our love is six feet under
Ngày Lee Sanghyeok xuất viện trùng với dịp Giáng Sinh, anh đã từ chối khi Ryu Minseok nhắn tin hỏi anh xem có cần nó đến đón không, nguyên nhân chỉ đơn giản là vì anh muốn có nhiều thời gian hơn bên Han Wangho. Dù không muốn thừa nhận nhưng Lee Sanghyeok cũng tự hiểu rằng từ khi yêu anh đã trở thành người không còn lý trí chút nào.
Lâu lắm rồi, Lee Sanghyeok mới có thời gian thảnh thơi để ngắm nhìn khung cảnh những ngày cuối đông, thời điểm mà người người nhà nhà đang tất bật chuẩn bị cho lễ giáng sinh sắp đến. Cung đường quen thuộc mà Lee Sanghyeok đã đi qua cả ngàn lần giờ đây được giăng đầy những biển quảng cáo rực rỡ về ngày đoàn viên. Khung cảnh này rất hiếm khi được Lee Sanghyeok dừng lại quan sát trong nhịp sống hối hả của mình.
Lee Sanghyeok ở nhà lâu ngày, và ngay lần đầu tiên ra ngoài thì anh lại gặp tai nạn, thế là đành phải chôn chân ở bệnh viện suốt một tuần liền. Là một người không quá yêu thích việc ra ngoài, Lee Sanghyeok cũng cảm thấy có hơi cuồng tay cuồng chân.
Vì vậy nhân dịp lễ, Lee Sanghyeok đã quyết định ngỏ lời mời Han Wangho đi chơi cùng mình, đây cũng có thể xem là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai.
Vào mấy năm trước, thường thì Giáng Sinh sẽ là dịp bận rộn nhất đối với Lee Sanghyeok. Những sự kiện trong con game của anh phát triển quá tải liên tục thành ra anh không còn có thời gian nào để về nhà. Năm nay thì khác hơn một chút, anh bị bà nội cấm không cho về vì bà không muốn anh đi đường xa. Vậy nên mặc dù anh rất muốn đưa Han Wangho đến gặp bà mình một lần nhưng cũng đành phải gác lại dự định này.
Han Wangho nghe nói sắp được ra ngoài thì lập tức bám theo Lee Sanghyeok đi xuống gara như một cái đuôi nhỏ. Không cần phải đợi ngài chủ tịch mở cửa xe cậu đã đi xuyên qua người anh rồi chui tọt vào ghế phụ lái, thúc giục Lee Sanghyeok mau lên.
Khóe môi của Lee Sanghyeok giật giật, tiếp xúc với Han Wangho quá lâu đã làm anh quên mất ngày đầu tiên mình đã bị cậu dọa đến ngất xỉu như thế nào. Những lần sau đó Han Wangho đã biết ý hơn nhưng cũng không thể thay đổi sự thật rằng cậu là một dạng tồn tại siêu nhiên, và rồi sẽ đến một ngày cậu phải rời khỏi vòng tay của anh.
Lee Sanghyeok thở dài một hơi rồi mở cửa ghế lái ra.
Nhưng có vẻ như chuyện được ra khỏi nhà cũng không thú vị gì mấy như Han Wangho đã tưởng. Suốt cả quãng đường Han Wangho cứ thấp thỏm mãi không yên, bắt đầu từ lúc ngồi vào trong xe cậu đã có cảm giác bồn chồn lo lắng rồi.
Lee Sanghyeok cũng nhận ra Han Wangho không giống như bình thường cho lắm, vì vậy Lee Sanghyeok đánh xe một vòng ở chỗ ít người qua lại rồi dừng xe. Anh quay sang hỏi thăm linh hồn ngồi cạnh mình có vẻ đang nhạt dần đi: "Em sao vậy? Nếu không ổn thì anh đưa em về nhà nhé?"
Han Wangho lắc đầu, không chỉ vì vụ tai nạn vài ngày trước của Lee Sanghyeok, mà còn bởi một điều gì đó tận sâu trong cơ thể khiến cậu ghét việc bị nhét vào không gian chật chội như thế này.
