Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Thiện hay ác?

Sáng sớm ngày thứ tư tại làng cũng giống hệt như những hôm trước, nhưng thay vì Sanghyeok tự trải bài cho mình thì hắn lại bảo Wangho làm điều đó.

Tâm trạng hiện tại của Sanghyeok đang rất thoải mái, nếu như Wangho có quậy phá và lắm mồm đến mấy cũng sẽ không thể khiến cho hắn nổi giận. Lý do là gì á? Chính hắn cũng không biết, có thể là do thời tiết hôm nay đặc biệt trong lành chăng? Hoặc là mấy lời nịnh nọt vào tối qua từ miệng con mèo đen kia vẫn còn đang lảng vảng trong đầu hắn cho đến tận bây giờ.

Lúc nghe Sanghyeok nói Wangho đem bài ra xem cho hắn, cậu khó tin đến mức phải hỏi lại tận ba lần để chắc chắn mình không nghe nhầm. Đến tận lúc xòe bài trên tấm khăn dày dặn, nhân miêu còn rào trước với phù thủy là không được mắng cậu trong trường hợp cậu xem sai.

Sanghyeok không để tâm lắm, bởi hắn có thể tự mình xem được thông điệp trên từng lá bài mà Wangho bóc ra, chủ yếu vẫn là để nhân miêu làm quen với việc đọc bài tarot và cảm nhận năng lượng trong cơ thể đang dần dần bị cạn kiện vì sử dụng công cụ của phù thủy mà thôi. Phù thủy cho phép Wangho tham khảo nội dung trong cuốn sổ tay bé tí mà Kim Hyukkyu vừa tặng hôm qua, nhưng với điều kiện là chỉ được sử dụng sau khi đã tự mình đọc được nội dung trên lá bài cho hắn nghe.

Lần trải bài này cũng khá giống như đợt hôm qua mà Wangho tự xem cho mình, có thể là do cả hai đi đâu cũng dính chung với nhau nên mới trải qua những sự kiện giống nhau như vậy. Nhân miêu nói rằng hắn sẽ bị kéo vào trong đám đông với thái độ miễn cưỡng, sau đó lại ngắm trăng ngắm sao với trạng thái vô cùng thoải mái.

Phù thủy hơi buồn cười khi nghe Wangho nói ngắm trăng ngắm sao, thầm nhận xét đúng là chẳng giỏi sử dụng từ ngữ một chút nào. Wangho chỉ đọc thông điệp qua hình ảnh của lá bài, chẳng có chút liên kết gì với nhau khiến hắn phải thở dài ngao ngán.

Hắn làm sao mở miệng trách móc mèo đen được. Cậu ta chỉ mới học bộ môn này được đúng hai ngày, thời gian nhớ ý nghĩa của lá bài còn không đủ thì chuyện thấy gì nói nấy là hoàn toàn bình thường mà thôi.

"Tập trung vào, đừng chỉ nói ra mỗi bề nổi. Cảm nhận xem lá bài đang giấu điều gì." Hắn chống tay lên đùi rồi dùng tay đó chống cằm, hướng dẫn cậu.

Wangho nghe thấy thế liền nhăn mặt, cố gắng suy nghĩ một chút nữa.

Mèo đen cảm thấy việc đọc tarot khó quá chừng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bảy mươi tám lá bài cùng những hình ảnh quen thuộc, nhìn trước nhìn sau cũng có mỗi chừng đó ý nghĩa tách biệt, thế thì liên kết kiểu gì.

Chẳng hạn như ba lá bài hôm nay cậu bóc ra đây này, cái gì mà ba ly, The Star và Death chứ, trông có liên quan chút nào với nhau không.

Thật ra là có liên quan nhưng Wangho vẫn chưa nhìn ra đó thôi.

Sanghyeok mất hai phút quý giá chỉ để chờ đợi nhân miêu đối diện nói gì đó, nhưng cậu vẫn im lặng với vẻ mặt có lỗi và buồn chán.

Hắn không kiềm được mà thở dài, không hề có ý trách móc nhân miêu hay gì đâu, ai ngờ vào tai mèo đen lại thành hắn đang không hài lòng với cậu, thế là cúi mặt lí nhí xin lỗi ngay.

Sanghyeok nhìn cậu khoảng vài giây, sau đó đứng lên vươn người.

