là, Han Wangho có đủ cả.

Một lọ tinh chất màu đỏ như thạch lựu, giống như dòng máu chảy trong huyết quản của loài người, nhưng lại pha lẫn những tia vàng óng ánh.

Sự bất tử mà những kẻ ngoài kia khát khao, đang nằm ở trong tay anh.

***

Lúc này đây, cụ già Lee Sanghyeok 100 tuổi đã yếu lắm rồi. Hắn nằm trên giường bệnh, gương mặt hốc hác, đôi mắt nhắm nghiền. Những ngón tay gầy guộc của hắn nắm chặt lấy tay anh, hơi thở yếu ớt.

Han Wangho ngồi quỳ bên giường bệnh, nắm lấy tay người thương của mình với một đôi mắt ươn ướt.

Hắn vươn đôi tay chỉ còn da bọc xương vuốt lấy khuôn mặt anh. Hai mắt hắn đã mờ nhòe từ lâu, song nay lại rõ ràng đến lạ thường. Đôi mắt mở to và rõ sáng để thu lấy những hình ảnh cuối cùng của người hắn thương nhất trên đời, để hắn gói ghém và chôn chặt những kỷ niệm vào linh hồn, làm thành hành trang trên con đường đi xuống hoàng tuyền.

Mỗi hơi thở vào lồng ngực đều trở nên khó khăn. Thần chết tựa như một bóng ma lảng vảng xung quanh, rung lên từng hồi chuông báo những giây phút cuối cùng của cuộc đời hắn.

Hắn thấy Han Wangho khóc, anh khóc nức nở, khóc đến mức khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ ửng và nhăn nhúm lại. Hắn biết anh yêu hắn vô ngần, nhưng hắn không muốn thấy người mình thương khóc.

"Anh Wangho à, em yêu anh nhiều lắm. Nhưng sau này hãy quên em đi và sống một cuộc đời thật vui vẻ và hạnh phúc nhé." Trong những hơi thở gấp gáp, hắn bỗng nhiên nói chuyện thông suốt lạ kỳ.

"Anh là rực rỡ của em, là người đã ban cho em cuộc sống này, nhưng cũng đến lúc em phải trả lại anh rồi..."

Bỗng nhiên, phù thủy của hắn nhổm dậy, lau nước mắt, nhìn sâu vào đôi mắt mờ của hắn, nắm lấy hai bàn tay hắn và trịnh trọng hỏi.

"Em có muốn ở lại với anh nữa không?"

"Anh Wangho à..." Hắn cười.

Hắn biết chứ.

Nhưng hắn không muốn.

Không muốn phải sống dựa vào Wangho suốt đời, không muốn trở thành gánh nặng của anh, không muốn bòn rút sức sống xinh đẹp của anh.

Han Wangho nắm chặt lấy bàn tay của Lee Sanghyeok. Anh hiểu những suy tư trong đôi mắt ấy, và lời nói còn chưa hình thành của người yêu.

Anh đã sống gần 90 năm với Lee Sanghyeok, còn cái gì mà anh chưa biết đâu?

Phù thủy Han nuốt nước mắt đến nghẹn, cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Sanghyeokie đi rồi thì phải nhớ tới anh nhé. Anh sẽ sống tốt lắm đấy, sau này đừng có ghen tị nha."

"Nghe vậy là em an tâm rồi."

Lee Sanghyeok nhắm mắt.

Hắn cảm giác như mình đang trôi dần trên một con thuyền nhỏ giữa đại dương bao la. Xung quanh là bóng tối bao trùm, nhưng xa xa vẫn còn ánh đèn le lói của người thương hắn nhất trên đời. Anh vẫn ở đó, nắm chặt tay hắn, truyền cho hắn hơi ấm cuối cùng.

Em yêu anh, Han Wangho.

***

Sau ngày Lee Sanghyeok ra đi, Han Wangho thực ra rất bình thản.

Anh khóc hết nước mắt vào ngày hôm đó, rồi ngày hôm sau, bắt đầu tươm tất chuẩn bị đám tang cho hắn.

Trong những năm tháng mà Lee Sanghyeok đã sống, ngôi làng ngày ấy đã dần trở thành một phần gia đình của hắn. Những đứa trẻ được nuôi nấng và dạy bảo khi xưa nay cũng đã già, nhưng vì lòng biết ơn và tình cảm chân thành dành cho một người thầy, tất cả họ đều đến viếng.

Buổi lễ diễn ra đơn giản mà trang nghiêm. Han Wangho trong trang phục đen tuyền gửi lời chào đến tất cả mọi người, rồi anh, bạn đời của người đã khuất, ôm hũ tro cốt và chào tạm biệt mọi người.

Anh sẽ mang Sanghyeokie ra biển, để hắn được tự do nhìn thấy thế giới rộng lớn này.

Tạm biệt, Sanghyeokie của anh.

Anh yêu em rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu chuyện của phù thủy Han Wangho và đứa trẻ Lee Sanghyeok đã kết thúc tại đây. 

Nếu bạn đã hài lòng với cái kết này, xin dừng lại. Còn nếu bạn muốn biết một cái kết khác, hãy kéo tiếp nhé.

End thứ hai được viết theo phong cách và mong muốn thường thấy của tác giả.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn BTC của event đã hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình sáng tác và đăng tải.

Chúc mng tháng 11 ăn tết vui vẻ ^^ còn mùng là còn tết nha, ăn mừng đến tận lck cup 2025 luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com