Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kẻ được phù thủy ưu ái.

Nhìn xem, Lee Sanghyeok vừa phát hiện ra điều thú vị gì trong ngôi làng này đi. Một ngôi làng chẳng có gì ngoài mùi máu và sự tàn độc được ẩn giấu bởi vẻ bề ngoài thân thiện, hiếu khách đầy giả tạo của đám người cho rằng bản thân là độc nhất vô nhị.

Hắn có thể nhìn thấy hàng trăm xác chó mèo bị đánh bầm dập rồi nhúng nước cho đến chết. Thậm chí trong dạ dày của một vài kẻ ra đón tiếp hắn còn có thịt thà của đám thú cưng xui xẻo, trên miệng của kẻ ăn tạp loáng thoáng đâu đó những vết máu tanh tưởi mới được chùi rửa bằng những ngụm nước mặn.

Căn nhà nào cũng xập xệ, mái ngói được lấp đầy bằng đống rơm khô dễ bị thiêu rụi. Sanghyeok liếc mắt đánh giá một hồi vẫn chưa chọn được căn nhà nào có năng lượng ưng ý, đi mãi đến cuối làng mới chọn được cái nhà kho cũ nát.

Đám người dân ở đây đã trố đôi mắt lồi ra mà nhìn nhau, chắc chắn đang tự hỏi tại sao hắn lại chọn ở nhờ trong căn nhà dễ dàng sụp đổ khi có một trận mưa đến như thế này.

Có kẻ tọc mạch hỏi thẳng và khuyên nhủ hắn nên ở trong căn nhà kiên cố đầu làng để dễ sinh hoạt và vui chơi với bọn họ, nhưng hắn còn không thèm để tâm đến lời nói của gã được cho là phó làng trước mặt, thậm chí còn không nhìn về hướng gã một cái.

Trí tò mò của Sanghyeok đang bị năng lượng trong căn nhà kia thu hút, và hắn muốn biết rốt cuộc thứ gì đang ở bên trong.

"Nhà này trước giờ có người ở không?" Hắn muốn xác nhận lại mặc dù đã biết quá rõ câu trả lời.

"Nát tươm như thế này thì ai mà thèm ở chứ." Câu trả lời của một gã đàn ông khác không hề ngoài dự đoán. Sanghyeok cười khinh trong lòng, biết rõ căn nhà thành ra bộ dạng này là do chính tay người ở đây gây ra, bây giờ lại còn dám nói dối trước mặt hắn thì đúng là chán sống rồi.

May mắn cho chúng là hôm nay tâm trạng hắn đang tốt nên số lượng người trong làng vẫn sẽ được giữ nguyên.

Hắn không thèm nhiều lời nữa, một mạch đi thẳng vào nhà trước những cái nhìn đầy khó chịu và nghi ngờ của người dân ở đây.

Hắn ví căn nhà này như một cái kho là điều dễ hiểu cả thôi. Những thứ bị vứt đi đều được trú tạm tại đây, từ chiếc bàn nhỏ xấu xí bị gãy hết bốn chân cho đến các dụng cụ thường ngày không thể sử dụng được nữa.

TIếng khóc của oan hồn và tiếng kêu của đám thú vật khiến tai hắn muốn nổ tung. Tại sao chúng lại cầu xin sự thương xót từ hắn chứ? Hắn đâu phải là kẻ khiến chúng lạc lối trên cõi âm dương, và hắn cũng không rảnh rang đến mức phải giúp chúng tìm đường siêu thoát.

Bất ngờ chưa, Sanghyeok không tốt bụng như chúng nghĩ đâu, thế nên cách duy nhất mà chúng có thể làm đó là tiếp tục khóc than với chú mèo đen đang cụp đuôi sợ hãi trốn ở góc phòng kia, dù miệng lưỡi của bọn chúng hơi ồn ào một chút.

Thì ra thứ năng lượng khiến hắn thích thú tỏa ra từ con mèo đen, hay nói đúng hơn là từ nhân miêu nhút nhát này.

"Không sợ đến lượt ngươi à?" Sanghyeok vứt túi đồ xuống sàn nhà đầy bụi, lượn quanh nơi ở tồi tàn.

Hắn biết nhân miêu này đã trốn đủ lâu trong căn nhà không ai thèm tới, thính giác và thị giác có năng lực bẩm sinh đủ mạnh để nghe thấy tiếng kêu gào và nhìn thấy linh hồn của đám chó mèo. Hay nói đang giản hơn là nhân miêu này đâu có bị ngốc đâu mà không nhìn ra người dân ở đây nuôi thú cưng để lấy thịt chứ?

Nhân miêu không trả lời, nó có vẻ như vẫn đang sợ hãi lắm mặc dù Sanghyeok còn chưa dở trò đe doạ. Mà hắn lại là kẻ rất ghét bị người khác ngó lơ, thế nên tất nhiên hắn sẽ không hài lòng trước sự im lặng kia.

