Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐼𝐼𝐼


𓆩♡𓆪

.xương sườn số 7.

Học kỳ mới thoáng chốc đã trôi qua được vài tuần đầu tiên.

Lại là một buổi trưa bình thường, khi mặt trời bắt đầu đổ bóng trên đầu những bức tượng tạc bằng đồng nằm rải rác phía ngoài sân; trong phòng ăn, những dãy bàn được đóng bằng gỗ sồi non đã chật kín người so với mọi khi vì giờ ăn trưa hôm nay có món bò hầm được chuẩn bị bởi tay đầu bếp quen mặt.

Son Siwoo vẫn luôn miệng phàn nàn về cơn nóng của mùa hè vẫn còn đang lảng vảng, dù vậy cậu ta vẫn còn sức để châm dầu vào cơn giận dữ của Park Jaehyuk - gã nhà Gad đang hầm hầm với gương mặt tối sầm đi sát ở cạnh bên.

"Nói thật, không ai muốn nhận cái mặt càu nhàu này của cậu đâu Jaehyuk yêu."

Wangho dầm dầm chiếc nĩa vào món súp có màu vàng của củ nghệ nấu cùng đậu gà non. Em nghe thấy Son Siwoo lại chuẩn bị ghẹo vào cơn tức giận của Park Jaehyuk, chợt nghĩ xem mình nên mang khay thức ăn sang chỗ khác hay sẽ vờ như không nghe thấy cuộc đụng độ của hai cái mồm độc nhất nhì phố Ba Bông. Nhưng không có đại chiến, bọn họ có vẻ đã hoà hoãn vì một vấn đề khác thậm chí còn quan trọng hơn: Bởi vì Park Jaehyuk đã bị từ chối bởi giảng viên hướng dẫn từ lớp Nghệ thuật phương Đông. Vậy nên cậu ta chuẩn bị phải đối mặt với Hội Đồng vào vài ngày tới đây, chỉ để một giảng viên nào đó sẽ vui lòng thu nhận cậu ta nếu có thể. Chuyện sẽ thật tệ nếu đến hết học kì mà vẫn chẳng có lời đồng ý nào được gửi đến trong hòm thư Mục Ruỗng.

"Cậu không định tìm người phụ trách sao?"

Son Siwoo bỏ miếng bò hầm vào miệng, ồm ồm hỏi ngược sang. Rồi như thấy Wangho đang mang hồn thẫn thờ thả đi đâu mất mà chẳng buồn để tâm, Siwoo đành phải huých tay cậu bạn.

"Này, tớ nói cậu."

"Ồ, vẫn chưa.."

Wangho định nói rằng em đã ngỏ lời cùng thầy Garnie, nhưng rồi lại nhận ra kế hoạch nghỉ hưu của thầy hẳn là không bao gồm việc kèm cặp một học sinh cuối cấp. Nhìn đến Park Jaehyuk và bộ dạng ủ rũ của một người không còn lối thoát, trong đầu Han Wangho thoáng sượt qua hình bóng của một người đàn ông.

Nhưng có thể được sao? Em lắc đầu nhè nhẹ.

"Thầy Sanghyeok không tồi nhỉ?" Park Jaehyuk thình lình hỏi bồi thêm.

"Dĩ nhiên là không tồi," Son Siwoo cười tà tà, tiếp lời cậu ta. "Tồi quá đi là đằng khác."

Nhìn nét mặt đã ngượng ngùng cứng đơ, Son Siwoo biết ngay bản thân đã chạm phải tâm đen của Han Wangho chỉ trong một tích tắc. Rồi không đợi người kia kịp vung tới cho mình trọn một đấm, gã nhà Dan đã lách người, tay bê theo khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn mò sang chỗ đằng sau Park Jaehyuk, huỳnh huỵch húc vào lưng cậu ta.

"Cậu nên tự lo cho mình đi thôi, Park Non Tay. Tôi đã thấy cái cậu trai hư này ở thư viện một mình với thầy Lee. Cậu ta chỉ vờ vịt tụi mình thôi đấy."

Sự ồn ào của Son Siwoo dần dà thu hút ánh mắt của những thực khách tò mò khác đang ngồi ở phòng ăn.

