➺ khoảnh khắc 🫧
❝Khoảnh khắc em nhận ra, em đã bỏ lỡ một người yêu em đến thế❞
𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧
"Không phải máu của em đâu." Giọng em nghèn nghẹn như đang cố nuốt xuống một thứ gì đó đang mắc ngang cổ họng.
"Vậy tại sao lại..."
"Chính em đã giết chết mọi người. Tất cả đều là lỗi của em." Han Wangho hoảng loạn đảo mắt nhìn quanh căn phòng, Lee Sanghyuk cũng liền nhìn theo em.
Khi hơi lạnh tản đi hết, cũng là lúc phải đối diện với sự thật tàn khốc đã diễn ra tại nơi này trong suốt bảy ngày qua.
Lee Sanghyuk giật mình nhận ra khắp nơi toàn là máu, máu dây lên tường, lên bàn thí nghiệm, lên người em, không nơi nào là không bị vấy máu. Căn phòng trắng toát nay lại bị nhuộm bởi một màu đỏ thẫm ghê rợn.
Nơi góc phòng là những xác người xếp chồng lên nhau, Lee Sanghyuk thoáng chốc rợn tóc gáy, tất cả bọn họ đều đã chết. Mùi máu tanh tưởi sộc lên, khiến cổ họng anh ngứa ngáy khó chịu. Anh ôm chặt hơn thân ảnh nhỏ bé đang run lẩy bẩy trong vòng tay mình, để mặt em áp lên lồng ngực ấm áp, nhẹ vuốt xuống những uất ức trong lòng giúp em.
Han Wangho chợt giật mình, em vội đẩy người Lee Sanghyuk ra.
"Anh không thể ở đây được, anh Sanghyuk, anh mau chạy đi!"
"Wangho à, em bình tĩnh đã..."
"Anh mau chạy đi mà!!"
Han Wangho hét lớn, em quay lại với bàn thí nghiệm, bắt đầu pha trộn các loại dung dịch lung tung lên như thể đã phát điên.
Lee Sanghyuk chạy đến giữ chặt bàn tay nhỏ đang run rẩy, lại kéo em vào một cái ôm khác. Han Wangho cật lực vùng vẫy nhưng em không còn đủ sức lực, cuối cùng vẫn để cả người buông thõng, mềm nhũn trong lòng anh.
"Anh mau chạy đi mà... xin anh... bọn chúng sẽ giết anh mất." Em trượt khỏi ghế, ngồi thụp xuống đất, ôm lấy chân anh khẩn thiết cầu xin.
"Anh xin lỗi, là do anh đã không thể bảo vệ được em, là do anh đã đến trễ." Lee Sanghyuk vô cùng đau lòng, đau lòng đến chết đi.
Anh vòng tay ôm lấy trân quý của mình, bế thốc em lên, nhanh chóng đưa em ra ngoài.
"Không sao rồi, mọi chuyện đều đã qua rồi."
Lúc Lee Sanghyuk chuẩn bị bị đưa đến đây thì cứu viện cũng vừa kịp đến, trong khi quân đội giải cứu cho những người có mặt ở đó thì anh vội vã chạy đến đây tìm em.
Nhưng, đã quá trễ rồi!
✎𓂃
Dù đã vài tuần trôi qua nhưng tình trạng của Han Wangho vẫn không hề khá hơn, tinh thần bất ổn luôn phải dựa vào thuốc an thần liều cao mới có thể bình tĩnh trở lại. Lee Sanghyuk bởi vì đau lòng mà không tài nào xem hết được đoạn video mà camera đã ghi lại khi em bị nhốt trong căn phòng kia, thế nhưng Han Wangho đã phải sống chung với nó, suốt bảy ngày đằng đẵng.
Mỗi tối, bọn chúng sẽ đến kiểm tra xem tiến độ hoàn thành của công việc, không hài lòng sẽ ngay lập tức ra tay bắn chết người phụ tá, cũng chính là đồng nghiệp của em, ngay trước mắt em.