Thật ra thì đám bạn của nhân miêu cũng có trả lời hộ nó đấy, nhưng như thế vẫn không được tính bởi chúng chết hết cả rồi còn đâu?

Sanghyeok đảo mắt quanh nhà một lượt để xem còn điều gì khiến hắn ấn tượng không, nhưng ngoài chú mèo đen vẫn đang thu mình thì toàn là vật vô dụng. Thế là hắn tiếp tục suy nghĩ nên bắt đầu dọn dẹp từ đâu để tối nay có chỗ ngủ, và nên yểm lên căn nhà loại phép gì để nó không bị sập.

Vì hắn biết tối nay sẽ có mưa lớn dù hiện tại trời đang nắng gắt.

Đến lúc Sanghyeok vừa định sắp xếp lại căn nhà thì nghe thấy nhân miêu nói chuyện. Người ngoài chỉ có thể nghe được tiếng mèo kêu rất nhỏ, nhưng Sanghyeok vốn chẳng phải người thường.

"Ngài là ai...?"

Giọng của nhân miêu kia yếu ớt đến mức khiến Sanghyeok cảm thấy mất hứng. Hắn quyết định tạm dừng lại việc trong kế hoạch, đôi mắt màu nâu sáng mới đây liền biến thành đỏ máu, nhìn chằm chằm về phía nhân miêu.

Rõ ràng là đôi mắt đỏ kia đã khiến mọi linh hồn trong căn nhà này khiếp sợ. Một số nhanh chóng chạy ra khỏi ngôi nhà để tránh mặt gã kì lạ đang chiếm lĩnh nơi ở của họ. Số còn lại thì gan dạ hơn, không chạy trốn cũng không khóc toáng lên, chúng chỉ đi về phía nhân miêu đang co cụm tìm cách phòng ngự, họp lại thành bầy như thể muốn được tiếp thêm sự dũng cảm.

Con mèo đen đó hình như là đội trưởng của đám chó mèo ở đây, dù chúng còn sống hay đã chết đi chăng nữa. Sanghyeok có thể nhìn thấy tay của nhân miêu đang run lên bần bật dưới hình dạng mèo, nhưng nó vẫn cố gắng vớt lại chút gan dạ của mình để nhìn về phía Sanghyeok.

"Đoán ra chưa?" Cảm thấy đã lộ ra màu mắt này đủ lâu, Sanghyeok trở về dạng đại trà nhất của con người với đôi mắt nâu sáng bừng.

Nhân miêu không phải là kẻ ngốc như Sanghyeok nghĩ, nên nó hi vọng rằng vị phù thủy đây đừng quá coi thường mình.

Dù cho đó chỉ là hy vọng của một kẻ tầm thường không chút sức mạnh nào.

Sanghyeok nhìn ra được cái gật đầu của nhân miêu, tiếp tục chờ đợi câu nói tiếp theo của nó.

Vài chục giây trôi qua, Sanghyeok bắt đầu mất kiên nhẫn. Sanghyeok không thích phải chờ đợi quá lâu, điều đó làm mất thời gian thiêng liêng và quý giá của hắn. Thay vì ngồi đây chờ nhân miêu đen nói ra thân phận của hắn thì vị phù thủy đã có thể nghĩ ra cách sửa soạn lại căn nhà này rồi.

Thế là hắn tức giận, nguyên nhân chính là do mất thời gian vô ích, nguyên nhân phụ là vì hắn cảm thấy bị coi thường. Dù lý do là gì đi chăng nữa thì cũng đều xuất phát từ nhân miêu đang cụp đầu nhìn khói bụi kia.

Hắn tóm lấy phần thịt ở vùng cổ của nhân miêu rồi đưa lên cao, cực kì khó chịu vì tiếng khóc ngày càng to và những câu xin lỗi quá lắm lời từ mèo đen. Nhân miêu muốn giãy dụa thoát ra nhưng sợ làm phù thủy tức giận hơn, thế nên chỉ biết vừa khóc vừa xin tha.

Đám linh hồn dưới sàn cũng khóc theo nhân miêu, không ai mượn mà xin tha mạng hộ khiến Sanghyeok buồn cười hết sức. Hắn cảm thấy vui vì bọn chúng thành ra như thế này, bởi trêu đùa người khác luôn là sở thích đặc biệt của hắn mà.

"Có câm miệng không?" Hắn hơi quát lên khiến đám thú vô hình dưới sàn im bặt, riêng nhân miêu bị giữ trên tay vì quá sợ hãi nên vẫn chưa kịp kìm lại được tiếng thút thít của mình.

Điều hắn muốn nói bị ngăn cản bởi âm thanh truyền đến bên tai, đó là tiếng bước chân của dân làng đang ngày càng tiến gần ngôi nhà này. Nhân miêu cũng nghe thấy bởi thính giác mạnh mẽ, bắt đầu giãy dụa tìm cách chạy trốn.