"Wangho không muốn về à? Hay chúng ta xuống đi bộ nhé, được không?"
Han Wangho ngước mắt lên nhìn Lee Sanghyeok, cậu dè dặt hỏi anh: "Anh còn chưa khỏe hẳn mà?"
"Anh không sao đâu, với lại cũng sắp đến nơi rồi."
Lee Sanghyeok vừa nói vừa chồm qua mở cửa xe cho Han Wangho, cánh tay anh chống lên chỗ tựa lưng, lồng ngực kề sát vào người của cậu. Han Wangho rúc vào ghế phụ lái, cố gắng làm cho bản thân nhỏ bé hết sức có thể. Cậu ngước lên nhìn sườn mặt góc cạnh của Lee Sanghyeok đúng lúc anh cũng đang cúi người xuống nhìn cậu. Hơi thở của Lee Sanghyeok gần kề đến mức Han Wangho có thể cảm nhận được nó đang vờn trên đầu mũi và gò má mình.
Cậu bối rối nhảy xuống xe nhanh như con thỏ, vẫn nghe rõ mồn một tiếng cười của Lee Sanghyeok sau lưng.
Anh cũng bước xuống xe theo cậu. Han Wangho thấy anh gọi điện thoại cho ai đó đến để chạy xe về, chắc là Moon Hyeonjun. Sau khi sắp xếp xong mọi việc thì anh nắm tay Han Wangho rồi kéo cậu đi về phía trước.
Dòng người đổ xô ra đường vào dịp Giáng Sinh đông như mắc cửi, phần lớn trong đó đều là những cặp đôi hẹn hò hoặc vợ chồng. Vậy nên, hình ảnh một người đàn ông điển trai nhưng lại lẻ loi đi một mình như Lee Sanghyeok có vẻ không phù hợp với bầu không khí vui vẻ này cho lắm. Tuy vậy thì cũng chẳng ai thấy được bên cạnh anh lúc này đang có một cậu trai xinh đẹp đang tò mò nhìn ngắm xung quanh.
Ông già Noel, tuần lộc hay cây thông đều là những khái niệm mơ hồ trong đầu Han Wangho. Cậu biết đến chúng qua tivi, cũng có khi là qua lời truyền miệng của những "Người Thụ Hưởng". Cậu đã nghe nhắc đến những thứ này rất nhiều lần, vậy mà phải đến tận khi gặp Lee Sanghyeok cậu mới thực sự được nếm trải hương vị nhộn nhịp của một trong những ngày lễ lớn nhất năm này lần đầu tiên.
Han Wangho nhìn Đông ngó Tây một hồi rồi dừng lại trước một cửa tiệm cũ kỹ nằm ẩn mình trong góc khuất. Lee Sanghyeok đang giữ tay Han Wangho cũng khựng lại, ánh mắt vô thức dõi theo hướng cậu đang nhìn.
Cửa tiệm nhỏ nằm lọt thỏm giữa những tấp nập huyên náo xung quanh. Biển hiệu chỉ là một tấm bảng gỗ sơ sài với những chữ Trung Quốc được khắc sâu rồi được phủ lên trên bằng một lớp sơn đỏ. Có lẽ do quá lâu không có người chăm nom nên lớp sơn đã có phần bong tróc.
Han Wangho quan sát một lúc thì níu lấy tay Lee Sanghyeok tỏ ý cậu muốn vào xem thử.
Cậu không thể giải thích rõ được cảm giác này là gì. Nó chứa đựng hơi thở quen thuộc, thứ mà Han Wangho luôn luôn cảm nhận được khi cậu ở cạnh Lee Sanghyeok, nhưng nếu so ra thì chúng khác biệt hơn hẳn. Bởi vì cảm giác lúc ở bên anh là được hình thành từ những ngày gần gũi, còn cảm giác cậu cảm nhận được đằng sau cánh cửa mở toang kia lại giống như khi cậu phát hiện ra cậu có thể nấu một nồi canh bánh gạo hoàn hảo. Đó là cảm giác "còn sống".
Lee Sanghyeok siết chặt tay Han Wangho, nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của cậu làm anh thấy không cam lòng. Con người, thứ được sinh ra với da và xương, tất cả đều không thể thoát khỏi sự sống và cái chết, tâm trí của họ sẽ luôn đấu tranh giữa bao dung và ích kỷ.