Họng súng chĩa thẳng vào đầu, người đó dùng ánh mắt van nài cầu cứu em, dây thanh quản còn chưa kịp rung lên đã bị một phát súng xuyên sọ mà chết ngay tức khắc. Máu lênh láng khắp căn phòng, Han Wangho quỳ thụp xuống ôm lấy người đồng nghiệp xấu số, miệng liên tục nói xin lỗi. Hai bàn tay em ướt đẫm bởi máu, quần áo trên người cũng bị nhuộm đỏ, mùi sắt tanh nồng xộc lên khiến Han Wangho nôn khan, em cứ lay lắt như vậy đến hết đêm.
Sáng ngày ra, dưới ánh mắt kinh hãi tột cùng của em, bọn chúng lại đưa vào một người phụ tá khác, một vòng tra tấn tinh thần cứ luẩn quẩn lặp đi lặp lại, trong suốt bảy ngày.
Han Wangho mắc phải hội chứng PTSD*, dù anh và gia đình luôn ở bên chăm sóc nhưng bệnh tình của em càng lúc càng nặng. Han Wangho bắt đầu có các triệu chứng hoang tưởng và bộc phát những hành vi tự làm hại bản thân, vậy nên lúc nào cũng cần một người ở bên cạnh. Thậm chí, thuốc an thần cũng dần mất tác dụng, phải dùng đến máy điều chỉnh sóng não mới có thể giúp em xoa dịu.
(*PTSD: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương, là tình trạng sức khỏe tâm thần không ổn định, nguyên nhân do người bệnh chứng kiến, trải qua sự kiện kinh hoàng trước đó).
Hôm nay, Lee Sanghyuk lại đến chăm sóc em như mọi ngày. Anh điều chỉnh một tần số sóng âm phù hợp để có thể giúp em thư giãn rồi ngồi xuống bên cạnh em. Chầm chậm lau sạch cơ thể cho Han Wangho, anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé xanh xao, kể cho em nghe một vài mẩu chuyện vui.
Ví như chuyện, anh đã nhặt được một hòn đá.
Lee Sanghyuk chụm hai lòng bàn tay vào nhau, chừa ra một khoảng trống lớn ở giữa, đưa nó tới trước mặt em rồi đột ngột mở tay ra. Trong tay anh là một loài cây nhỏ với lá li ti, bông hoa cũng nhỏ xíu, còn cánh hoa thì trong suốt như những giọt sương. Mỏng manh là thế, nhưng nó lại đang vươn mình phát triển trên một hòn đá.
"Tada~ Giống cây có thể sinh trưởng tốt trên đá mà cún con đã lai tạo ra này!"
"Wangho vẫn chưa đặt tên cho nó mà đúng không? Trên đường đến đây anh đã nghĩ đến một cái tên, em thấy 'Bubs' thì sao? Là viết tắt của bong bóng nước (water bubble) ấy."
"Anh không ngờ là nó còn nó hoa luôn cơ đấy, hôm nay lúc tình cờ bắt gặp, anh đã phải kiểm tra lại mấy lần vì không tin được vào mắt mình."
"Oa~ Cún con của ai... mà giỏi quá đi..."
Giọng Lee Sanghyuk mỗi lúc một nhỏ, giọt nước cuộn tròn trên má rồi chảy vào khoé môi đang mím chặt. Anh có thể cảm nhận được vị mặn, xen vào một chút vị tanh của máu đang rỉ ra trên môi mình.
Bỗng đèn tín hiệu trên tay nhấp nháy, Lee Sanghyuk hít vào một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn em. Nhận thấy em vẫn còn đang ngủ nên anh quyết định ra ngoài nhận liên lạc từ Viện nghiên cứu.