"Hay là ta đem ngươi ra cho chúng ăn thịt?" Sanghyeok biết dân làng vẫn còn cách nơi hắn đứng một khoảng xa, thế nên mới thoải mái đứng đây đùa giỡn với nhân miêu.

"Đừng! Xin ngài! Em sẽ nghe theo lời ngài nói, em sẽ đi theo ngài! Xin ngài đừng ném em ra đó, em không muốn chết!"  Nhân miêu kêu vài tiếng khẩn thiết, đám mèo chết phía dưới cũng tính góp giọng nhưng đã bị cái liếc mắt của Sanghyeok làm cho cúi mình.

Một ý hay đó chứ. Sanghyeok nhớ lại tên phù thủy trắng duy nhất mà hắn quen cũng có một nhân miêu lông vàng kè kè bên mình. Nó có thể giúp phù thủy trắng đi hái lá thuốc hay chế độc dược, mặc dù những việc đó gã ta có thể tự mình làm mà không cần nhờ đến ai.

Có lần Sanghyeok rảnh rỗi nên có tán gẫu với phù thủy trắng vài câu, hắn hỏi về việc tại sao phù thủy trắng lại để nhân miêu ngu ngốc này theo gã, phù thủy trắng nói rằng bởi vì nó gặp nạn nên mới cứu, vả lại cũng thạo việc nên mới giữ lại.

Nhưng Sanghyeok đâu phải là phù thủy trắng, hắn không hứng thú đến việc cưu mang số mệnh của những kẻ hết đã thời gian. Hắn không tốt bụng như tên phù thủy kia bởi quan niệm của hắn về lòng tốt thật sự rất khó nói, trao nhầm chỗ và thường xuyên thì sẽ bị lạm dụng.

Giờ thì để xem, số mệnh của nhân miêu trong tay hắn sẽ như thế nào đây.

Chắc là hắn cần thêm một buổi tối để suy nghĩ.

"Chúng tôi có mang đến vài món ăn nhẹ, khi nào đói khách quý có thể lấy ăn."

Sanghyeok đứng trước mâm đồ ăn mà dân làng đem đến, không khỏi xuýt xoa trong lòng rằng lũ người này có khi còn ác hơn phù thủy đen và thần Chết. Ít nhất thần Chết còn bị mủi lòng bởi cái đẹp và ngôn từ hoa mỹ, trong khi đám đang đứng trước mặt anh thì không.

Hắn nhìn về phía một người phụ nữ đang nâng niu chú mèo con trắng tinh trên tay, vô tình nhìn thấy tương lai đáng thương của nó trong một khoảnh khắc năng lực bị động được sử dụng. Hắn hơi nghiêng đầu nghĩ về nhân miêu đang trốn trong nhà, tự hỏi có nên đem thêm bạn về cho cậu ta kết thân hay không.

Thật tiếc vì chú mèo trắng trước mặt không phải là nhân miêu, nên Sanghyeok rất nhanh đã bỏ qua những dự tính trước đó. Hắn tiến đến nhận lấy những món ăn mà hắn cho rằng là vô vị và kinh khủng, kiêu ngạo quay người bước vào nhà.

Nhân miêu bên trong thấy cửa mở không biết nên vui hay sợ. Tên phù thủy này đã không ném cậu ra ngoài như lời hắn dọa, ngược lại còn mang thức ăn về cho cậu nữa.

Mèo đen do dự kêu lên một tiếng nhỏ, đại khái muốn nói cảm ơn phù thủy trước mặt vì đã không giết mình.

Hắn nói sẽ không giết cậu ta bao giờ?

Rồi hắn sẽ giết cậu thôi.

Một ngọn lửa lớn bỗng dưng xuất hiện trong đầu Sanghyeok, chỉ thoáng xuất hiện rồi lại vụt tắt. Năng lực bị động của hắn dạo này liên tục được sử dụng với tần suất cao, điều này làm hắn có chút thích thú vì sẽ nhìn thấy tương lai thường xuyên hơn.

Nhưng hắn không thích lửa. Mọi phù thủy đều không thích lửa. Chúng làm hạn chế năng lực của các phù thủy, đe dọa về vị thế của những kẻ như Sanghyeok trên thế giới này.

Đôi lúc Sanghyeok tự hỏi tại sao cái chết của mọi phù thủy đều là lửa? Và hắn đã có câu trả lời cho mình rất nhanh.

Khi đã đặc biệt hơn người thường thì điều tưởng chừng như đơn giản nhất lại có thể giết chết họ.

Một chân lý khá hay, Sanghyeok rất thích.

"Dọn lại nhà đi." Hắn nói như ra lệnh, và đúng là như vậy thật.

