2. Mạng chia thành hai.
Có vẻ như chúng ta đã quá tập trung vào ngôi làng bị nguyền rủa và chú nhân miêu ngốc nghếch mà Sanghyeok tình cờ gặp được nên quên béng đi vị phù thủy quyền năng đang ngủ ngon lành trên sàn.
Sanghyeok không phải là phù thủy thông thường, hắn là bậc thầy của mọi phù thủy trên thế giới. Hắn thừa hưởng những sức mạnh mà tổ tiên truyền lại, thậm chí còn đặc biệt hơn khi nhìn thấy tương lai mà không cần bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào. Việc xếp hắn ngang hàng chung với lũ phù thủy trắng hay phù thủy đen là một điều lỗ mãng và ngu xuẩn, thế nên tốt nhất đừng nói ra điều đó khi may mắn gặp được hắn ta.
Không quá khó hiểu khi hắn khinh thường vạn vật trên thế giới này, chắc là trừ tổ tiên của hắn ra (cả tên phù thủy trắng lúc nào cũng bắt chẹt hắn vì thái độ và cách đối xử với loài người). Hắn không muốn nghe theo lệnh người khác, lại càng ghét việc nghe bọn chúng lảm nhảm những điều ngu ngốc. Cuộc sống của phù thủy đơn giản lắm, được đi đây đi đó để giết hết những kẻ không nên sống là mục đích chính trong hành trình của Sanghyeok.
Như thế nào là những kẻ không đáng được sống? Khá khó định nghĩa vì điều này tùy thuộc vào tâm trạng lúc đó của Sanghyeok. Phù thủy có thể tha mạng cho những kẻ xúc phạm đến hắn vào một ngày may mắn tìm được công thức pha chế độc dược, hoặc hắn có thể giới thiệu thần Chết cho kẻ xấu số gặp mặt cho dù người đó chỉ vươn tay chào hỏi hắn vào ngày mới.
Khác với phù thủy trắng Kim Hyukkyu lúc nào cũng làm việc tốt và giúp đỡ thường dân, Lee Sanghyeok đây chỉ đơn giản là phù thủy, thích giết thích cứu lúc nào là chuyện của hắn.
Và một khi hắn đã quyết thì đừng ai cả gan can thiệp.
Hắn có thể mạnh hơn bất kỳ phù thủy nào khác trên thế giới, nhưng hắn không thể chống lại lửa - yếu điểm duy nhất của những kẻ giống hắn. Đương nhiên là hắn có thể cầm cự mạng sống lâu hơn đám phù thủy thường một chút, nhưng ngoài việc đó ra thì chẳng thể làm thêm được gì.
Sẵn tiện thì phù thủy sẽ bật mí một chút về những điều mà hắn ghét. Thứ nhất là ngu ngốc, thứ hai là mít ướt, thứ ba là lắm lời và cuối cùng là...
"Ngài dậy rồi."
Cuối cùng là lúc nào cũng cười tươi rói dù đêm trước đó vừa bị hắn liên tục dọa giết.
Nhân miêu ở dạng mèo xuất hiện ngay trước mặt Sanghyeok khi hắn vừa nheo mắt ngồi dậy. Phù thủy khá hài lòng vì năng lượng trong nhà vào sáng sớm tốt hơn hắn mong đợi, đám ma mèo ma chó cũng ngoan ngoãn ngồi một chỗ mà vui chơi với nhau.
Quên béng đi mất, cuộc trao đổi hôm qua giữa hắn và nhân miêu đã có kết quả tốt đẹp. Kể từ bây giờ Sanghyeok sẽ cố gắng gọi tên con mèo đen kia thật nhiều theo như yêu cầu của cậu ta.
Sẽ không có kết quả khác được đâu, bởi không có thứ gì quan trọng hơn việc một nhân miêu có danh phận cả.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân và chỉnh trang lại đầu tóc, hắn lấy trong giỏ đồ lớn ra một túi nhung đen nhỏ. Thói quen của Sanghyeok sau khi ngủ dậy là dành thời gian để bốc bài Tarot, xem qua đại khái ngày hôm nay của hắn.
Xem để biết thôi chứ cũng chẳng để làm gì, dù gì thì qua một tiếng đồng hồ hắn cũng sẽ quên đi trải bài vừa rồi mà thôi.
Nhân miêu lúc đầu tính lén ngó ra ngoài để xem mấy bạn mèo đã đi trinh thám về chưa nhưng cuối cùng lại bị túi nhung đen của Sanghyeok thu hút. Cậu nhìn hắn lấy ra một bộ bài từ đó, ngốc đến mấy cũng nhận ra đó là bộ Dark wood Tarot mà các phù thủy thường dùng.