Vừa quay trở lại phòng liền thấy đầu óc đau buốt, Han Wangho đang quỳ thấp trên sàn, máu chảy ra từ tai, mũi và hốc mắt của em. Vì Han Wangho cứ liên tục làm hại đến cơ thể nên mọi người đã dọn dẹp hết tất cả những vật dụng sắt nhọn có thể gây ra vết thương, nhưng cuối cùng vẫn không thể loại bỏ hết một trăm phần trăm các tác nhân xung quanh em.
Lee Sanghyuk chỉ rời mắt khỏi em một chút, nhưng Han Wangho đã lập tức điều chỉnh sóng âm đến cực hạn, tấn công trực tiếp vào đại não, suýt chút nữa đã lấy mạng em.
Dù đã thử rất nhiều cách nhưng mọi thứ đều vô nghĩa, sau khi cùng ba mẹ Han cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng mọi người đều đồng thuận đi đến quyết định đánh cược vào một nước cờ cuối cùng - cấy vi chip đang thử nghiệm của Viện nghiên cứu vào não em, xoá đi phần ký ức đang dày vò em mỗi giây.
Dĩ nhiên, một khi đã chấp nhận đánh cược, thì ta cũng phải chuẩn bị tinh thần để trả một cái giá.
Han Wangho sau khi được cấy vi chip thì quá trình hồi phục khá thuận lợi. Em tỉnh lại với nụ cười tươi tắn trên môi, đôi mắt tròn xoe nhìn những người đang ở trong phòng mình.
"Ui, đã trễ như vậy rồi sao?" Em liếc nhìn bảng hiển thị giờ trên tấm kính mỏng trong suốt, môi cong lên mè nheo với mẹ Han.
"Mẹ ơi, sao mẹ lại chẳng gọi con dậy gì cả, con sắp trễ giờ đến lớp rồi."
"Wangho ơi??"
"Nhà mình có khách ạ?"
Em cúi chào Lee Sanghyuk rồi bước ngang qua người anh, tiến thẳng đến chỗ mẹ Han đang bắt đầu khóc.
"Lần sau, mẹ đừng để cho người lạ vào phòng con nha." Em thì thào thật nhỏ sau khi e dè liếc nhìn Lee Sanghyuk thêm một cái.
"Wangho, Sanghyuk là..."
"Viện trưởng ơi!" Anh vội ngắt lời mẹ Han định nói.
Han Wangho vừa mới tỉnh lại, sau một giấc ngủ dài với những cơn ác mộng đầy rẫy sự đau khổ. Thật tốt khi em có thể thoải mái nở một nụ cười tươi tắn như vậy, nụ cười như nắng mai khẽ tưới tắm lên linh hồn héo úa của anh. Lee Sanghyuk không muốn làm xáo trộn lên phần ký ức thanh sạch của em thêm nữa, dù rằng trong phần ký ức ấy, không có anh.
Một vi chip đang được phát triển, dĩ nhiên sẽ mang nhiều biến số. Ngay từ đầu, anh đã lường trước được việc có thể sẽ không thể tuỳ ý điều chỉnh hoặc lựa chọn phần ký ức cần xoá. Lee Sanghyuk còn chuẩn bị tinh thần cho việc ký ức của em sẽ chỉ còn là một thư mục trống rỗng. Vậy nên, việc được gặp lại một Han Wangho năm nhất trung cấp rạng rỡ như vậy, đối với anh mà nói, cũng không quá tệ.
Chỉ là làm một việc mà mình phải làm: Trả lại mặt trời chói sáng về cho Thái dương hệ mà nó thuộc về.
Sao Diêm vương ư? Vẫn như vậy thôi, vẫn lặng lẽ dõi theo thứ ánh sáng mà nó xem là lẽ sống duy nhất, từ phía xa.
✎𓂃
Như thường lệ, hôm nay em lại đến phòng anh, nhưng khác một điều, lần này em đưa Faker theo cùng.
Han Wangho ngồi lên giường, Faker cũng vậy, ngồi xuống bên cạnh em.