Mặc dù Sanghyeok là phù thủy thật nhưng không phải cái gì hắn cũng làm một mình được, điển hình như việc dọn nhà chẳng hạn. Trước mặt có nhân miêu đây thì ngại gì mà không sai bảo, hắn vừa cứu cậu ta một mạng đấy.

Sự lề mề của mèo đen làm Sanghyeok bực bội lần thứ hai trong ngày. Nghĩ xem một con mèo sẽ làm được gì trong căn nhà này? Vứt rác, lau bụi, sắp xếp lại đồ đạc? Không được tích sự gì cả. Cậu ta cứ đi loanh quanh trên sàn để mớ lông đen bám bụi, sau đó lại tiếp tục đi về nơi Sanghyeok đã lau qua với bộ dạng chậm rì đó làm chúng bẩn thỉu trở lại.

Sanghyeok nghĩ là hắn nên giết con mèo ngốc này ngay bây giờ.

Hắn tóm lấy cậu rồi giơ lên cao y như lần đầu, chuyển màu mắt sang đỏ rồi lớn tiếng đe doạ.

"Muốn chết không?"

Mèo tinh nghe thế sợ chứ, mà sợ thì cậu ta sẽ khóc. Cậu nhắm tịt mắt lại để tránh nhìn thấy vẻ mặt hung tợn của ngài phù thủy trước mặt, miệng liên tục phát ra âm thanh cầu xin.

Đương nhiên là đám mèo (có cả chó) lại bắt đầu ngân nga bài ca xin tha mạng dù chúng đã chết từ lâu.

"Câm miệng!" Người thường sẽ nghĩ Sanghyeok đang nói chuyện với chú mèo đen bị giữ trên tay, nhưng thật ra hắn đang quát đám chó mèo vô hình cứ líu ríu liên tục trên sàn nhà.

Sau khi chúng đã ngậm kín miệng và chui hết vào một góc, Sanghyeok mới hỏi tội nhân miêu đen.

"Ngươi ở dạng mèo thì giúp ta kiểu gì?" Tuy hắn tức giận nhưng lại nói với tông giọng mềm xèo. "Muốn bị chúng đạp nát người rồi ném xuống ao đúng không?"

"Ồn ào quá tên nào cứ khóc vậy hả!?" Nghe con ma chó nào cứ sụt sịt từ nãy đến giờ nên hắn bực mình.

Nhân miêu vừa định khóc liền im bặt, nén nước mắt và nỗi sợ hãi vào trong. Cậu ta lắc lắc cái đầu mèo đen như than, lí nhí một tiếng meo nhỏ xíu.

"Em xin lỗi..."

"Sao không biến thành dạng người?" Hắn hỏi như hỏi cung, cơ thể hơi khó chịu vì cảm nhận được thời tiết sắp thay đổi.

"Thành người... không chạy được."

"Tại sao phải chạy?" Câu trả lời của nhân miêu khiến hắn khó hiểu.

"Lỡ như ngài muốn giết em..."

"Nếu ta muốn giết ngươi thì ở dạng nào cũng sẽ giết được, nghe rõ không?"

Sanghyeok cảm thấy quá mất thời gian với người trước mặt. Hắn cần phải ra ngoài để ếm phép lên ngôi nhà trước khi mưa trút xuống và có ai đó nhìn thấy.

Hắn thả nhân miêu xuống từ độ cao một mét bảy hơn, cũng may cậu ta là mèo nên mấy chuyện cỏn con này có thể xử lý nhanh trong một nốt nhạc. Phù thủy chỉ ném cho hắn một câu nhanh biến thành dạng người rồi dọn dẹp đi, ếm phép bảo vệ xong mà chưa thấy người đâu thì hắn sẽ gọi thần Chết đến bắt cậu ta.

Việc làm phép bảo vệ mất đâu đó khoảng mười phút. Hắn sẽ đi xung quanh căn nhà và chạm vào nơi mà hắn cho rằng yếu ớt nhất, bôi lên đó chút lá rừng đã nghiền nát thành chất lỏng đặc nghệt rồi thì thầm những câu nói kì lạ không rõ nghĩa.

Hắn vào lại nhà khi xong việc, đúng ngay lúc mây đen bắt đầu kéo đến. Sanghyeok có thể cảm nhận được ngôi làng này từng bị một phù thủy khác ếm lời nguyền, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai thoát khỏi nó.

Mới đầu, Sanghyeok nghĩ bão lũ và sông suối là hai lý do khiến con người ở đây chết nhiều nhất, nhưng hắn có chút phân vân khi nhìn thấy một vài nguồn nước ở đây vẫn còn rất trong và sạch. Hắn nghiêng về một lời nguyền gì đó liên quan đến động vật nhiều hơn khi nhớ lại năng lượng của mấy gã đón tiếp hắn toàn là máu của chó mèo.