Hắn thành thục xào bào rồi xoè đều tắp lên thảm, nhắm mắt suy nghĩ gì đó rồi lần lượt rút từng lá.
Strength.
Sanghyeok nhanh như cắt ngẩng lên nhìn chú mèo đen trước mặt. Hắn không quá bất ngờ khi rút ra được lá bài này. Cả ngày hôm qua (có thể nói trước luôn hôm nay) nhân miêu là người tiếp xúc với Sanghyeok nhiều nhất, và điều phù thủy đã quá rõ mà không cần đến lá bài Tarot nhắc nhở mình đó là Wangho hoàn toàn phục tùng hắn.
Hôm nay hắn vẫn sẽ sống tốt và có thêm những trải nghiệm mới cùng nhân miêu đen kè kè bên cạnh. Hắn không thấy sự tức giận của bản thân trong lá bài này, dù cho năng lượng trong Strength đang khiến hắn cảm thấy hơi nóng bức. Hắn sẽ kiên nhẫn với nhân miêu không chút ích lợi này, thậm chí còn chỉ ngược lại cho cậu những kiến thức mới.
Thành thật thì hắn không nghĩ bản thân chịu đựng tốt như vậy.
"Lá bài đó có nghĩa là gì vậy ạ? Sẽ có rắn xuất hiện ạ?"
Nhân miêu, đúng hơn là Wangho nhìn chằm chằm vào lá bài Tarot duy nhất được lật trên thảm, khó hiểu muốn hỏi.
Cậu đã đặt rất nhiều điều kiện khác trong việc trao mạng sống của mình cho phù thủy quyền năng. Cho phép cậu được tự do nói chuyện là một trong số đó, mặc dù Sanghyeok ít khi bảo nhân miêu ngậm miệng lại lắm.
Bị hắn dọa giết và ném cho đám người dân ở làng thôi.
Có thể điều kiện đó đã giúp cho Wangho trở nên sống đúng với bản chất hơn. Cậu lắm lời, quậy phá, lúc nào cũng tò mò về những điều chưa từng nhìn thấy trước đó, không biết sau này sẽ trở thành bộ dạng như thế nào nữa.
"Ta sắp gọi rắn đến." Hắn trả lời qua loa và sai bét, chủ yếu chỉ để cho người kia bớt thắc mắc mà im lặng lại.
"Gọi rắn đến làm gì? Ngài luyện phép à?"
Lúc Sanghyeok tính bóc lá thứ hai thì giọng nói của Wangho lại vang lên dưới tiếng mèo kêu.
Chắc không ai bất ngờ nữa, đương nhiên là phù thủy bực bội, muốn ném cậu ta ra ngoài chơi với đám mèo ma cho rồi.
"Để cắn tên nào hay làm phiền ta."
Thế là cậu chột dạ, lùi ra sau mấy bước bé xíu, ngoan ngoãn im lặng.
Sanghyeok chọn lá bài thứ hai, mười xu.
Phản ứng đầu tiên của Sanghyeok là nhăn mặt. Phần lớn thông điệp đều rất tốt, nhưng hắn không thể đọc ra nổi ý nghĩa tích cực hiếm hoi trên những hình ảnh đen tối và có phần ảm đạm.
Khi có quá nhiều tiền tài châu báu được bày biện chờ người đến lấy, hãy nhìn xuống chân để tránh khỏi những cái hố đang trực chờ giam cầm cuộc đời.
Hoặc đơn giản là hắn bị ai đó trong làng phát giác ra thân phận thật sự của mình. Không quan trọng lắm, hắn có đủ năng lực để bịt mồm một vài tên, tệ hơn là phá nát ngôi làng trước sau gì cũng sẽ bị diệt vong này.
Lá bài cuối cùng cũng là một trong những lá bài có tần suất ít xuất hiện nhất đối với phù thủy, the fool.
Thú vị đấy. Sanghyeok đang rất ngóng chờ những điều mới mẻ xuất hiện trong đời hắn đây.
Trong lúc dọn lại gọn gàng các lá bài, hắn để ý đến lá the Sun bị gió bên ngoài thổi bay rồi tình cờ lật lên.
Đối với Sanghyeok, Tarot không có sự tình cờ.
"Em có được bốc bài Tarot không?"
Sau khi thấy Sanghyeok dọn lại các lá bài được trải đều trên sàn, Wangho nhanh chóng hỏi, hy vọng sẽ tới lượt mình.
Phù thủy nghe Wangho nói nên không bận tâm về nó nữa, tập trung vào chuyện trước mặt.
"Ngươi biết dùng không?"
Wangho buồn bã lắc đầu, sống hơn hai chục năm trên đời chắc cậu thấy được bài Tarot chỉ cỡ năm lần là cùng.
