Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

if our grave was watered by the rain;

Những ngày sau đó Lee Sanghyeok tự nhốt mình trong phòng, với lượng thông tin ít ỏi, anh gần như lật tung mọi diễn đàn để tìm kiếm. Đôi khi Han Wangho còn thấy anh đi đâu đó đến tối mịt và trở về với một chồng sách cao.

Han Wangho tự hỏi Lee Sanghyeok đang muốn tìm kiếm điều gì.

Cậu co chân, để gò má tròn áp lên đầu gối, tay vuốt ve chiếc lá của cây hoa hồng mà cậu đã trồng. Ngày đầu đem về chúng nó chỉ cao hơn bắp chân một chút, thế mà chỉ trong chớp mắt chúng đã cao ngang hông của Han Wangho. Cậu ngước nhìn lên tầng hai, Lee Sanghyeok ngồi gần cửa sổ, môi vẫn ngậm điếu thuốc, anh hơi ngả người ra sau, có vẻ như đang nghiền ngẫm thông tin vừa tìm được trong quyển sách đang cầm trên tay.

Han Wangho chưa từng thấy Lee Sanghyeok hút thuốc trước đây, cũng chưa từng thấy dáng vẻ gần như kiệt sức xuất hiện trên người Lee Sanghyeok. Thế nên thay vì ngồi yên chờ đợi câu trả lời của anh, Han Wangho quyết định đứng dậy và nấu gì đó cho Lee Sanghyeok, ít nhất nó vẫn tốt hơn cái thứ gây nghiện chẳng có gì bổ béo kia.

Lee Sanghyeok đã từ bỏ thói quen hút thuốc kể từ ngày tốt nghiệp, nhưng rồi cuối cùng anh lại phải tìm đến chúng một lần nữa. Điếu thuốc dở dang nằm giữa hai đầu ngón tay, khói thuốc quấn quít bên xoang mũi khiến cho khóe mắt anh cay xè. Làn khói dày đặc làm nhòe đi sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, anh bất lực thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn lên trần nhà trắng xóa.

Đầu lọc thuốc chứa trong gạt tàn đã quá tải, chúng chen chúc nhau đến tràn ra mặt bàn, nhuộm đen một góc của quyển sách mà Lee Sanghyeok đang đọc dở.

Chẳng có tài liệu nào nói đến "Người Thụ Hưởng" và "Kẻ Lạc Thần" theo lời của giọng nói bí ẩn kia, đến nỗi đã có lúc Lee Sanghyeok nghi ngờ có lẽ Han Wangho chỉ là một phần trong trí tưởng tượng của anh. Thứ duy nhất để anh có thể xác định được Han Wangho thật sự tồn tại là dáng vẻ ngoan ngoãn ngủ say của cậu mỗi khi anh xoay người lại.

Lee Sanghyeok chỉ giật mình khi Han Wangho gõ cửa, bưng chén canh bánh gạo nóng hổi vào phòng. Anh mệt mỏi ngẩng mặt nhìn cậu một cái, nở nụ cười yếu ớt. Han Wangho đau lòng xoa gò má gầy hóp của anh, cất tiếng.

"Cây hoa hồng lớn hơn rồi, anh Sanghyeok có muốn ra ngoài xem thử không?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, từ chối lời mời của Han Wangho.

Điếu thuốc trên tay đã cháy quá nửa, làn khói che khuất tầm mắt khiến Lee Sanghyeok không nhìn thấy được sự lo lắng trong lòng Han Wangho.

"Nghỉ ngơi một chút đi anh, ra ngoài với em, nhé?"

Han Wangho nắm tay Lee Sanghyeok để kéo anh đứng dậy, tàn thuốc trong tay anh rớt xuống đất, cháy xém một mảng thảm nhung.

"Han Wangho..." Lee Sanghyeok gắt lên rồi hất bàn tay cậu ra, sau đó lại thấy hối hận ngay lập tức. Anh vò tóc, trút giận lên cái ghế đáng thương: "Em không hiểu!"