Lee Sanghyeok cũng là con người, vậy nên với sự ích kỷ của mình thì anh thật sự không muốn Han Wangho bước qua cánh cửa đó. Nhưng rồi lòng bao dung của anh dành cho Han Wangho đã chiến thắng, anh chẳng thể làm gì được cả, anh không muốn Han Wangho thua cuộc, ít nhất là khi anh còn đứng phía sau lưng của cậu.
Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu rồi dẫn cậu đi vào trong.
Han Wangho theo sau bước chân Lee Sanghyeok đi vào trong cửa hàng, đó là một tiệm sách cũ. Hai bên vách tường được sửa lại thành kệ để sách, Han Wangho không biết ông chủ ở đây bày sách theo quy tắc nào. Cậu chỉ thấy chúng lộn xộn quyển cao quyển thấp, còn có quyển thì phần gáy đã ố vàng theo thời gian.
Nhận ra Han Wangho có vẻ đang hơi thất thần, anh vỗ nhẹ vào tay cậu trấn an rồi dẫn cậu đi đến bên quầy hàng, nơi có một ông lão đang gà gật trên cái ghế tựa tuổi đời có khi còn lớn hơn cả anh.
Anh gõ nhẹ lên mặt quầy, nhỏ giọng đánh thức ông lão.
Ông lão từ từ mở đôi mắt kèm nhèm lên quan sát Lee Sanghyeok. Mắt lão trũng sâu, dù bị đánh thức cũng không tỏ vẻ tức giận mà chỉ nở cười hiền hậu nhìn về phía Han Wangho. Bàn tay nhăn nheo đặt cây quạt hương bồ rách tả tơi qua bên cạnh, giọng nói khàn khàn cất lên.
"Hai người muốn mua sách à?"
Tim Lee Sanghyeok đập dồn như nổi trống, ánh mắt ông lão vẫn không nhìn anh mà chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt. Tình trạng của Han Wangho còn tệ hơn, cậu tựa sát vào người Lee Sanghyeok không dám lên tiếng, linh hồn đang giao động dữ dội. Tuy nhiên, những năm tháng lăn lộn trên thương trường đã rèn luyện cho Lee Sanghyeok khả năng giữ bình tĩnh ngay lập tức. Anh mỉm cười, hỏi ngược lại.
"Làm gì có ai ngoài tôi nữa, ông có nhìn nhầm không?"
Ông lão híp mắt lại, đánh giá Lee Sanghyeok từ trên xuống dưới rồi sau đó bật cười.
"Nhân quả giữa hai người rất sâu đậm đấy, cậu thật sự không thấy được cậu ấy sao?"
"Ý ông là?" Lee Sanghyeok đẩy Han Wangho ra sau lưng để che chắn cho cậu.
Lý trí bảo rằng Lee Sanghyeok không có cớ gì để tin một người vừa mới gặp lần đầu tiên cả, nhưng hơn ai hết, anh biết rõ chuyện không ai nhìn thấy được Han Wangho ngoài anh ra là sự thật.
Lee Sanghyeok thấy hơi hối hận, đáng lẽ anh nên từ chối yêu cầu của Han Wangho. Cậu buồn cũng được, anh có ti tỉ cách để có thể khiến Han Wangho vui lên, còn sự ích kỷ lại là cách duy nhất để anh có thể giữ Han Wangho ở bên mình. Nhưng rồi giờ thì sao? Lee Sanghyeok bị một ông lão không biết từ đâu xuất hiện, thông báo rằng anh không phải là kẻ duy nhất nhìn thấy Han Wangho, cũng không phải là kẻ duy nhất biết về sự tồn tại của "nhân quả".
Ông ta từ tốn phe phẩy cây quạt, giả vờ không phát hiện sự che chở của anh dành cho linh hồn nhỏ bé kia.