"Ngài có thể cho em biết mà."
The tower là thông điệp Wangho bóc được. Mặc dù nhân miêu không hiểu ý nghĩa của nó nhưng hình ảnh bên trên lá bài đã đủ để khiến cho cậu sợ hãi. Vị phù thủy thậm chí còn nhẫn tâm không nói rõ ý nghĩa cho Wangho đỡ lo lắng, ngược lại còn đe dọa cậu tốt nhất nên cẩn thận cái miệng kẻo lại làm bạn với đám ma mèo ở dưới mồ lúc nào không hay.
Sanghyeok cảm thấy bản thân không cần phải để ý quá nhiều đến dự báo tương lai của người khác. Chỉ là hắn không có dư thời gian để làm điều đó, và đó cũng không phải là nhiệm vụ bắt buộc.
Việc nhân miêu có thể bị thương, chết hay những thứ đại loại không nằm trong phạm vi cấp bách cần được Sanghyeok ra tay. Nếu có đi chăng nữa thì mèo đen chỉ cần ở cạnh hắn cả ngày là được chứ gì?
Có hắn bên cạnh thì đâu có kẻ nào dám đến gần?
•
Khoảng chín giờ sáng, hắn cùng Wangho đi loanh quanh ngôi làng nhỏ.
Nhân miêu trốn ở đây đã lâu, một năm lộ mặt ra ngoài chắc chỉ được hai lần hiếm hoi. Bởi vì dân làng ở đây cứ cách nửa năm sẽ kéo nhau ra bờ sông để hiến tế cho thần linh, cầu mong mưa thuận gió hoà và ma quỷ tránh xa.
Nhưng Wangho biết họ đang tốn công vô ích, và đống cống phẩm như máu động vật, trinh nữ hay đầu chó mèo chỉ càng khiến cho lời nguyền trở nên nặng nề hơn.
Wangho không biết chính xác lời nguyền đó là gì và do ai ếm lên, nhân miêu chỉ biết nó rất kinh khủng và sẽ tiếp tục kéo dài theo theo lời khẳng định của phù thủy đang cách cậu không xa.
Sanghyeok đang nhìn chằm chằm vào một căn nhà nhỏ, mơ hồ nhìn thấy gì đó. Các căn nhà ở trong ngôi làng này hầu hết đều giống nhau nếu chỉ từ bên ngoài nhìn vào, nhưng Sanghyeok có thể dễ dàng phân biệt dựa vào năng lượng đang bao trùm xung quanh.
"Hôm qua bạn mới của ngươi chết ở đây."
Tuy Sanghyeok nói năng không quá rõ ràng nhưng Wangho vẫn hiểu rất tốt. Phù thủy đang nói về chú mèo trắng xấu số hôm qua, thậm chí còn bị vắt kiệt máu rồi ném xác xuống sông, chum máu kia thì được tặng cho hắn.
"Bạn em vẫn chưa tìm ra linh hồn cậu ấy." Wangho vội vàng chạy tới đứng ngay cạnh phù thủy, đã hóa thành dạng người lúc nào không hay.
"Không cần tìm." Hắn khó chịu cau mày nhưng cơ thể lại dần thả lỏng. "Mạng hắn tốt nên có phù thủy khác giúp rồi."
Wangho còn vui vẻ chưa được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng mèo kêu nhỏ xíu bên trong ngôi nhà, cũng may giác quan của cậu tốt nên mới có thể nghe ra. Nhân miêu muốn chạy vào trong cứu chúng nhưng lại ngập ngừng không dám, chỉ biết lúng túng nhìn về phía phù thủy.
"Ta không quan tâm, cứ làm gì ngươi muốn."
Sanghyeok đã nghe được tiếng mèo kêu từ sớm, không cần đến tiếng mèo cũng biết đám dân làng đang nhốt năm con bên trong. Xui xẻo thay, công việc chính của hắn không phải là cứu người, mèo lại càng không.
Nhưng nhân miêu bên cạnh lại quá đỗi tốt bụng, tốt bụng đến mức chẳng thèm nghĩ đến hậu quả. Đằng nào rồi năm chú mèo kia cũng phải chết, và chúng có thể kéo cậu chết chung.
Wangho chạy ra với vẻ mặt phấn khích, giữ lấy năm chú mèo nhỏ xíu trong lòng, thậm chí còn đứng trước mặt Sanghyeok để khoe thành tựu mà mình vừa đạt được, không quên cười tươi rói.
Phù thủy nhìn thấy nụ cười có phần ngốc nghếch kia bỗng dưng lại liên tưởng đến lá The sun trong bộ Tarot sáng nay.