Nhìn ánh mắt mờ mịt của Han Wangho, sự tức giận mà Lee Sanghyeok kìm nén suốt bấy lâu chợt bộc phát ngoài tầm kiểm soát.

"Em không hiểu Han Wangho." Lee Sanghyeok lặp lại một lần nữa. "Rõ ràng khi anh cư xử thế này với em, em nên tức giận hoặc tủi thân chứ không phải im lặng chấp nhận nó."

Tình yêu đối với Lee Sanghyeok luôn phức tạp hơn nhiều so với những định nghĩa sáo rỗng mà người ta thường hay truyền tụng. Chỉ vỏn vẹn hai từ đó lại có thể bao gồm tất cả cảm xúc tức giận, lo lắng, vui vẻ, hạnh phúc. Vì vậy, Han Wangho không hiểu được lo lắng xuất phát từ tình yêu, mà tức giận cũng xuất phát từ tình yêu, bởi vì cậu không cảm nhận được đầy đủ tình yêu mà anh dâng tặng.

Chẳng có một lý do nào để biện hộ khi anh biết rõ Han Wangho sẽ không thể yêu anh được theo cách anh muốn, thế nhưng anh vẫn đòi hỏi nó từ cậu. Lòng tham không đáy trở thành nguồn cơn của sự tức tối bám lấy anh hàng đêm dài, mà thứ duy nhất Lee Sanghyeok có thể làm là tìm kiếm nguyên nhân một cách vô định.

Anh biết mình tham lam và ích kỷ, nhưng phải làm sao khi anh cũng biết rằng bản thân và Han Wangho chẳng có nhiều thời gian đến vậy để kiên nhẫn kiếm tìm từng chút một.

Trước khi Lee Sanghyeok phải trả em về miền hư không của em, trước khi ánh bình minh ngày thứ bốn mươi chín chạm ngưỡng cửa, anh muốn Han Wangho biết anh yêu em nhiều đến mức nào.

Răng nanh ghim sâu vào đầu ngón tay, xé toạc lớp da mỏng manh. Ngón áp út tay trái rướm máu, đỏ rực như đóa hồng Red Eden trong vườn nhà. Đầu lưỡi Lee Sanghyeok nếm được vị sắt gỉ thoang thoảng, anh cúi đầu, nghiền áp đôi môi lạnh buốt của Han Wangho. Anh ghì chặt gáy cậu, luồn lưỡi vào kẽ hở giữa hai đôi môi, đẩy hết số máu còn sót lại vào khoang miệng. Một nửa được Han Wangho nuốt chửng xuống bụng, một nửa còn lại kẹt trong hơi thở của cả hai.

Lee Sanghyeok khóa Han Wangho trong vòng tay, kẻ từng thề thốt sẽ tạo cho em một khoảng trời rộng lớn kia giờ đây lại là kẻ muốn bẻ gãy đôi cánh của em hơn bất cứ ai.

Mây đen kéo đến dày đặc, từng đợt sét giáng xuống đất. Han Wangho nghe thấy tiếng nhịp tim đập vang vọng, là của Lee Sanghyeok hay là... của cậu, Han Wangho cũng không chắc được.

Đầu óc Han Wangho choáng váng, cậu ôm chặt đầu. Đám khói đen lần nữa bùng lên, chúng cuộn tròn rồi lan rộng ra cuốn lấy Lee Sanghyeok vào trung tâm. Lần này còn mãnh liệt hơn cái đêm ở bệnh viện, cả căn nhà bị dòng khí đen ngòm bao trùm lấy, càn quét hết tất cả mọi nơi mà chúng đi qua. Lồng ngực Han Wangho co thắt lại, cậu cảm giác có thứ gì đó đang tái thiết trong cơ thể mình, đầu tiên là trái tim, sau nữa là da thịt. Lấy linh hồn Han Wangho làm căn nguyên khởi tạo, chúng bắt đầu cắn nuốt từ đầu ngón áp út của tay trái.