Mặt mũi Han Wangho hết đỏ vì giận rồi lại đỏ vì ngại ngùng khi bí mật của mình qua miệng của Son Siwoo quỷ quái lại chẳng khác nào em đang làm chuyện mờ ám với Lee Sanghyeok ở chỗ công cộng thế kia. Em chỉ định nhờ vả thầy Lee một chút thôi. Nhờ vả là một chuyện khó khăn, nhờ vả một người kì lạ như Lee Sanghyeok lại càng làm em phải chần chừ tính toán.

Sẽ chẳng phải là tình cờ khi em đã cố bám theo thầy ta chỉ để tìm cơ hội cho một cuộc trò chuyện. Buổi chiều, thư viện đã thưa người vì giờ tự học dường như thu hút bọn sinh viên đổ về khuôn viên được phủ cỏ ngát xanh. Thầy Lee vừa rời khỏi giờ giảng văn của một lớp học nằm ở cuối đường, bóng thầy chẳng lẫn đi đâu được, đang đổ vào dòng người tấp nập tỏa về khắp các ngã hành lang. Han Wangho thấy thầy vừa rẽ vào thư viện, nói gì đó với chàng thủ thư nhỏ tuổi và mỉm cười trước khi thu lấy tấm thẻ bài, có lẽ đây là lịch trình thường ngày của gã thầy trẻ tinh anh.

Thư viện không có mấy người qua, Han Wangho xốc lại chiếc cặp hẫng, chào chàng thủ thư với đôi mắt màu nước biển trước khi lách người vào những lối đi nhỏ chen chúc những bàn và cây cỏ xanh um.

Rõ ràng em đã trông thấy Lee Sanghyeok rẽ vào dãy kệ sách Ngữ Văn, thế mà khi em có đủ dũng khí để đuổi theo bóng lưng của người đàn ông, người kia lại dường như biến mất khỏi tầm mắt.

Nắng từ bên ngoài ô cửa sổ xuyên qua những gáy sách, phủ lên chúng một màu vàng rực lên. Wangho hơi rướn người, phía bên kia của kệ sách có phải là bóng lưng của thầy giáo trẻ không? Tấm lưng dài cân đối và săn chắc những thớ cơ, vạt áo lụa buông lơi, vừa ôm lấy vừa hờ hững tôn lên nét cường tráng của một người biết cách chăm chút cho cơ thể. Wangho định tiến lên một bước với câu chào đã nảy ra nơi tấc lưỡi, nhưng cánh môi còn chưa kịp động đậy, giọng nói quen thuộc của gã thầy trẻ đã thình lình vang lên từ phía sau làm em suýt rụng tim.

"Tìm tôi sao?"

Han Wangho không giấu được cái giật mình, theo phản xạ định quay người lại để tìm cho ra chủ nhân của giọng nói đáng lẽ không nên phát ra đột ngột thế này đây. Nhưng Lee Sanghyeok đang ở một khoảng cách gần đến mức cái giật mình của em đã kéo cả hai vào một tình cảnh khó coi: Han Wangho suýt thì ngã nhào về phía sau, phải được cánh tay của thầy Lee dang ra kéo em về phía vòm ngực vững chãi kia, Wangho mới tránh khỏi một cú vồ xấu hổ.

Đôi mắt gã tĩnh lặng, nhưng nụ cười ôn nhuận đó làm cõi lòng Wangho khẽ dùng dằng muốn nảy lên.

Em muốn rút tay mình khỏi tay người kia nhưng gã lại siết chặt nó hơn, tựa như không để ý đến vài người còn đang nán lại chỗ đọc sách, kéo Wangho về phía mình không một chút nao núng. Khoảng trống giữa hai dãy kệ không quá dư dả cho cả hai cơ thể, đặc biệt là trong tình thế của một cái nắm tay, và vì cái nắm tay, gương mặt em bây giờ đã gần như tựa sát vào vai gã, hơi thở nóng rực nhè nhẹ run rẩy.

"Thầy... Thầy Lee?"

"Ừm?" Lee Sanghyeok chỉ nhìn em trong một chốc thoáng qua. Ánh mắt gã xuyên qua bờ vai đang cứng đơ, ngón trỏ vươn đến khều được một quyển sách từ trong chiếc kệ sau lưng cậu học trò nhỏ.

Gáy sách trượt qua mang tai của Wangho, đánh soạt một âm vực thật khẽ. Tiếng hít thở phập phồng là kẻ tố giác sự bối rối trong lồng ngực cậu, Wangho khẽ cúi mặt, em không dám nhìn thẳng vì sợ nước da trắng nhạt màu giờ đã bị nắng đương tàn hung hồng đến mức đỏ ửng lên. Và rồi Lee Sanghyeok sẽ nhận ra, gã nhất định sẽ nhận ra; trái tim Wangho khẽ run lên. Cơn nóng lựng ra như mật tan, lan tràn trên gò má.