"Faker! Kích hoạt chế độ tự học và lưu trữ thông tin."
[Đã kích hoạt!]
"Yuni! Tiếp tục phát!"
【Màn hình video đột ngột rung lắc dữ dội, kéo theo sau đó là tiếng thở nhè nhẹ của anh, Lee Sanghyuk đang chạy vội về phía trước, bởi vì có một cục bông trắng mềm đang ngồi lu thu ở một góc, chờ anh. Em cặm cụi xếp những viên đá cuội lại thành một hình trái tim.
"Wangho ơi!"
"Wangho!!!"
Mặc cho anh da diết gọi tên em, Han Wangho vẫn ngồi im bất động, tay di di trên một viên đá nhỏ.
"Cún ơi~~"
"Dạa~~"
Rất nhanh, cục bông nhỏ ngẩng đầu lên tươi cười đáp lời anh, Lee Sanghyuk với tay xoa đầu em, khiến mái tóc của em rối tung.】
Lee Sanghyuk không phải là kẻ nghiện quay chụp đến thế. Anh chỉ là muốn ghi lại tất cả những khoảng thời gian quý báu khi ở bên em, nên đã cài đặt tự động ghi hình khi ID F57 ở trong phạm vi kết nối với ID P32.
【"Sao em cứ nhìn anh mãi thế?"
"Anh cố tình làm như vậy để em mê mệt anh hả?" Han Wangho khẽ gác cằm trong lòng bàn tay, nghiêng đầu ngắm nhìn anh.
"Anh... chỉ là đang sửa lỗi của bản cập nhật..."
"Anh Sanghyuk chưa từng nghe về nó sao? Người đàn ông quyến rũ nhất là khi họ đang tập trung làm một việc gì đó."
"Vậy, Wangho cứ đáng yêu như này là vì muốn anh hôn em sao?"】
【...】
【Tớ đã phạm sai lầm rồi, tớ đã cố giữ lấy một thứ không nên thuộc về mình, đây là hình phạt dành cho tớ sao? Vậy tại sao lại không phạt trực tiếp lên tớ, em ấy không có lỗi, sao lại khiến em ấy đớn đau như vậy?】
【Không thể nhẹ nhàng với em ấy một chút sao? Thiên vị em ấy một chút thôi, khó đến như vậy sao?】
【Hoá ra cảm giác buông tay một người là như vậy, hôm nay em ấy đã cười rất tươi, dù cho nụ cười ấy không dành cho tớ.】
【Tớ nhớ em ấy, nhớ đến phát điên.】
【Hôm nay là sinh nhật em.】
【Hôm nay là ngày kỷ niệm...】
【Hôm nay là...】
【Thời gian tớ xa em, đã gấp mấy lần thời gian tớ được ở bên cạnh em rồi.】
【Sau ngần ấy năm, hôm nay tớ đã được gặp lại em, được đường hoàng đứng trước mặt em, chứ không phải chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn em từ xa nữa. Dù em chỉ xem tớ là một người lạ, nhưng tớ cảm thấy như vậy là đủ rồi.】
【Đúng vậy! Tớ thực sự không sao cả, chỉ là tớ không hiểu, tại sao trái tim lại đau thắt thế này?】
【Tớ lại trở nên tham lam rồi. Gặp em, liền muốn chạm vào em, muốn được ôm lấy em trong vòng tay, muốn được hít hà mùi hương thơm ngọt của em, muốn được nghe em gọi 'Sanghyukie-hyung~', muốn được em nũng nịu ôm lấy cánh tay rồi mè nheo vòi vĩnh một thứ gì đó, muốn được chiều hư em, muốn được gọi em là cún con.】
【Hôm nay trong lúc vui sướng, em đã ôm chầm lấy tớ, liệu em có nghĩ tớ là một người kỳ lạ không nhỉ? Khi mà tớ lỡ ôm em chặt quá, lại không thể kiềm được lòng mà xoa đầu em?】
【Nhờ có em mà quá trình cải tiến của vi chip rất thuận lợi, hệ điều hành mới cũng sắp xong rồi. Có lẽ nó sắp đến rồi nhỉ? Thời khắc tớ có thể giải thích với em về mọi thứ.】
【...】
Bỗng Han Wangho vươn tay chạm vào góc mặt của Faker, khiến chú robot nghiêng đầu nhìn em.