Nhân miêu đã lau xong đồ đạc ở một góc nhà. Lúc bấy giờ cậu đã hoá thành người, vừa làm việc vừa cười nói với mấy người bạn khác cũng đang cố gắng phụ giúp.

Sanghyeok vừa bước vào cửa liền nhìn về phía nhân miêu đang tích cực dọn dẹp, có chút bất ngờ về mái tóc trắng như tuyết của cậu ta.

Rõ ràng cậu ta là mèo lông đen, lúc hóa thành mèo chỉ có mỗi cặp mắt nâu sáng trưng trên cơ thể, không ngờ khi hoá thành người lại khác biệt đến vậy.

Cũng phải thôi, nhân miêu trên thế giới này khá ít, gặp được cũng không phải chuyện dễ. Gã phù thủy trắng từng nói mọi nhân miêu trên đời đều rất xinh đẹp, thậm chí còn tự hào khoe rằng mèo vàng nhà gã lúc hóa thành người là đẹp nhất vô nhị. Sanghyeok không chắc về thông tin này tại hắn chưa từng nhìn thấy dạng người của bất kỳ nhân miêu nào trước đây.

Giờ thì đã thấy rồi, và hắn thấy bình thường. Chắc bởi vì hắn không háo sắc như tên thần Chết. Sanghyeok thích sự thông minh và cao ngạo, trùng hợp làm sao khi nhân miêu đứng trước mặt hắn đều không có cả hai.

Phải, không có cả hai. Hắn đang công khai chê bai nhân miêu đấy, làm sao nào?

Nhìn cậu ta xem, biến thành người cũng để lại cái tai mèo ve vẩy trên đầu. Thế thì thông minh ở chỗ nào?

Tiếng sấm chớp đột ngột khiến nhân miêu ôm đầu thụp người xuống đất, Sanghyeok liền nhìn sang cậu khi đang ngồi tận hưởng mùi hơi nước đang nhỏ giọt.

Hầu hết nhân miêu đều nhạy cảm với tiếng động bất ngờ, thế nên điều này không khiến cho Sanghyeok cảm thấy thích thú lắm. Ngược lại hắn còn chán ghét ra mặt khi cứ cách vài phút là cậu ta sẽ run rẩy một lần, trông chẳng khác gì đám hoa xấu hổ mọc đầy ngoài kia.

"Mưa rồi."

Vừa dứt lời, những giọt mưa nặng hạt liên tục trút xuống. Điều này cũng làm cho nhân miêu khẽ giật mình, nhưng chắc là vì tiếng động không quá lớn nên cậu ta vẫn có thể chịu được.

Nhân miêu vẫn siêng năng lau chùi, đến tận tối vẫn còn thấy làm. Trong khi đó Sanghyeok lại nghỉ ngơi và tập trung tinh thần, thỉnh thoảng lại mở mắt ra như vừa nhìn thấy điều gì đó.

"Mèo." Sanghyeok gọi nhân miêu nhưng có vẻ như cậu không hề hay biết đó là biệt danh mới của mình.

"Mèo." Hắn gọi lần thứ hai, sự kiên nhẫn gần như đặt hoàn toàn vào một chữ kia. Đám ma mèo dường như nhận ra phù thủy đang gọi người bạn còn sống duy nhất của mình, bắt đầu chạy tới thông báo cho cậu biết bằng cách dụi đầu vào chân.

"Ngài gọi em." Lúc đó vì sợ phù thủy tức giận nên cậu mới nhanh chóng bỏ qua công việc chính mà chạy đến trước mặt hắn, tai trên đầu hơi cụp xuống vì sợ hãi.

"Cất tai đi."

Hắn mạnh mẽ ra lệnh và nhân miêu ngay lập tức nghe theo, mặc dù trước đó cậu có hơi bất ngờ vì không hề biết tai mèo lại xuất hiện.

"Nếu ta dắt ngươi theo thì ngươi sẽ làm gì cho ta?"

Mắt nhân miêu sáng ngời, cứ như vừa có một cơ hội đáng giá ngàn vàng từ trên trời rơi xuống. Nhưng rất nhanh sau đó cậu là thở dài buồn hiu, bởi suy nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời khiến phù thủy hài lòng.

Nhân miêu thì làm được gì cho một phù thủy chứ? Điều duy nhất phù thủy không thể làm giống nhân miêu đó là biến thành mèo, những khả năng còn lại thì chỉ có bằng hoặc hơn.

Lại tiếp tục đặt câu hỏi tại sao phù thủy lại cần biến thành mèo? Nghe nó có cần thiết không? Rõ ràng là không rồi.

Sanghyeok không thể đòi hỏi quá nhiều từ một nhân miêu tầm thường như cậu. Mèo đen chẳng biết làm gì ngoài việc biến hình qua lại giữa dạng nhân - thú và có các giác quan vượt trội hơn người thường. Đã thế cậu lại còn nhút nhát và dễ sợ hãi, chẳng làm nên việc gì, thế thì có lý do chính đáng nào để phù thủy mang theo cậu đâu chứ.