"Tốt rồi, mới hai ngày mà đọc được vài ý đúng thì cũng không ngốc lắm." Phù thủy chỉ muốn giúp cậu thoải mái hơn một chút bằng cách trêu chọc.

"Ta đi tìm nốt nguyên liệu làm thuốc đây, ngươi mệt thì nghỉ đi."

Hắn nói xong liền ra khỏi nhà, còn Wangho thì chỉ biết nằm dài ra đó hít thở sâu, ôm lấy cái đầu nhỏ của mình mà than vãn.

Nhân miêu bắt đầu cảm thấy lo lắng vì khả năng của mình không thể đáp ứng được mong đợi của phù thủy. Đường đường cũng là nhân miêu mà cái gì cũng không biết, từ việc sử dụng tarot hay những điều căn bản hơn là không được phép ăn trứng sống. Bốn ngày đi theo chân phù thủy, Wangho chẳng làm được gì ngoài việc chọc cho hắn ta nổi giận rồi nghe mắng, trông có vô tích sự không cơ chứ.

Nghĩ đến ngày phù thủy phát chán với cậu, sau đó lấy lại cái tên Wangho và đá cậu đi chỗ khác là mèo đen chỉ muốn hóa thành linh miêu sống cho rồi.

Với những suy nghĩ đó, nhân miêu bật dậy và tiếp tục tập luyện xem bài tarot, đặt hàng tá câu hỏi rồi tự mình rút bài ra đọc. Cứ như thế cho đến khi không thể xem được nữa vì cạn kiệt năng lượng và hoa mắt chóng mắt, Wangho mới gục xuống sàn nhà với những cái nhăn mặt mãi không dứt.

Sanghyeok trở về sớm hơn dự định. Tưởng đâu việc hái lá thuốc phải mất tận vài tiếng đồng hồ như hôm qua, ai ngờ đâu chỉ tốn khoảng ba mươi phút để tìm được hết tất cả. Hắn đoán rằng có thể là do hôm nay hắn đi đường khác nên mới gặp may như thế.

May mắn không kéo dài quá lâu khi hắn nhìn thấy Wangho đang nằm dài trong nhà với một tay ôm lấy đầu, kế bên còn có bộ tarot vẫn chưa được cất vào túi. Hắn thả giỏ đựng lá rừng vào một góc, đều đều đi về phía Wangho, cả cơ thể hơi khuỵu xuống để hỏi han cậu.

Hắn biết rõ nhân miêu đang bị gì, và tự hắn xác định được mức độ nghiêm trọng của vấn đề nên phù thủy vẫn rất bình tĩnh.

"Đừng nói là ngươi dùng năng lượng liên tục từ lúc ta đi đó chứ?" Không hẳn là câu hỏi, giống như hắn đang ngấm ngầm nhận định vậy.

Nhân miêu lần đầu tiên bị như thế này nên sợ lắm, tưởng đâu sắp chết đến nơi nên hốc mắt đã rưng rưng. Cả cơ thể mèo đen gần như không có chút sức lực hay cảm giác gì, đến cả tay đang đặt ở đâu cậu còn không biết, đầu óc thì quay mòng mòng được hơn hai phút trước đến tận bây giờ, thỉnh thoảng lại còn đón nhận những cơn nhói ngắn ngủi nữa.

"Em không muốn chết đâu..." Cậu vừa khóc vừa nói, cứ liên tục đệm thêm mấy chữ huhu vào khiến Sanghyeok bất lực chết đi được. Rõ ràng là tự mình bày ra mấy trò này nên mới nhận hậu quả, thế mà bây giờ lại nũng na nũng nịu với hắn.

Thứ lỗi đi, đến Wangho còn không biết giọng điệu của mình lúc đó là làm nũng cơ mà.

"Không muốn chết thì ngưng khóc đi."

Hắn để cậu nằm một mình ở đó, còn bản thân thì đã đi lấy cho nhân miêu một chén nước, sau đó thả vào trong một loại lá mà hắn vừa hái được ban nãy, nhắm mắt thì thầm gì đó.

Cơn sợ hãi ập đến khi nhân miêu phát hiện người bên cạnh mình biến mất. Cậu nghĩ đời mình như thế này là xong rồi, vị phù thủy này cuối cùng cũng không cần đến cậu nữa rồi.