Độ ẩm không khí bị rút cạn, Lee Sanghyeok cảm thấy cả làn da mình bỏng rát như đang bị thiêu cháy. Sương đen xộc vào mắt mũi, chạy thẳng xuống hai lá phổi. Âm khí hóa hữu hình, cắt vào cánh tay anh những đường dài ngoằng, máu đổ như đóa hồng nở rộ giữa tâm bão.

Lee Sanghyeok siết lấy eo Han Wangho, anh nghe thấy tiếng cậu rên lên đầy đau đớn.

Đám khói đen tuôn ra rồi lại chạy ngược vào cơ thể nhỏ bé của Han Wangho, giống như những con ký sinh trùng bị loại bỏ đang cố gắng tìm về với vật chủ. Chúng như đã cảm nhận được sự nguy hiểm từ sinh vật mang tên Lee Sanghyeok và đang tìm cách khai trừ anh khỏi cuộc chơi mà vốn dĩ chúng đang nắm đằng chuôi.

Han Wangho ngã vào lòng Lee Sanghyeok, móng tay vì đau đớn mà ghim sâu vào gáy anh, tạo thành từng dấu vết như hình trăng khuyết. Trong khoảng lặng vài giây trước khi đám sương cuộn kia nhấm nháp hết mớ lý trí cuối cùng của Lee Sanghyeok, anh nhận thấy Han Wangho đang dần hòa vào hư không.

Những ngón tay nhỏ nhắn bắt đầu tan rã, li ti như vốc cát nóng ở bờ đông Sahara, gió bốc mạnh lên, cuốn lấy phần cơ thể đang phân li ra từng chút. Lee Sanghyeok nhanh chóng ôm lấy Han Wangho đã không còn quá tỉnh táo, lý trí bảo rằng anh cần phải bình tĩnh để xử lý. Nhưng sự thật là chẳng ai có đủ bản lĩnh đương đầu với một cơn bão, kể cả đó là Lee Sanghyeok.

Tay anh run lên, những vết cắt đã không còn mang lại cảm giác đau đớn. Anh giữ chặt eo Han Wangho để cậu tựa đầu lên bờ vai mình, như thể đó là cách duy nhất để cậu không biến mất, hay ít nhất là để tự trấn an bản thân anh. Nhưng cát bụi là thứ khó nắm giữ, bàn tay càng siết chặt sẽ khiến chúng càng trôi nhanh, Lee Sanghyeok cứ thế chứng kiến cảnh tượng sự sống của cậu dần chảy khỏi vòng tay mình, còn anh thì lại chẳng có cách nào níu lấy.

Bông tuyết đậu lên vai áo của Lee Sanghyeok tan chảy, thấm vào da thịt, tạo ra một cơn buốt giá lan tràn khắp toàn thân. Lee Sanghyeok gặp Han Wangho vào một ngày đầu đông, cuối cùng lại phải trả cậu về với số phận vào ngày tuyết tan.

Vết cắn nơi ngón áp út còn đau hơn cả việc vùi mình vào tàn lửa, sương đen chầm chậm quấn quanh người Han Wangho, bao bọc lấy khuôn mặt bé nhỏ đang vùi vào hõm cổ của Lee Sanghyeok. Chúng dịu dàng nuốt lấy phần tàn dư còn sót lại của linh hồn lạc lối, mặc kệ anh có van xin thế nào đi chăng nữa.

"Anh Sanghyeok, đừng khóc."

Han Wangho cười nhợt nhạt, hôn lên mi mắt ẩm ướt của anh.