"Quyển này hợp với em lắm." Gã nói, đến lúc này mới chịu buông rời cổ tay xinh.

Bọn họ vẫn đứng sát gần nhau, nhưng một khoảng cách vô hình lần nữa được gã đàn ông thành công kéo giãn ra bằng nụ cười hiền hòa và có phần vô tội.

Wangho liếc nhìn qua chiếc bìa da được in chữ bạc thật nổi bật. Ánh mắt em dừng lại nơi đôi mắt đen láy, Lee Sanghyeok trưng ra vẻ mặt như thể vừa rồi gã chỉ bận lòng vì tìm một quyển sách. Chẳng giấu gì lòng mình, trái tim nhỏ có chút hụt hẫng trong vũng lầy bâng quơ. Em đồ rằng mình đã trót vấn vương trong đôi mắt của người kia, để rồi quên mất cơn nguy hiểm vẫn gãi nhẹ vào cõi lòng em: Những cảnh giác và đề phòng với một Lee Sanghyeok - người xa lạ em chỉ vừa quen biết.

"Wangho tìm thầy sao?" Lee Sanghyeok nhoẻn miệng.

"Ồ, em định hỏi thầy về bài luận văn." Han Wangho đáp lại và cố che đậy sự bối rối như thể em đã làm gì sai.

"Bài luận văn?"

Đôi mắt của thầy Lee khẽ chớp, dường như trong giây lát, gã đã hiểu lý do mà cậu học trò lại muốn tìm mình. Lee Sanghyeok chậm rãi lắc đầu ngay.

"Là giáo viên mới, thầy không nghĩ mình sẽ nhận hướng dẫn những đề tài cho một khóa luận của sinh viên cuối cấp, Wangho. Em có thể liên hệ với những người đã có thâm niên, thầy Garnie là một lựa chọn hoàn hảo."

"Nhưng thầy Garnie không nhận sinh viên nữa."Han Wangho lúng túng bịa ra một lời nói dối.

Có tiếng ồ khẽ phát ra từ sự kinh ngạc một cách đầy đoán trước. Những câu nói dối như vậy dĩ nhiên không tài nào qua mắt được một gã quỷ tinh ranh. Lee Sanghyeok, dù vậy, vẫn tỏ ra đáng tiếc cho việc này bằng cách vỗ vai em. Gã đẩy nhẹ tròng kính tròn với tia sáng màu bạc khẽ lia qua.

"Xem nào, thật không thể từ chối một Wangho xuất chúng."

Nếu có thể ví von, hơi thở và sự nhẹ nhàng của Lee Sanghyeok quả thật là dây non buộc chặt. Không quá lạnh lùng, lại chẳng hề gần gũi. Không cộc cằn nóng tính, nhưng cũng chẳng hiền lành dễ dãi là bao. Từ phía gã luôn toát ra một vẻ ngưỡng vọng đầy sắc bén và thật đáng ước ao. Nhưng thình lình, những cái tiến gần, ân cần sẽ làm người đối diện không tài nào phán đoán được vị trí của bản thân trong bàn cờ thuộc về Lee Sanghyeok.

"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu khi nào em sẵn sàng nhé, Wangho?"

Lee Sanghyeok mỉm cười, rồi gã hơi vươn tay mình về phía mái tóc của chàng trai. Đầu ngón tay thon dài, miết nhẹ qua chân tóc mảnh làm nó khẽ phồng lên. Em có chút giật mình, muốn tránh khỏi cái xoa đầu của người nọ.

"Là một cánh hoa tàn. Mùa hè thật sự đã kết thúc rồi, Wangho ạ."

Đôi mi run khẽ chớp, Han Wangho thoáng chau mày. Em không chắc mình vừa trông thấy được điều gì, một sự tinh quái của con rắn mới vừa sượt qua đôi mắt của thầy Ngữ Văn đáng kính, rất nhanh thôi, đã bị thay thế bởi vẻ tĩnh lặng thường ngày. Em chỉ thoáng thấy xác con ve sầu, những bãi kiến đỏ đang ùn ùn kéo đến để phân hủy một cái chết nhẹ nhàng và mục ruỗng những đau thương.