Rõ ràng là khoé môi của Sanghyeok đã cong lên rất rất khẽ, nhưng chính hắn và người đối diện đều không hề hay biết.
"Rồi tính nuôi chúng ở đâu?" Hắn hỏi, vẻ mặt vô cùng bình thản. Còn người đang ôm mèo thì mặt nghệt cả ra.
"Cứu chúng mà không làm được gì sau đó thì ngay từ đầu đừng tốn công." Mặt Sanghyeok không chút cảm xúc, nói xong liền quay người rời đi.
Wangho đứng chôn chân tại chỗ, bĩu môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ đành trút giận lên đầu đám mèo.
"Tại chúng mày mà tao bị mắng đó."
Rồi cậu lon ton chạy về hướng phù thủy, vẫn không quên nhiệm vụ ôm chặt lấy năm chú mèo trắng.
Sanghyeok nhìn thấy rất nhiều linh hồn chưa được siêu thoát ở đây, phần lớn đều là thú cưng được nuôi trong nhà. Hắn mở vòi để xem thử nguồn nước ở đây như thế nào, kết quả là cảm thấy vô cùng tanh tưởi và khó chịu, nhân miêu phía sau thậm chí còn phải bịt mũi lại và nhăn mặt.
Người trong làng đương nhiên sẽ không nhận ra điểm kinh khủng này bởi nước vẫn rất trong. Dễ hiểu thôi, họ là người còn Sanghyeok và Wangho là những kẻ có năng lực mà.
"Lấy vài thứ về đi." Sanghyeok chỉ vào một ngôi nhà được cho là có năng lượng ổn định nhất, ra lệnh Wangho vào trong để lấy thức ăn đem về, đỡ phải chạy tới chạy lui để xin bọn người ở đây.
"Em hết tay rồi." Wangho hơi đưa năm chú mèo lên cao để phù thủy nhìn thấy, hàm ý đại loại là phải bế bọn mèo này nên tay nào mà lấy thức ăn được nữa.
Phù thủy tự hỏi là cậu ta giả vờ ngốc hay thật sự như vậy, vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt Sanghyeok nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục nói chuyện tử tế.
"Bỏ chúng xuống. Tưởng chúng không có chân à?"
"Lỡ ngài giết chúng thì sao?"
"Có tin là ta giết ngươi luôn không?"
Phù thủy tiến đến một bước, nói với tông giọng nghiêm nghị khiến nhân miêu hơi hoảng sợ. Cậu gần như không dám thở khi hắn đang đứng quá gần và toả ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ.
"Mới biết ta được một ngày đã nói chuyện ngang hàng với ta à?"
Mái tóc trắng như tuyết xuất hiện trong tầm mắt hắn. Wangho lúc này đã cảm thấy mình ngu ngốc hết thuốc chữa, lại ăn nói linh tinh khiến phù thủy giận rồi.
Nhân miêu cúi đầu không dám nhìn vào mặt phù thủy, cánh tay siết chặt lại vì sợ hãi, muốn cầu cứu đám mèo phía dưới nhưng tất cả bọn chúng đều đã chôn mặt vào làn da trắng nõn của mèo tinh.
"Em xin lỗi..." Giọng cậu run run, âm lượng cũng nhỏ xíu.
Vì một lý do gì đó mà câu xin lỗi của nhân miêu lại khiến phù thủy khó chịu, hay nói đúng hơn là làm hắn mất hứng.
Sanghyeok muốn mắng cậu ta thêm một chút nữa cơ, nhưng dường như tai mèo (bị giấu đi) đã nghe thấy điềm không lành. Nhân miêu tròn mắt đứng thẳng người lại, bất giác nhích về phía vị phù thủy trong nỗi lo lắng.
Phải vài chục giây sau đó, Sanghyeok mới cảm nhận được năng lượng con người đang tiến dần về phía họ, chỉ có một người duy nhất.
Hắn nhìn xuống người thấp hơn đang cố gắng ngó quanh để tìm chỗ trốn, biết rõ cậu ta đang muốn rời đi ngay bây giờ với năm chú mèo trên tay. Nhưng phù thủy không cho phép cậu đi, điều đó thể hiện qua ánh mắt hắn.
Thì, có hắn ở đây còn sợ cái gì nữa?
Tính cách xấu xa của phù thủy vô thức bộc lộ khi nhìn thấy cái cụp mắt và cả cơ thể nôn nao liên tục của nhân miêu. Hắn cảm thấy chú mèo đen này đúng là nhát như thỏ đế, tại sao lại phải sợ đám người không có bất kì sức mạnh nào chứ.
"Giúp em với..."
Hắn hơi nghiêng đầu đánh giá khi nghe được lời cầu xin và thấy bộ dạng yếu đuối của Wangho. Hắn sẽ không để nhân miêu mà mình mới đem về được một ngày gặp nạn, chắc chắn rồi, hắn không phải là kẻ xấu xa như vậy.