Nỗi đau của Lee Sanghyeok ngọt ngấy như nụ cười trước mặt, anh có thể nếm thấy vị ngọt khé cổ trượt vào cuống họng, hơi thở bị chia năm xẻ bảy, hóa thành một mớ hỗn loạn. Anh ước gì Han Wangho có thể san sẻ cho anh nỗi đau mà cậu phải gánh chịu, tốt nhất là nên có một vết sẹo, để khi Han Wangho tìm đến anh, cậu sẽ không thể nhầm anh được với ai khác.

"Em sẽ không thất hứa đúng không?" Anh hỏi.

Không có tiếng đáp lại, âm thanh rõ ràng duy nhất mà anh nghe được là tiếng đáy lòng mình vỡ tan loảng xoảng. Trên tay anh không còn hơi lạnh quen thuộc nữa, môi lưỡi chỉ còn nếm được vị mặn chát.

Ngày thứ bốn mươi lăm của "Chu kỳ linh hồn", Han Wangho tan biến trong vòng tay Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok chẳng nhớ nổi mình đã chật vật như thế nào khi quyết định bước ra khỏi cửa. Anh phóng xe vùn vụt trên đường, không quan tâm liệu những cơn gió mạnh kia có thể cắt lìa mạch máu hay anh sẽ phải chết dưới sự chực chờ của tử thần. Cánh tay chằng chịt những đường cắt nông sâu, vết thương vừa mới khô đã bị âm khí còn dư lại của Han Wangho rạch toạc ra. Từng vệt máu ứa ra ngoài đen ngòm, bốc lên mùi tanh tưởi khó ngửi.

Anh đập mạnh lên cánh cửa gỗ nặng trịch, máu trên cánh tay va chạm với bề mặt cửa để lại những dấu tay rõ ràng. Bảng hiệu với dòng chữ đỏ cũng bị gõ đến mức lung lay, trông như thể nó đang sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Này, đừng có đập nữa, căn nhà đó không có ai sống đâu." Cuối cùng cũng có người không chịu nổi tiếng ồn ào, ló đầu ra khỏi nhà quát ầm lên.

Lee Sanghyeok khựng lại, quay đầu sang hỏi anh ta: "Anh nói căn nhà này không có ai sống sao?"

Người đàn ông gật đầu, thấy tình trạng máu me khắp người của Lee Sanghyeok cũng giật mình, giọng anh ta vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn: "Ừ, từ ngày tôi về đây sống nó đã bỏ hoang rồi."

"Vậy anh đã ở đây bao lâu?"

"Mười năm."

Trái tim Lee Sanghyeok chùng xuống, anh nói cảm ơn rồi xoay người rời đi. Người đàn ông cảm thán một tiếng, dạo này đúng là lắm kẻ trông thì rõ đẹp đẽ nhưng tính cách lại kỳ quặc đến không hiểu nổi.

Mười năm, mười chu kỳ, mười "Người Thụ Hưởng", Lee Sanghyeok lẩm nhẩm, anh ghét cay ghét đắng con số mười này.

Anh dừng xe lại ven đường, đốt cho mình một điếu thuốc trong không gian kín kẽ, mặc xác vết rách trên tay đã thôi rướm máu, để lại lớp da thịt be bét rợn người. Anh rít một ngụm khói, đầu thuốc cháy sém dụi xuống vết thương, đau đến chảy nước mắt.

Bởi lẽ nỗi đau là thứ duy nhất nhắc nhở Lee Sanghyeok rằng Han Wangho đã từng tồn tại.

Những cái ôm, những nụ hôn vụn vặt, những lời tâm tình dưới ánh nến, từng cái từng cái một xuất hiện trong vùng ký ức hỗn độn của anh, khoét vào trái tim Lee Sanghyeok từng lỗ sâu hoắm.

Bình minh đỏ lửa đốt cháy hy vọng thành tro bụi, Lee Sanghyeok tần ngần nhìn mặt trời đang dần nhô cao. Ánh sáng đầu tiên trong ngày hong khô mi mắt, có lẽ đã quá muộn màng để nhận ra tình yêu chẳng phải là thứ bất diệt dưới con mắt của bề trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com