Mùa hạ có lẽ thật sự đã kết thúc cùng với con vật xấu số kia, hoặc nói một cách hoa mỹ hơn, mùa thu đã dần dần bắt đầu khi cái chết của con vật này biến thành sự sống của những con vật khác.


𓆩♡𓆪

.một nghìn cách nói anh yêu em.

Gió thổi qua khỏi khung cửa sổ, nơi những tán cây đang xào xạc và giấc nắng buổi ban ngày đang rọi vào trên cái bàn gỗ chỗ bao lơn.

Han Wangho nằm dài trên bàn, mặt áp vào nghe mùi giấy mới thoảng qua ngay quyển tập đang hãy còn mở toang. Những con chữ giờ nhòe nhoẹt trên một đường thẳng song song với tầm mắt, em chun môi thổi một hơi khẽ khẽ. Chiếc lá xanh vừa bay vào đậu trên những áng thơ ban nãy giờ lại nhấc mình ra khỏi nét bút xanh mềm mại, khẽ khàng tốc lên trong không khí, nhẹ nhàng chao nghiêng.

Nắng rọi xuống chỗ hồ bơi, làm bốc lên mùi hanh hao như thể một cơn mưa vừa kéo mình qua thung lũng nhỏ. Wangho thôi không nằm nữa, em ngồi thẳng người dậy, tay xộc xệch vạt áo sơ mi có họa tiết thổ cẩm mua được ở hội chợ, tại một sạp áo của bà chủ đến từ Tây Ban Nha.

"Đoạn này em viết không hay."

Lee Sanghyeok nhìn những dòng chữ uyển chuyển trên quyển tập, môi khẽ mỉm cười, dùng bút máy gạch chân vài chỗ cần phải chỉnh sửa trước khi trả lại cho Han Wangho. Hắn vẫn ngồi cạnh chăm chú xem xét chỗ bài nghiên cứu này từ khi em nhàm chán nằm dài ra với giấc trưa nồng đã chòng chành nơi khóe mi; vị thầy trẻ có vẻ hài lòng khi Wangho đã chịu chia nhỏ những đoạn văn và từ bỏ việc thêm vào những từ cảm thán đầy linh tinh mà có lẽ đứa trẻ nào như cậu cũng luôn yêu thích.

"Có thể sửa theo cách này." Hắn nhấc tay người nọ khỏi một trang nháp mà mình đã soạn trước.

"Em không thích."

"Vậy thì sửa theo cách này." Lee Sanghyeok vẫn kiên nhẫn với hành trình đưa phép ẩn dụ đến cho cậu học trò nhỏ.

Han Wangho nheo mắt nhìn gã thầy trẻ, cái bụng sôi sục vừa thoáng nhắc em rằng Zée đã ra khỏi nhà bếp với nồi ravioli nấu chung cùng quả vả mọng nước, hẳn là tràn đầy sự thơm ngon. Có lẽ Lee Sanghyeok nên được nếm thử tay nghề của bà quản gia. Em ngả lưng tựa vào chiếc ghế mây, hai tay khoanh lại đặt ngay ngắn trước ngực.

"Wangho, văn chương là gì nhỉ? Có phải là một thứ sẽ khiến con người ta quên rằng sự nhàm chán vốn dĩ có mặt ở khắp mọi nơi?"

Gác lại tập giấy ở trên bàn, Lee Sanghyeok hơi quay đầu nhìn người đang ngồi im ắng ở cạnh bên. Giọng của hắn có chút nhẹ tênh, giống như đã thật sự đầu hàng trước sự bướng bỉnh của Han Wangho ương ngạnh.

"Thầy đã luôn đi tìm một nghìn cách để nói Anh yêu em, Wangho ạ."

Gió lùa vào, làm lọn tóc của Sanghyeok trông như một dòng mây.

"Vậy thầy đã tìm ra được chưa?"

Han Wangho bật cười, em hơi nhổm người dậy. Chủ đề được chuyển từ việc học tập nhàm chán sang việc tìm ra cách để ngỏ một lời yêu.

"Pushkin nói rằng Anh yêu em có nghĩa là cầu cho em có được một người tình như anh vẫn yêu em."

"Tuyệt làm sao."

"Oliver nói rằng Anh yêu em, có nghĩa là hóa thân thành mặt trăng và chết đi cho người tình mặt trời được sống."