Sanghyeok thở dài sau đó chép miệng một cái, bất đắc dĩ đưa tay lên chạm vào mái tóc trắng muốt của mèo đen, thì thầm một câu dài với ngôn ngữ lạ hoắc.
Cảnh tượng này đã từng xuất hiện trong đầu Sanghyeok, nên hắn không quá ngạc nhiên khi điều này lại xảy ra. Khả năng nhìn thấy tương lai của hắn luôn đúng, và hắn rất tự hào về điều mà không ai có được ngoại trừ hắn ta.
Làm một chút phép đơn giản để che mắt đám con người kia thôi ấy mà.
"Nín khóc đi, nhức đầu chết đi được." Hắn càm ràm sau khi đã làm phép biến mái tóc trắng của Wangho thành đen.
Rõ ràng Wangho chỉ nước mắt lưng tròng có một chút thôi, nhiều lắm thì thêm vài cái khịt mũi nữa chứ có khóc um sùm lên đâu. Phù thủy lúc nào cũng vu oan cho cậu, mặc dù giận lắm nhưng phải đành để bụng chứ không dám cãi lại.
"Ngài vừa làm gì thế?" Cậu ngơ ngác hỏi.
"Vừa giúp ngươi không bị chúng lôi lên dàn hoả thiêu." Hắn trả lời nhẹ bẫng, quay người nhìn về hướng dân làng sắp xuất hiện.
Wangho ngạc nhiên sờ vào mấy sợi tóc dài đã chuyển sang đen của mình, không chắc chắn lắm nên mới cúi đầu hỏi năm đứa bên dưới, cuối cùng lại nhận được mấy câu meo meo mang hàm ý chính xác.
Người xuất hiện là một tên đàn ông gầy gò và lùn tịt, trên tay đang cầm một chiếc túi vải được đựng thứ to tròn nào đó bên trong. Sanghyeok chỉ cần liếc mắt (hoặc cảm nhận) liền biết kẻ này là ai, không đâu xa chính là phó làng đã tiếp đón Sanghyeok khi hắn vừa đến đây.
Có lẽ là do cả phù thủy và nhân miêu đều không phải người thường nên liền biết thứ nằm trong chiếc túi vải cũ nát là gì. Wangho không nhịn được mà lùi về sau vài bước, muốn đưa tay bịt miệng và mũi lại nhưng không thể vì bận che chắn cho đám mèo con.
Trong thâm tâm của nhân miêu lúc bấy giờ đó là chỉ muốn rời khỏi ngôi làng này càng sớm càng tốt, bởi người dân ở đây đã gần như chỉ còn phần con tồn tại.
Có sự xuất hiện của người lạ mặt nơi đây khiến phó làng tò mò, sau đó chuyển sang cáu gắt vì nhìn thấy năm chú mèo trên cánh tay đối phương. Gã không thèm hỏi tại sao Sanghyeok lại đi lung tung ngoài này mà ngay lập tức đi nhanh về phía Wangho, cùng đôi mắt đỏ do các tơ máu và móng tay nhọn hoắc muốn lấy lại những gì thuộc về làng.
Wangho đúng nghĩa là sợ như muốn chết đi sống lại cả chục kiếp, cậu không biết làm gì ngoài việc nhắm tịt mắt và thầm cầu nguyện ai đó giúp mình. Cho đến khi cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào cánh tay mình và cả cơ thể bị kéo về một phía, nhân miêu ngốc đã tính đến chuyện nếu xuống địa ngục thì có nên uống nước lãng quên hay không.
Lực kéo của ai đó không quá mạnh như Wangho tưởng tượng, và vài giây sau đó cậu vẫn không gặp chuyện nguy hiểm. Lúc này cậu mới từ từ hé một con mắt ra, chẳng thấy gì ngoài màu đen từ chiếc áo khoác mỏng dính của phù thủy.
Nghĩa là cậu không cần phải đi gặp mặt tên thần Chết háo sắc mà cậu nghe đồn từ mấy bạn nhân miêu khác nữa rồi.
"Có vấn đề gì với tên ngốc này à?" Giọng phù thủy vang lên nghe khiếp sợ kinh khủng, Wangho tưởng tượng nếu hắn mà nói chuyện với cậu kiểu này thì chắc cậu sẽ ngay lập tức quỳ xuống xin hắn tha mạng dù chưa biết bản thân sai chỗ nào.
Nhưng Sanghyeok không nói lời này với cậu. Hắn chỉ gián tiếp nhắc đến cậu qua cụm từ "tên ngốc" mà cậu vô cùng ghét kia, nhưng đến nước này rồi thì thật sự nhân miêu không thể trách hắn được, ngược lại còn biết ơn kia kìa.