Nhân miêu suy nghĩ lâu đến mức đám ma mèo ma chó ngủ quên, còn Sanghyeok thì bị thu hút bởi chuyện khác. Đám dân làng lại tiếp tục tìm đến hắn trong thời tiết mưa bão, mùi máu tanh nồng nặc khiến hắn phải khịt mũi đầy cáu bẩn.

Hắn đánh mắt nhìn về người tóc trắng đang ủ rũ nhìn xuống đất, rõ ràng là do trời mưa lớn nên các giác quan vượt trội của nhân miêu gần như không còn tác dụng. Cậu ta hoàn toàn không biết đang có người tiến lại gần ngôi nhà này cùng một chum máu tươi, thế nên mới đứng như trời trồng ở đây mà không chút phòng bị.

Nhân miêu có thể sẽ chết vào một thời khắc nào đó nhưng không phải lúc này, bởi hắn còn chưa nghe được câu trả lời của mèo đen để đưa ra quyết định nên giữ cậu lại hay không.

"Hóa mèo đi. Trốn cho kĩ vào."

May mắn vớ được một chú nhân miêu nghe lời bất chấp sự vô lý, cậu hóa thành mèo đen ngay sau đó và chạy vào một góc khuất trong phòng. Sanghyeok vẫn ngồi ở vị trí cũ, thầm nhủ tốt nhất là đám người kia đừng tự tiện mang cơ thể ướt nhẹp và tanh tưởi kia vào nhà hắn, nếu không thì hắn lại mất công tẩy rửa không gian bên trong.

Khi đã xác định được chúng còn cách điểm đến tầm mười bước chân, Sanghyeok mới nhếch môi hỏi khẽ.

"Có muốn đám con người vào đây không?"

Lần này nhân miêu có vẻ tinh ý, ngay lập tức đã đáp lời bằng tông giọng yếu ớt.

"Xin ngài..."

Không biết cậu đã xin hắn lần thứ bao nhiêu trong ngày, chắc là đủ nhiều để phù thủy hiểu rõ ý nghĩa trong lời van cầu đó. Mặt Sanghyeok không chút biến sắc, lập tức đứng dậy mở cửa và đi ra ngoài.

Có hai nam một nữ đang đứng ngay trước cửa nhà hắn, có vẻ như họ muốn đột ngột xông vào để xem Sanghyeok đang làm gì bên trong.

Phù thủy ghét nhất việc bị xâm phạm lãnh thổ nên đời nào hắn lại cho phép điều đó xảy ra. Đã thế lại vác huyết tanh vào tận đây, chẳng khác gì đang muốn biến hắn thành người của làng.

Trước lời đề nghị tặng quà cho khách quý của nữ nhân duy nhất xuất hiện, Sanghyeok tạc lưỡi nhận lấy, vẫn không thèm cười với họ. Hắn có thể dùng thứ này để pha chế độc dược hay làm bùa, vậy thì tội gì mà không ôm về nhà chứ. Tất nhiên là cần phải thanh lọc lại lọ máu này trước khi sử dụng, nếu không thì Sanghyeok sẽ bị oan hồn đeo bám.

"Khách quý nếu cần gì thêm cứ gọi chúng tôi."

Sanghyeok biết chúng muốn vào nhà hắn nhưng đành phải quay lưng rút lui vì hắn không cho phép. Một vài tên ma mèo bên trong hình như cảm nhận được kẻ giết mình đang đứng bên ngoài nên oà khóc thảm thương, hại chú nhân miêu phải lên tiếng an ủi.

Một số khác thay vì khóc lóc, chúng bắt đầu gào lên tức giận khi thấy Sanghyeok mang lọ máu nhỏ vào nhà. Có thể chúng biết đây là máu của bạn nó nên mới trở nên nhạy cảm như vậy, một vài linh hồn mèo đã nhảy ra khỏi nhà để tìm kiếm chú thú cưng xấu số vừa bị giết.

Hắn cất món quà từ dân làng vào một góc, bình thản tiến đến mâm cơm vừa được mang đến trước đó, gắp vứt bỏ vài thứ mà hắn cho rằng phù thủy không nên ăn.

Nhân miêu đen lúc này đã ra khỏi chỗ trốn nhưng cậu không đến gần Sanghyeok. Mèo đen vẫn nằm ở góc phòng và nhìn phù thủy đang thưởng thức bữa tối với vẻ mặt buồn hiu.

Không phải là do đói nên cậu buồn đâu, là vì cậu vẫn chưa có đáp án cho câu hỏi gần nhất của phù thủy. Vậy là đời cậu sẽ chỉ mãi loanh quanh ở ngôi làng bị nguyền rủa, hoá người thì bị hoả thiêu mà ở dạng thú thì bị mổ não rạch tim.