"Đức tin là một thứ lớn lao, trên đời này không có gì ngang giá để đổi lấy đức tin của cậu. Vì vậy khi nào cậu đã thật sự sẵn sàng giao nó ra thì hẳn quay lại đây, tôi sẽ giải thích cho cậu nghe ý của tôi là gì." Ông lão nói, đoạn, ông đưa tay về phía cửa, tỏ ý muốn tiễn khách.
Lee Sanghyeok xoay người kéo Han Wangho ra khỏi cửa hàng. Trước khi đi cậu còn quay lại nhìn vài lần, thấy ông lão mỉm cười với mình thì chột dạ cúi gằm đầu xuống, không dám quay đầu thêm lần nào nữa.
Lee Sanghyeok gần như là chạy trốn, không phải chạy trốn khỏi ông ta, cũng không phải đang chạy trốn trước bất cứ thực thể hữu hình nào cả. Nỗi sợ của anh đã bị đẩy lên đến mức cao nhất. Tất cả mọi thứ Lee Sanghyeok đã cố tình phớt lờ chỉ như một tấm vải thưa che mắt thánh, rồi cũng sẽ đến một ngày nào đó anh phải đối diện với nó, giống như cái cách anh phải đối diện với đôi mắt của Han Wangho và mong mỏi kết quả tốt đẹp nhất dành cho cả hai.
Hai lòng bàn tay áp sát vào nhau, mười ngón tay đan chặt chẽ, cả hai băng ngược qua dòng người. Lòng bàn tay của Lee Sanghyeok rịn mồ hôi, đám đông chen chúc ngày càng nhiều, không gian xung quanh trở nên đặc quánh lại. Rồi không biết đã có ai vô tình đụng trúng Lee Sanghyeok, mười ngón tay tách khỏi nhau, lạc mất.
Lee Sanghyeok hoảng loạn quay đầu nhìn lại nhưng đâu đâu cũng thấy người là người, chỉ có mỗi Han Wangho là biến mất. Bơi ngược dòng luôn khó hơn để nước cuốn đi, Lee Sanghyeok chỉ có thể chậm lại, tự trấn an bản thân là Han Wangho sẽ ổn thôi, nhưng không biết từ lúc nào những ngón tay của anh đã run lên bần bật. Anh co chúng lại rồi duỗi ra, làm đến mấy lần nhưng cũng không thể ngừng nghe tiếng tim đập bên tai, lớn đến mức xung quanh chỉ còn lại mỗi tiếng "thình thịch."
Anh ngồi sụp xuống, cố gắng che đi tiếng ồn ã, ngực anh co thắt, đau đến mức không thở nổi. Người qua đường có đến hàng trăm, hàng ngàn người nhưng chẳng có mấy ai quan tâm một người đang bị cơn hoảng loạn tấn công không kịp trở tay như anh.
Lee Sanghyeok tự hỏi, liệu đây có phải là cảm giác của Han Wangho khi mà cậu nhận ra cậu cũng chỉ là một sinh linh vô hình trong vô vàn sinh linh hữu hình dưới con mắt của thiên lý hay không?
Răng nanh ghim vào môi dưới, đau đớn giúp Lee Sanghyeok tỉnh táo lại trước khi có bàn tay của ai đó chạm vào gò má anh. Anh ngẩng đầu lên, tầm mắt lúc này chỉ có Han Wangho. Cậu mím chặt môi, đưa tay vuốt ve vành tai Lee Sanghyeok.
"Em đã hứa là em sẽ tìm anh cơ mà."
Thứ cuối cùng Lee Sanghyeok còn nhớ là anh đã rơi nước mắt.
-
Cả hai ăn ý không nhắc đến sự việc buổi tối hôm đó nữa, nhưng họ cũng hiểu rằng giữa hai người đã có những bất an chen vào và lên men nhanh đến mức không thể nào kiểm soát được.
Lee Sanghyeok gối đầu lên đùi Han Wangho, quyển sách đã dừng ở trang thứ ba mươi hai được nửa tiếng đồng hồ. Han Wangho vuốt tóc anh, ngón tay của cậu vẫn lạnh buốt như ngày đầu anh gặp cậu. Ánh nắng ban trưa chen qua bức rèm trắng ngà, đậu lên trang sách mà Lee Sanghyeok đang mân mê làm Han Wangho nhìn đến ngẩn ngơ.
