could roses bloom, again?
"Tại sao ngày đó em lại biến mất?"
Vào một xế chiều cuối hè, khi cả hai quyết định ra hiên nhà để tận hưởng cơn gió mùa vờn quanh trên làn da. Han Wangho gối đầu lên đùi Lee Sanghyeok, để cho những ngón tay của anh luồn vào mái tóc, cậu nghe anh hỏi vậy.
Han Wangho khép mắt lại, mặt trời nhuộm vàng cả góc sân, rọi qua mi mắt khiến luồng suy nghĩ trong đầu cậu chàng chỉ còn một màu đỏ rực. Cậu trở mình, bắt trọn lấy cánh tay Lee Sanghyeok áp lên gò má, giọng nói nhè nhẹ như một sợi lông vũ phớt qua nơi cổ họng.
"Anh còn nhớ cái đêm mưa, khi mà anh hỏi nguyện vọng của em là gì không?" Han Wangho hỏi.
Lee Sanghyeok làm sao quên được cái đêm anh tỏ lòng ấy, đôi bàn tay run rẩy của Han Wangho đã giữ chặt tay anh. Cậu đã nói rằng cậu muốn được ai đó nhìn thấy, muốn ai đó cảm nhận cậu vẫn đang còn tồn tại. Lee Sanghyeok gật đầu nhưng chợt nhận ra Han Wangho không thấy được nên anh khẽ "Ừm" một tiếng.
"Thật ra khi em nói ra nguyện vọng của mình, nó đã trở thành nguyện vọng thứ chín, và vào lúc anh nhìn thấy em nó đã được hoàn thành rồi." Han Wangho dừng lại để suy nghĩ, tìm cách dễ hiểu nhất giải thích cho Lee Sanghyeok: "Ông của em nói rằng, nhân quả nhìn thì có vẻ rất phức tạp nhưng thực ra lại rất dễ hiểu. Chúng có thể bắt đầu từ "chúng ta", có thể kết thúc bởi "chúng ta", chung quy tất cả nhân quả đều sẽ đổ về "chúng ta", thế nên nguyện vọng của em cũng được tính là một nguyện vọng."
Han Wangho híp mắt, để yên cho ngón tay Lee Sanghyeok niết nhẹ bầu má tròn: "Anh từng gặp ông của em rồi đó, ông thích anh lắm."
"Ông của em?" Lee Sanghyeok khựng lại: "Là ông lão ở tiệm sách?"
"Ừm, ông ấy là một "Người Dẫn Hồn", giọng nói hay xuất hiện trong đầu em cũng là ông ấy."
Một con người đã dành cả phần đời ngắn ngủi để dẫn dắt những thần hồn lạc lối, oái oăm thay thần hồn cuối cùng ông dẫn dắt lại là thần hồn thuộc về đứa cháu trai trân quý.
Han Wangho cười cười, sau đó nói tiếp: "Khi nguyện vọng của em được hoàn thành, thì nguyện vọng của anh trở thành nguyện vọng thứ 10. Người xưa quan niệm rằng giọt máu ở ngón áp út tay trái là giọt máu đầu tim, khi giọt máu từ ngón tay của anh được đưa vào linh hồn của em, hai hồn còn lại cảm nhận được tình yêu của anh rồi thì tự khắc đã được tính là hoàn thành nguyện vọng. Đó cũng là lý do vì sao em biến mất."
Han Wangho vươn tay lên đón ánh nắng chiều, tia nắng le lói xuyên qua tán lá, dừng lại trên chiếc nhẫn nơi ngón áp út tay trái.
"Thật ra nhân quả của chúng ta đã bắt đầu từ rất lâu rồi, có lẽ anh không biết nhưng em là một trong những người đầu tiên chơi con game mà anh phát triển. Sau đó em nhận được một lời mời làm streamer dưới trướng công ty của anh, ngày em đi phỏng vấn cũng là ngày em gặp tai nạn."
Giọng Han Wangho nhẹ bẫng, như thể cậu chỉ kể lại câu chuyện của một người qua đường nào đó.
"Người đưa em đến bệnh viện hôm đó, tên Lee Sanghyeok."
Lồng ngực Lee Sanghyeok phập phồng, cổ họng anh nghẹn lại, có vẻ không tin vào tai của mình, anh mấp máy môi: "Người đó... là em?"
Han Wangho chớp mắt nhìn anh, đáy mắt đong đầy ý cười, không cần bất cứ câu trả lời nào để làm sáng tỏ, sự im lặng của Han Wangho là lời hồi đáp rõ ràng nhất.
Lee Sanghyeok chợt hiểu ra, trên đời này không tồn tại khái niệm "ngẫu nhiên". Ngày mưa hơn một năm trước anh vô tình giúp một người trong vụ tai nạn, để rồi một năm sau, người đó gối đầu lên đùi anh, mái tóc bị anh đảo cho rối tung lên vẫn cười cong đôi mắt, cùng anh chứng kiến toàn bộ mùa hè trôi qua vùn vụt như thước phim mà chỉ có hai người làm khán giả.
"Anh có thể nhìn thấy em là vì nhân quả của chúng ta quá sâu đậm, kể từ lúc anh cứu em thì vòng luân hồi đã đặt số mệnh của em vào lòng bàn tay của anh rồi."
Cũng vì vậy, em mong muốn cuộc đời của anh sẽ do em nắm giữ.
Han Wangho là đứa nhóc lớn lên dưới sự yêu chiều, cậu chưa bao giờ để cho bản thân mình chịu thiệt. Mà Lee Sanghyeok, kẻ đã quen chiều chuộng Han Wangho, cũng không muốn cậu chịu thiệt.
Thế nên lấy "nhân quả" làm nhân chứng, cái ngoắc tay ở bệnh viện hôm ấy trở thành lời thề bất khả bội.
"Vậy tại sao lại là mười chu kỳ linh hồn?" Lee Sanghyeok hỏi.
Lúc này Han Wangho mới ngồi thẳng dậy, cậu nghiêm túc suy nghĩ, rồi không biết nhớ đến điều gì mà cậu chàng cười rộ lên, hai mắt lấp lánh nhìn Lee Sanghyeok. Hoàng hôn đọng lại trên bờ vai, chảy trên đuôi tóc và hôn lên nơi gò má ửng hồng của cậu.
"Anh có biết vòng luân hồi có bốn trạng thái "Sinh - Lão - Bệnh - Tử" không? Nếu anh đếm đến mười, nó sẽ dừng lại ở "Lão", có lẽ bề trên mong cho những người yêu nhau như chúng ta sẽ được ở bên nhau đến già đấy."
𝓮𝓷𝓭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com