Han Wangho chầm chậm nheo mi mắt. Giá như em cũng có thể nói với ai đó điều thú vị như vậy, rằng em mong hắn trở thành mặt trời còn em sẽ là vầng trăng nhỏ. Trăng tan đi để mặt trời rực rỡ, em sẽ yêu hắn như yêu chính mình, hơn cả yêu chính mình và quên cả bản thân mình chỉ để sống chết với tình yêu. Giá mà có ai đó yêu em, để em không cô đơn, để chết đi mà không phải chỉ để chết đi. Chết đi mà trái tim em vẫn còn được sống mãi.

Đang say mê cơn miên man nghĩ ngợi, trong mông lung, em trông thấy rõ người trước mặt mình lúc bấy giờ là Lee Sanghyeok. Đến lúc này gã mới gác tay lên mặt bàn, mỉm cười khi thoáng nhận ra vẻ vướng bận trên gương mặt hãy còn quá non nớt.

"Khi viết ra một nghìn cách để nói Anh yêu em như vậy, Wangho sẽ nhận ra văn học là một đề tài chẳng bao giờ có thể có điểm dừng chân."

Thì ra gã thầy lại cố trêu đùa em. Han Wangho nhếch môi. Cũng chẳng sao, thầy thân yêu xin cứ việc. Cậu trai trẻ giơ cao tay đầu hàng.

"Em sẽ viết xong phần này và thầy có thể xem lại vào cuối buổi hôm sau."

"Đói bụng rồi phải không?" Lee Sanghyeok không nhìn em, gã nghe thấy mùi khoai bỏ lò và nghĩ rằng bữa trưa đã hối thúc Han Wangho đến mức làm em cáu cả lên.

"Thầy sẽ biến mất ngay tức thì đây, để Wangho có thể nhanh chân đi dùng bữa."


Han Wangho bước nhanh xuống khỏi cầu thang, điệu chân bước của em hân hoan và người phía sau đã bị bỏ lại ngay khúc quanh ở lối vào của nhà bếp.

"Chào Zée." Wangho thơm lên má người phụ nữ, mắt đã rơi hẳn vào những đĩa ăn được bày biện với màu sắc thơm ngon.

Có tổng cộng bốn đĩa bằng sành trơn, một-hai-ba- và bốn. Vậy là thừa một đĩa so với mọi khi. Em đếm qua rồi ngồi vào vị trí của mình, Lee Sanghyeok cũng vừa dừng lại với một cái ôm đầy chào mừng và lời mời dùng bữa tận tình của vị quản gia.

"Piere sẽ đến sau khi việc của nhà thờ ổn thỏa."

Wangho bị cái nháy mắt của Zée làm cho chột dạ, em cúi đầu, vờ như không hiểu ý tứ trong đôi mắt của vị quản gia.

Bữa trưa vốn dĩ sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng vì sự ghé thăm bất ngờ của một vị khách chẳng quen, những câu chuyện lại làm dong dài thêm cho việc nhấm nháp hương vị ấm áp và thơm ngon tỏa ra từ món canh hầm đến từ miền trung nước Ý.

Em thích sự huyên náo này, ý em là, sự có mặt của Lee Sanghyeok. Han Wangho chăm chú ăn hết những món ngon và đảo mắt qua bữa phụ là mấy chùm nho đỏ những quả mọng căng chín. Thỉnh thoảng tìm thấy thầy của mình trong mấy câu chuyện luyên thuyên không có mở đầu và cũng không có chương kết lại từ miệng người quản gia. Lee Sanghyeok xem chừng hào hứng với những câu chuyện ở nhà thờ vì hắn là một kẻ ngoại đạo chính gốc ở vùng Sie. Sao có thể thú vị thế kia? Han Wangho cắn đôi quả nho ngon, nước trong khoang miệng túa ra làm lưỡi em run lên nhè nhẹ. Em bật cười trước câu đùa thú vị của gã đàn ông. Zée có vẻ đã biết được gã không thích ăn cay và hẹn rằng lần sau sẽ không dùng ớt cựa gà nếu Lee Sanghyeok ghé qua và nói rằng hôm nay hắn muốn ở lại dùng bữa.

"Lần sau lại đến nhé."

Han Wangho đứng tựa người vào bệ đá trước cửa, Lee Sanghyeok vừa chào tạm biệt Zée để ra về. Hắn dừng lại chỗ Han Wangho, cảm ơn em vì bữa ăn ngon trước khi tìm ra con Mustang đang đậu ở khoảng sân bao la, nơi có mái vòm to che phủ.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Lee Sanghyeok hỏi.

"Trông cũng tạm lắm." Han Wangho nhún vai trả lời.