Khắp nơi đều là người của dân làng, sợ rằng chỉ cần chạy ra ngoài vài giây thì đã bị chúng tóm gáy, đập nát sọ rồi dìm xuống sông cho chết ngạt. Có chạy được đi chăng nữa thì nhân miêu cũng sẽ chết vì đói, đi hết ngôi làng này là một cánh rừng rậm rạp, thức ăn nước uống đều không có thì sống làm sao được.

"Lại đây ăn."

Sanghyeok nói khi đã ăn xong, hắn vẫn ngồi ở vị trí cũ và thầm đánh giá đồ ăn dở tệ. Ngặt nỗi vẫn còn dư khá nhiều nên hắn sẽ làm tiếp tục làm chuyện tốt.

Phải năm phút sau khi phù thủy cho phép nhân miêu ăn, cậu mới lò mò đi đến vì hơi sợ hãi. Cậu không biết nên ở hình dạng hiện tại hay hoá thành người thì ổn hơn, thế nên cứ phân vân như thế tận một lúc.

"Kim Hyukkyu thích ngươi."

Phù thủy bỗng nhiên nói điều kì quái, nhắc đến cái tên lạ hoắc khiến mèo tinh đang ăn phải ngừng lại.

Sanghyeok chớp mắt liên tục, dùng tay ấn nhẹ vùng thái dương.

Kim Hyukkyu chính là phù thủy trắng mà hắn nhắc trước đó. Các phù thủy thỉnh thoảng sẽ cảm nhận được năng lượng của kẻ giống họ, thậm chí cả suy nghĩ và hành động hiện tại, mối quan hệ càng thân thiết thì sẽ nhìn thấy càng rõ.

Sanghyeok không biết hắn và gã đó thân nhau vào lúc nào, nhưng thỉnh thoảng hắn sẽ thấy được một vài không gian mơ hồ mà Hyukkyu đang trải qua hoặc nghe thấy giọng nói của phù thủy trắng vang lên trong đầu.

Mặc dù kết nối không diễn ra quá thường xuyên và một lần không kéo dài quá ba giây, thôi thì Sanghyeok sẽ xem đây là cách họ hỏi thăm nhau khi hai người vốn dĩ đã tách nhau ở hai con đường riêng biệt.

Sanghyeok không nói gì thêm và nhân miêu không dám mở lời trước. Cho đến khi ăn xong phần của mình, mèo đen mới sợ sệt xin xỏ.

"Ngài cho mấy bạn mèo phần còn lại được không ạ?"

Phù thủy liếc mắt sang nhìn đống thức ăn còn dư, thầm nghĩ đúng là dở đến mèo cũng chê. Hắn chỉ gật đầu một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác không lành vì mưa nặng hạt.

Linh cảm của Sanghyeok là thứ khó nói nhất trong hàng trăm khả năng đặc biệt mà hắn có. Sanghyeok có thể nhìn thấy tương lai qua năng lực bị động hiếm có mà hắn may mắn sở hữu, và khả năng xảy ra luôn đạt đến con số tối đa dù ở bất kỳ thang điểm nào. Hay một vài câu thần chú cơ bản mà hắn đọc ra thậm chí còn hữu hiệu hơn dụng cụ bổ trợ mà đám phù thủy nghiệp dư thường dùng.

Ngang ngược thay, mọi phù thủy, kể cả những kẻ có năng lực kém hơn Sanghyeok đều có linh cảm rất chính xác, trong khi của Sanghyeok thì không. Nếu như hôm nay hắn cảm thấy có điều không lành thì tận vài tháng sau hắn mới biết chuyện đó là gì, hoặc tệ hơn là hắn vẫn sống ổn.

Nhân miêu đã gom hết thức ăn thừa vào trong một lá chuối to trong lúc Sanghyeok suy nghĩ, sau đó lễ phép đẩy về phía hắn bằng hai tay.

Đám bạn của nhân miêu hiển nhiên không thể ăn thức ăn của con người được, cần phải có ai đốt hoặc ếm phép vào đống thức ăn đó, và người duy nhất có thể làm được điều này không ai khác ngoài vị phù thủy quyền năng đây.

Hắn đặt tay lên trên thứ nhân miêu vừa đưa tới, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Chẳng bấy lâu đã có một ngọn lửa xanh vụt lên và đốt cháy hết thức ăn thừa, chỉ còn xót lại tấm lá chuối được lót phía dưới và đâu đó một chút mùi khói hăng hắc.

Nhân miêu thích thú tiến đến tính ngửi mùi khói cho rõ hơn nhưng đã bị phù thủy chặn lại, với lý do mèo đen có thể bị đốt lan bất cứ lúc nào.