"Có vẻ như bạn của khách quý đã ăn cắp đồ từ làng chúng tôi." Giọng gã ta ngọt xớt, kèm thêm cả cái cười gượng trông thấy gớm.
Thế là Wangho chột dạ bấu víu vào lưng Sanghyeok, không muốn ngẩng lên chạm mắt gã ta một chút nào.
Phía sau lưng của Sanghyeok cảm nhận được từng cái chạm nhẹ hều của Wangho, điều này khiến hắn có chút phân vân không biết nên làm gì cho phải. Phù thủy quay người nhìn xuống năm chú mèo con trước tiên, đập vào mắt là năm cái mặt bé tí, đọng lại trên đó vài giọt nước như đang rưng rưng cầu xin vậy.
Nói thật nhé, hắn chẳng bao giờ mủi lòng trước những thứ này cả, và lần này cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng hắn lại quên mất chú mèo thứ sáu ở đây cho đến khi ngẩng mặt lên cao thêm một chút và nhìn thấy bộ dạng y hệt năm con mèo trước đó.
Hắn bắt đầu nghi ngờ về tính chính xác của câu nói "nhân miêu nào cũng rất xinh đẹp" của Hyukkyu. Trông cậu ta xem? Có khác gì lúc bị ướt sũng bởi nước mưa rồi nằm dài ra đó chờ khô không chứ?
Phù thủy chỉ hắt mặt về phía con người đứng cách đó không xa, ra hiệu cậu không được quyền giữ chúng thêm một giây nào nữa.
Tuy Wangho rất muốn nhưng cậu đành phải nghe theo lời phù thủy. Sanghyeok nói đúng, cậu không thể giúp chúng có được một cuộc sống tốt vì bản thân cũng đâu khấm khá hơn là bao. Nhân miêu thậm chí còn không rõ bản thân vào ngày mai có được sống tiếp hay lại chết dưới tay của phù thủy vì lỡ mồm chọc cho hắn ta nổi giận, thế nên việc cưu mang thêm người khác là chuyện hoàn toàn bất khả thi.
Nhưng Wangho không muốn chúng chết hay bất kì cái đầu mèo nào phải nằm trong chiếc túi vải nhàu nát kia. Nhân miêu năn nỉ phù thủy bằng cách nhìn vào mắt hắn một lần nữa, nhưng kết quả vẫn không thay đổi khi gương mặt Sanghyeok hoàn toàn lạnh băng.
Mèo đen không cam tâm, chắc chắn là vậy rồi. Cậu không trao trực tiếp bạn mình cho người đang cắn răng nhẫn nhịn cơn tức giận mà thả chúng xuống đất rồi ra bảo chúng mau chạy đi. Đám mèo kia cũng sợ chết, nghe lời nhân miêu nói nên ba chân bốn cẳng chạy thẳng về hướng vào rừng, hại cho tên phó làng phải đuổi theo bắt lại.
Sanghyeok liếc mắt nhìn Wangho vừa làm một điều vô nghĩa, trong lòng lại bắt đầu trách móc cậu nhóc ngu ngốc này. Rồi chúng sẽ chết vì đói vì khát, bị thú hoang tấn công, hay tệ hơn là bị bất kì ai trong đám dân làng bắt lại và kết cuộc vẫn đâu vào đấy. Còn cậu thì sao, trở thành tâm điểm của dân làng khi kẻ cắp lại muốn làm người lương thiện, nói nôm na là rước họa vào thân.
Dù sao thì, bóng lưng nhỏ xíu lúc mèo đen lủi thủi đi về nhà khiến Sanghyeok hơi suy tư. Giờ thì mạng sống của Wangho vừa thuộc về chính chủ nhân của cậu, vừa bị đe dọa bởi đám người trong làng, những ngày sau này không thể hoá mèo hay chuyển dạng người một cách tự do như trước.
Lúc Sanghyeok đi sau Wangho để trở về căn nhà xập xệ của mình, ánh nắng mặt trời bỗng nhiên dịu đi rồi tắt hẳn trái ngược với nỗi buồn của Wangho. Làm gì có lý nào Sanghyeok để ý đến điều này chứ, nhưng trong khoảnh khắc đó, hình ảnh lá bài the Sun lại một lần nữa vụt qua tâm trí của phù thủy, chỉ khác lần trước là bị lật ngược trở lại.
•
Tâm trạng của mèo đen bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi việc xảy ra vào ban sáng. Cậu hoá mèo và trốn vào góc quen thuộc ngay sau khi trở về nhà, mặc kệ đám ma chó ma mèo bên cạnh liên tục thắc mắc tại sao mèo đầu đàn của chúng lại buồn như vậy.