Những ngày đông cuối cùng đang dần trôi hết, thời hạn 49 ngày đã gần đến, Lee Sanghyeok và cả Han Wangho cũng chẳng biết được rốt cuộc nguyện vọng đã hoàn thành hay chưa. Lee Sanghyeok nhận ra những thứ anh biết về hệ thống "nhân quả" trong lời nói của Han Wangho ít ỏi đến đáng thương, đã không ít lần anh mong cầu Han Wangho sẽ đưa ra yêu cầu được quay lại tiệm sách hôm ấy. Cậu có thể bày tỏ thái độ không hài lòng về việc tại sao anh cứ giữ cậu khư khư trong vùng an toàn do chính anh tự đặt ra. Để anh có thể có một lý do hợp lý hóa cho việc buông tha những suy nghĩ ích kỷ trong đầu.
Nhưng Han Wangho chẳng làm gì cả.
Sự bao dung của Han Wangho dành cho anh khiến Lee Sanghyeok cảm thấy sự ích kỷ của anh trở nên thật kệch cỡm.
Nếu quay ngược thời gian về lại hai năm trước, có ai đó mà nói rằng Lee Sanghyeok sẽ lo được lo mất vì tình yêu thì anh sẽ cho rằng trò đùa này thật lạc hậu. Ấy vậy mà chẳng bao lâu sau đó, anh đã gần như không thể giữ nổi tình yêu này nữa.
Lee Sanghyeok khép sách lại đặt hờ hững trên bụng, anh nằm thẳng người, ngắm nhìn góc mặt mờ mờ ảo ảo của Han Wangho. Lee Sanghyeok phớt lờ cảm giác nặng trĩu giữa hai mi mắt, cố gắng nhìn cho thật rõ người anh yêu. Một phút, Han Wangho chớp mắt mười một lần. Anh chợt nhớ đến cái hôm trời tối om, anh và Han Wangho ngồi dưới ánh nến. Khi đó Han Wangho cũng chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, cậu đã nói rằng cậu muốn được ai đó nhìn thấy.
Tiếng kim rơi hay tiếng sấm sét, Lee Sanghyeok cũng chẳng còn phân biệt được. Nhưng anh vẫn còn nhớ rõ, vào cái ngày nhận ra mình yêu Han Wangho sâu đậm đến mức nào, anh đã tự nhủ rằng nếu Wangho thuộc về anh, anh sẽ tạo cho cậu một chân trời rộng lớn để thỏa sức bay lượn. Cho dù Lee Sanghyeok còn chẳng thể chắc chắn liệu trái tim, linh hồn, hay bất kỳ thứ gì tượng trưng cho tình yêu của Han Wangho đã thật sự thuộc về anh chưa.
Rốt cuộc thì Lee Sanghyeok cũng đã nhận ra đức tin của mình.
Anh nắm lấy bàn tay đã ngừng ve vuốt trên mái tóc rồi đặt vào lòng bàn tay ấy một nụ hôn.
"Lời hứa của em còn hiệu lực không?" Anh hỏi: "Em đã nói là em sẽ tìm anh, nó còn hiệu lực không?"
Han Wangho ngẩn ra: "Đương nhiên, tại sao anh lại hỏi vậy? "
Lee Sanghyeok thở dài, áp lòng bàn tay của Han Wangho lên má rồi trả lời: "Bởi vì anh yêu hoa hồng, nên anh muốn cho mọi người xem đóa hoa của anh đẹp đẽ đến mức nào. Nhưng anh cũng không có cách nào chắc chắn rằng đóa hoa ấy sẽ mãi mãi thuộc về anh cả, anh cần một sự đảm bảo."
Han Wangho khựng lại, không biết cậu nghĩ gì rồi bật cười phá lên.
Hơi men ủ chín muồi mà Lee Sanghyeok đã cố gắng đè nén dần tràn ra ngoài, và rồi anh nhận ra cảm giác này cũng chẳng tệ đến thế. Nó tựa như một người chưa từng uống rượu sẽ cảm thấy nó thật cay đắng, nhưng sau cùng thì cũng chỉ có vậy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com