"Muốn bị cháy thì ngửi nhiều vào." Hắn nói cộc lốc nhưng chú mèo trước mặt không hề giận dữ. "Mang ra ngoài đi." Vị phù thủy hất mặt vào tấm lá chuối xanh mơn mởn nhưng lại có mùi rất khó chịu, ra lệnh cho nhân miêu đem vứt nó ra ngoài vì hắn không muốn nhìn thấy đám thú vật tụm năm tụm bảy rồi làm loạn trong nhà.

Có là linh hồn đi chăng nữa thì Sanghyeok vẫn nhìn thấy, dẹp bớt được đứa nào thì hay đứa đó cho nhà cửa bình yên.

"Ngày mai dân làng không có ở đây nên ngài có muốn em đưa đi xem xung quanh không?" Mèo đen lấy hết can đảm bắt chuyện.

Nhân miêu đã hóa thành người từ lúc đem lá chuối ra ngoài bởi vì miệng mèo không thể giữ chặt. Cậu chạy vào với vài lọn tóc trắng bị ướt, hơi khó chịu vì cơ thể bị dính nước mưa.

"Họ đi đâu?"

"Mấy bạn mèo nói họ đi hiến tế cho thần linh để dân làng không chết vô lý nữa." Cậu hơi nghiêng đầu nhớ lại, ngồi cách phù thủy một khoảng xa.

Sanghyeok nghe thấy thế liền cười nhếch mép. Thần linh gì chứ, làm gì có thần linh nào dám tự tiện xóa bỏ lời nguyền phù thủy.

"Ngươi biết lý do họ thành ra thế này, phải không?" Hắn quay người hỏi nhân miêu đang dùng tay lau tóc, từng đường nét trên gương mặt nhăn tít lại với nhau.

"Em không biết." Cậu ngây thơ nhìn hắn, tạm dừng lại mọi hành động. "Em chỉ biết họ thường xuyên giết chó mèo để uống máu thôi."

Phù thủy hơi cau mày nhìn cậu, tự dưng lại muốn chọc cho con mèo nhỏ này khóc lóc như lúc xế chiều.

"Hỏi cái gì cũng không biết thế thì ngươi đâu giúp ích được gì cho ta?"

Quả nhiên mặt nhân miêu từ từ xệ xuống, đôi môi nhỏ hồng y hệt như môi mèo cũng hơi bĩu ra như tự trách móc bản thân, chớp chớp đôi mắt tròn không quá to nhưng lại sáng bừng.

Một cảnh tượng mới bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Sanghyeok. Hắn nhìn thấy ai đó đang đứng trước mặt nhân miêu ngốc nghếch này, dùng tay chạm vào mớ tóc trắng và biến nó sang màu đen, sau đó còn nói gì đó nhưng Sanghyeok không thể nghe được.

Âm thanh duy nhất vang lên trong đầu Sanghyeok là Wangho.

Hắn không biết tại sao hôm nay năng lực của mình lại được sử dụng nhiều như vậy, đã thế lại còn cho phù thủy biết những điều vô nghĩa sắp xảy ra. Hắn nhìn chằm chằm vào nhân miêu đang buồn bã đến mức không thèm lau tóc ướt, tự hỏi liệu đây có phải là lý do khiến hắn nhìn thấy tương lai thường xuyên như vậy hay không.

"Ngươi tên gì?" Phù thủy đột ngột hỏi, muốn nhanh chóng xác định cái tên đó từ đâu ra.

Trái ngược với sự kỳ vọng của Sanghyeok, nhân miêu yếu ớt đáp lại.

"Em là mèo mà, em làm gì có tên."

Hắn tiến đến mạnh bạo nắm lấy cổ tay mèo đen, bị tương lai kia hút trọn sự phấn khích.

"Trao đổi với ta không?"

Chủ nhân của cái tên mới kinh ngạc nhìn phù thủy đang cười đầy mưu tính trước mặt, thấy loáng thoáng đâu đó mấy chú mèo ma đang bất lực cào vào chân phù thủy vì nghĩ hắn đang làm hại cậu.

"Ngươi sẽ có danh phận so với đám nhân miêu ngoài kia..."

Nhân miêu háo hức khi nghe đến hai từ danh phận, điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ có tên và chủ nhân trong suốt phần đời còn lại. Cậu sẽ được chăm sóc từ chỗ ở, miếng ăn cho đến giấc ngủ, được huênh hoang với đám mèo tinh lang thang ngoài đường rằng cậu được cưu mang bởi một phù thủy tài giỏi, được hắn dạy cách phân biệt lá rừng, chế thuốc, xem tương lai trên quả cầu thủy tinh hay bói bài tarot.

Quan trọng hơn tất cả, cậu sẽ luôn được an toàn-

"Đổi lại, mạng sống của ngươi thuộc về ta."

Có vẻ như Sanghyeok quên nói cho nhân miêu biết rằng hắn không phải là phù thủy trắng, và hắn không có nghĩa vụ phải bảo vệ cho bất kỳ ai kể cả người được hắn ưu ái giữ lại.

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com