Thầy Ngữ Văn đáng kính nom có vẻ đừ người, một phần vì bữa ăn no. Trời mùa hè nóng ran, nơi ngực áo sơ mi dợn sóng như biển Địa Trung Hải của người kia, những giọt mồ hôi lăn tăn đang thấm vào bề mặt vải, làm nơi đó thật sự sống động như thể một con sóng nhỏ vừa oằn mình háp vào bãi ghềnh xanh. Vài giọt mặn nồng còn đang lăn dài trên làn da đỏ căng, ánh mặt trời có lẽ vừa hôn anh. Han Wangho nghĩ như vậy. Em cắn phăng lớp da môi bong vảy, suýt chút nữa em quên mất rằng mình còn có việc quan trọng hơn đang chần chừ để được hỏi người kia.

"Thầy sẽ đến tiệc hóa trang chứ?" Han Wangho hỏi. "Vào cuối tuần này." Rồi muộn màng bổ sung thêm.

Quả như em dự liệu, Lee Sanghyeok thậm chí còn không buồn để tâm đến sự tồn tại của bữa tiệc kia. Hắn hơi nghiêng đầu, rồi lại lắc đầu "Thầy không thích những nơi náo nhiệt."

"Cũng phải." Han Wangho cười trừ rồi đảo mắt đi trong cơn ái ngại. Nhưng em vẫn nói rằng mình mong hắn sẽ ghé qua dù chỉ là một chút. Những bữa tiệc mà nói, suy cho cùng vẫn là chỗ để người này làm thân với người khác một cách dễ dàng hơn.

Có tiếng cửa rào nặng nề vừa uỳnh uỳnh mở ra. Một chiếc Ford màu bạc sáng, rảo bánh vào từ chỗ giặng bìm bịp leo, xe chạy một vòng qua đài phun nước trước khi dừng lại chỗ con Mustang màu trắng kem đang đậu chỗ garage có mái vòm che phủ.

Tượng thánh Paul với thanh kiếm dài đổ bóng lên gương mặt của Wangho. Không khó để nhận ra cậu vừa ném sự khó chịu của mình đến chỗ bãi đậu xe, Lee Sanghyeok nhìn theo hướng một người đàn ông đang chậm rãi tiến về phía bọn họ. Bộ vest làm lão trông trịnh trọng với mái tóc bạc quá nửa đầu đang được cột gọn gàng phía đằng sau.

"Đó là Piere." Wangho nói ngay.

Người quản sự ở nhà thờ và là cánh tay thân cận của Abbra trong công việc của chi tộc.

Piere vừa tiến lại gần, lão đã nhận ra sự có mặt của một gã xa lạ - người có vẻ là thầy giáo mới vừa đến dạy học chẵn nốt một tuần nay. Gương mặt với những vết nhăn khẽ xô lại khiến cho đôi mắt trũng của lão trông có vẻ sâu xa, nhưng điệu bộ kính cẩn và lịch sự kia vẫn không một chút sai phạm, lão chào hắn và Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu để đáp lại.

Hắn không thích lão già này. Và có vẻ Wangho cũng vậy.

"Đầu giờ chiều sẽ có cuộc triệu tập để chuẩn bị cho nghi thức." Piere hắng giọng nói, lão không nhìn Lee Sanghyeok nhưng có vẻ như hắn cũng chẳng để tâm mấy đến những câu chuyện dư.

"Xin phép." Gã đàn ông nói rồi cúi đầu chào trước khi rời đi.

Cái bóng cao gầy của người nọ chậm rãi băng tắt qua lối đi trước đài phun, qua hết khoảng sân lớn trải gạch, biến mất sau cánh cửa của chiếc xe màu trắng và động cơ xe uỳnh uỳnh vang lên báo hiệu rằng hắn đã bỏ lại câu chuyện vẫn còn dở dang.

Wangho có lẽ không nghe thấy cái giọng làu bàu của Piere nữa, em để mắt mình trôi về phía con Mustang đang trên đà lao đi khỏi cánh cổng to. Sẽ luôn có một nghìn cách để nói Anh yêu em, và dĩ nhiên, cũng có hơn một nghìn cách để nói Anh chưa yêu em. Lẽ ra Lee Sanghyeok nên nói ngay như vậy.


.tbc.

Các chap tiếp theo sẽ được chia nhỏ thêm một chút để mọi người tiện đọc hơn nhé ~ (ㅅ' ˘ ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com