Sanghyeok đã nhìn thấu tâm trạng của Wangho từ sớm (dù gì cậu ta cũng bộc lộ chúng quá rõ ràng ra bên ngoài) nhưng vẫn không có hành động đặc biệt nào. Hắn không hiểu tại sao nhân miêu lại phải buồn như vậy trong khi chính cậu là người quyết định thả chúng đi, ít nhất mèo đen cũng đã cho chúng thêm được vài phút ngắn ngủi để tận hưởng khí trời.
Wangho cứ giữ nguyên bộ dạng đó cho đến tận khuya, lúc mặt trăng đã lên cao và bên ngoài căn nhà cũ không còn âm thanh gì trừ tiếng lá chạm vào nhau sột soạt. Cậu cứ như thế từ khi Sanghyeok vào rừng để tìm lá thuốc bào chế, đến lúc hắn ngồi một mình ăn tối cũng không tiến lại gần để xin thức ăn cho bản thân và đám linh hồn nhỏ.
Nhân miêu sẽ nằm ra đó rồi thở ủ rũ, thỉnh thoảng nằm nghiêng về hướng khác vì bị mỏi hay cuộn tròn rồi gục đầu lên hai đầu gối. Dáng vẻ gần nhất mà Sanghyeok thấy trước khi hắn đi ngủ là cơ thể đen xì nằm dài ra, mân mê chiếc đuôi của một con ma mèo nhỏ xíu đang cố gắng an ủi cậu.
Phù thủy thừa nhận mình đã bối rối, chỉ một chút thôi. Nhưng hắn không biết cần phải làm gì để dỗ dành chú mèo nhạy cảm kia, hắn không giỏi nói ngọt chút nào, mọi người biết đó. Ý hắn là, từ đó đến giờ hắn chưa từng thấy nhân miêu buồn nên hắn không biết cách giải quyết.
Hắn từng thấy con người buồn vì những chuyện không đáng, điển hình như một cô gái cứ mãi nghĩ về người yêu cũ rồi hành hạ bản thân bằng lối sống vô bổ.
Giờ phù thủy mới nghĩ lại, đúng là hắn chỉ nhìn thấy được con người buồn, bởi chúng là chủng loại duy nhất có khả năng học hỏi và khống chế cảm xúc.
Động vật hả? Chúng dễ dàng phát điên vì những thứ đơn giản, chúng buồn và vui tuỳ hứng, thế nên Sanghyeok không quá tin tưởng vào thứ gọi là cảm xúc của động vật.
Còn những kẻ như Sanghyeok thì chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là được thoả mãn. Hyukkyu thoả mãn vì bản thân làm được nhiều việc tốt cho đời, hắn thoả mãn vì có được một tên nhân miêu ngốc nghếch trong hành trình của mình, đám phù thủy đen thoả mãn vì thú vui phá hoại của chúng được đáp ứng, hay thần linh thoả mãn vì nhìn những kẻ dưới trần gian chơi đùa lẫn nhau.
Có thể do Sanghyeok bị bất ngờ trước hành động quyết đoán và cảm xúc kéo dài của nhân miêu nên hắn mới muốn nói gì đó an ủi cậu chăng?
"Sao không ngủ?"
Lúc hắn tỉnh dậy vì tiếng gió và mưa va nhau thì đã không thấy mèo đen ở góc nhà quen thuộc. Phù thủy không quá lo lắng vì vẫn cảm nhận được năng lượng của cậu gần đây, cụ thể hơn là ngay bên ngoài.
Hắn mệt mỏi đi ra vùng sân không quá rộng, tự lấy cho mình một lý do muốn hóng gió.
Sanghyeok ngồi xuống cách cậu khoảng một mét, bình thản hỏi.
Chờ một lúc lâu mà nhân miêu không trả lời, hắn có chút bực bội trong người vì nghĩ rằng mình bị ngó lơ.
"Nếu lúc đó em giữ chúng lại thì ngài có cho phép không?" Wangho thở dài, sờ tay lên đầu như để kiểm tra có lộ tai hay không.
"Không. Nhưng dù gì ngươi cũng đã làm tốt rồi." Hắn buồn chán vươn tay ra ngoài hứng lấy vài giọt nước mưa, cảm nhận được sự mát mẻ từ chất lỏng mang lại.
Dường như nhân miêu hơi hối hận, biết thế cậu đã cứng đầu ôm chúng về nhà thay vì thả ra cho chúng chạy trốn.
Sanghyeok liếc mắt nhìn về phía dáng người nhỏ nhắn đang hơi cúi mình để mân mê mấy ngón tay, không hiểu sao lại khó chịu cau mày.