"Hôn em đi, như cái cách Lee Sanghyuk đã làm." Đôi mắt đen láy xinh đẹp ẩn sau một màn nước mỏng đang khẽ rung lên.
Đối với yêu cầu đột ngột từ Han Wangho, Faker chầm chậm phân tích dữ liệu nét mặt và nhịp tim của em một chút, nhưng rồi vẫn làm theo lệnh.
Chú robot được bật chế độ học tập nên rất nhanh chóng, đã học theo được cách người ta hôn môi. Faker đặt tay sau gáy em, nhẹ nhàng kéo người em ngả về phía mình, nghiêng đầu, rút ngắn khoảng cách với em.
"Sao Wangho lại khóc? Con người sẽ khóc khi họ buồn mà."
Han Wangho không biết mình đã rơi nước mắt từ khi nào, em vội xoay mặt đi, lén đưa tay quệt đi những giọt nước mắt không ngoan trên gương mặt mình.
"Người ta cũng khóc khi họ cảm thấy hạnh phúc, em chỉ là đang hạnh phúc thôi." Em nhanh chóng đưa ra một lời biện minh cho hành động có chút kỳ lạ của mình.
"Anh cứ hôn em đi!" Em vội vã thúc giục.
"Gương mặt của Wangho bây giờ, hệt như của Lee Sanghyuk trong video vừa nãy, vô cùng đau khổ."
Han Wangho bị một chú robot vạch trần, em cúi thấp đầu, bờ vai khẽ run lên, lồng ngực căng tức đau nhói.
"Thay vào đó thì, Wangho có muốn một cái ôm không?"
Hàng tuyến phòng thủ cuối cùng bị phá vỡ, em nức nở oà lên khóc. Những uất ức mà em đã cố gắng đè nén, như một dòng thủy triều ồ ạt dâng lên mất kiểm soát, xô đổ lý tính vững chãi của một người luôn sống thực tế như Han Wangho. Giọng em lạc đi giữa những tiếng nấc vỡ vụn.
"Vũ trụ rộng lớn như vậy... thực sự không thể... đứng về phía em một lần sao? Thực sự không thể... thiên vị cho em... một lần sao?"
✎𓂃
Han Wangho cứ để mặc cho bản thân bị nhấn chìm trong những ký ức chắp vá hỗn độn.
Chẳng biết tự khi nào, em đã vô thức mỉm cười khi nhìn vào ánh mắt hạnh phúc của anh, đã khóc đến mệt nhoài cùng những chất chồng đau khổ của anh.
Cứ thế, lại cứ thế, em cố níu giữ anh bằng ký ức.
✎𓂃
Con người thật kỳ lạ, họ có thể yêu đậm sâu một người đến hai lần, dù cho lần thứ hai chỉ là yêu người đó thông qua những thước phim vắng tắt.
Và, con người cũng thật kỳ lạ, làm sao có thể giữ trọn vẹn một tình yêu thầm lặng đối với một người, đến bảy năm trời.
Khoảnh khắc chiếc video cuối cùng trong thư viện của anh ngừng phát, màn hình tín hiệu trở về chế độ chờ, không còn được nghe thấy giọng nói trầm ấm bên tai nữa, trái tim em như bị khoét thủng một lỗ, bên trong rỗng tuếch, trống trải mơ hồ.
Và đó cũng là, khoảnh khắc em nhận ra, em đã bỏ lỡ anh rồi, bỏ lỡ một người yêu em đến thế.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com