Hắn không thích bộ dạng đó của nhân miêu, một chút cũng không.
"Dù sao cũng không biết chúng sống hay chết, ngươi làm cái gì mà buồn cả ngày trời thế?"
"Em không có buồn, em chỉ lo lắng thôi." Nhân miêu ngẩng mặt lên nhìn hắn. "Tại vì không biết đang sống hay chết nên mới lo lắng."
"Ta nghĩ ngươi nên lo bản thân thì hơn, bị chúng nhìn thấy bộ dạng này rồi thì không thể làm mèo thường xuyên được đâu." Sanghyeok nhắc đến chuyện quan trọng hơn khiến cậu hơi giật mình.
Nghĩ đến cảnh phải luôn miễn cưỡng tiếp xúc với đám dân làng độc ác là Wangho muốn nôn hết những gì cơ thể vừa hấp thụ ra. Rồi cậu phải giả vờ rằng mình là người bình thường để nói chuyện với họ, hay tệ hơn là bị kéo vào những việc làm tàn ác của chúng, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến cậu sợ phát khiếp.
"Không được sợ." Phù thủy như đọc được suy nghĩ của Wangho, dõng dạc nói như ra lệnh. Câu nói của Sanghyeok khiến cậu nhìn sang, tự hỏi hắn đang nói về điều gì.
"Nếu biết buồn thì phải biết giận dữ. Chúng làm ngươi tức giận thì ngươi phải đe doạ, thậm chí là trừng phạt chúng. Đám nhân miêu như ngươi rõ ràng đâu phải lúc nào cũng sợ sệt mọi thứ, con mèo vàng của tên phù thủy kia lúc nào cũng trừng mắt rồi gào lên với ta kia mà."
Wangho tròn mắt nhìn phù thủy, không ngờ hắn vẫn còn khía cạnh này.
"Ngươi là mèo của ta thì ít nhất cũng nên giống ta một chút. Đừng hở chút là buồn, trông gớm lắm." Hắn hơi khựng lại một chút, ngập ngừng nói tiếp. "Ngày mai sẽ cho ngươi vào rừng để tìm chúng."
Sanghyeok nói cứ như vừa đấm vừa xoa khiến Wangho không nhịn được mà cười mỉm, thầm đánh giá phù thủy đúng là kiểu người kỳ quặc.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi mạnh như thể đang muốn đón chào một vị khách lạ. Sanghyeok ngồi một lúc lại cảm thấy buồn ngủ, đứng dậy vươn mình vài cái cho giãn xương cốt rồi nhìn xuống đỉnh đầu của mèo đen.
"Không tính vào ngủ à?"
Wangho nghe thế cũng đứng dậy, trong lòng có cảm giác nhẹ nhàng hơn một chút so với khoảng thời gian trước. Cậu tiến về phía hắn vài bước, gập người cảm ơn phù thủy vì khi sáng đã bảo vệ cậu trước sự tấn công bất ngờ của phó làng.
Phù thủy nhìn cậu cười, khoé môi bất giác cũng cong lên thật khẽ, không bộc lộ rõ cảm xúc đó là gì.
"Ngài nói em là mèo của ngài... Vậy em có được học xem Tarot không? Để giống ngài ấy."
Sanghyeok biết con mèo ranh ma này đang tận dụng cơ hội để đạt được ước nguyện. Mà dù sao việc dạy Tarot cho nhân miêu của mình cũng là chuyện bình thường, nên hắn nghĩ không có vấn đề gì nếu để cho Wangho học cả.
"Sáng mai."
Hai từ cụt ngủn nhưng đầy đủ ý nghĩa của Sanghyeok khiến Wangho vui mừng khôn xiết. Cậu gần như nhảy cẫng lên, hí ha hí hửng theo sau phù thủy để vào nhà, không quên nhắc nhở cho phù thủy nhớ rằng mình không được nuốt lời, nếu ngày mai không dạy cho cậu thì tai mèo sẽ mọc lên đầu vị phù thủy.
Mấy lời trẻ con đó thành công khiến Sanghyeok bực bội, thế là hắn hơi lớn tiếng quát Wangho vài câu như chuyện thường ngày, nhân miêu vui buồn lẫn lộn không biết làm gì ngoài việc mếu mặt rồi chạy về chỗ ngủ, chờ đợi một ngày mai chỉ có ánh cam nhạt của nắng.
Có vẻ như Sanghyeok đã đúng, hoặc hắn luôn đúng, rằng không có bất kỳ lá bài nào rơi ra là ngẫu nhiên.
Có vẻ như từ giờ ánh mặt trời sẽ luôn xuất hiện vào những khoảnh khắc hắn mở mắt.
-Tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com