"Khóc cái gì? Nhức đầu chết đi được."

Nhận ra nhân miêu bỗng dưng khóc lớn, Sanghyeok đi đến đỡ cậu dậy rồi mắng đâu đó tầm hai câu, đưa chén thuốc mà mình vừa chế xong cho mèo đen uống.

Ồn ào thế này biết thế đã để tên Hyukkyu đem đi cho rồi.

Cho đến khi cơ thể Wangho lấy lại sức lực như trước, cậu mới ngồi dậy rồi nhìn về phía Sanghyeok đang đứng đối diện cậu với điệu bộ khoanh tay, gương mặt tỏ vẻ rất cau có.

Nhưng Wangho không dám mở miệng nói chuyện với hắn. Cậu sợ hắn sẽ nổi giận đùng đùng rồi tiếp tục mắng hắn theo thói quen, thế nên chỉ biết giương đôi mắt trong màu nâu hạt dẻ lên mà nhìn phù thủy.

"Miệng bị khâu lại rồi à?"

Nghe giọng điệu là biết hắn đang giận, thế nên Wangho không còn cách nào khác ngoài việc lí nhí xin lỗi lần thứ bao nhiêu đó trong ngày, không nhớ nữa.

"Lắm trò, không biết lượng sức." Hắn trách móc. "Ta không về kịp thì sao đây? Bị người khác phát hiện ra hai cái tai kia thì lúc đó ngươi mới chết thật đấy."

Nghe phù thủy nói, Wangho vội vàng đưa tay lên sờ vào đầu, vô cùng bất ngờ khi hai cái tai mèo đen thui đã nhô lên không hiểu từ lúc nào.

Vì năng lượng vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn nên Wangho không thể khiến cho tai mèo biến mất, thế là cậu phải dùng hai tay nắm lấy thứ đang ve vẫy phía trên nhằm che được chừng nào hay chừng đó.

Vẫn là câu xin lỗi quen thuộc từ nhân miêu, cậu nói cụm từ đó nhiều đến mức Sanghyeok phát ngán rồi.

"Ta cũng đâu đòi hỏi ngươi phải xem tarot thường xuyên? Cũng đâu trách gì việc ngươi xem không tốt, hôm nay mới là ngày thứ hai ngươi đụng vào nó mà?"

"Em xin lỗi..." Wangho bị hắn mắng nhiều đến mức tủi thân muốn khóc, cúi đầu để lỡ như nước mắt có rơi thật thì hắn cũng sẽ không nhìn thấy.

Tiếng kêu cửa ở bên ngoài vang lên khiến cả hai hơi giật mình. Sanghyeok vì mãi mê tập trung vào con mèo ngốc này nên hoàn toàn không để tâm đến năng lượng xung quanh, thành ra không hề hay biết một vài người đại diện trong làng đang nhòm ngó vào trong nhà nhằm gọi hắn.

Wangho ngồi ngay ở cửa sổ, lúc nghe thấy giọng nói lạ liền nắm lấy hai tai rồi thụp cả người xuống, loạng choạng chạy về phía góc nhà để tránh rơi vào tầm nhìn của họ.

Phù thủy thấy bộ dạng nghiêng qua nghiêng lại lúc chạy trốn của nhân miêu ngứa mắt chết đi được. Rõ ràng hắn đã dặn cậu phải luôn đóng cửa sổ lại dù có ra khỏi nhà hay không, thế mà hắn vừa đi vào rừng chưa đầy một tiếng mèo đen đã cãi lời ngay. Cũng may là mấy câu bùa chú mà Sanghyeok ếm vào để che mắt người thường vẫn còn chút tác dụng, không thì cậu ta chỉ có đường chết mà thôi.

Đáng lẽ phù thủy sẽ có một buổi sáng tuyệt vời nếu như chú mèo mà hắn nhận nuôi không phá phách và làm những trò dư thừa.

Ồ, và cả đám người trong làng đang đứng trước mặt hắn đừng xuất hiện thì tốt hơn.

Mùi máu chạy trong cơ thể của dân làng nơi đây khiến Sanghyeok không muốn ra ngoài nói chuyện với chúng một chút nào. Không phải là hắn ngửi được đâu, chỉ là cảm thấy như vậy thôi, tanh tưởi và hôi rình.

Đắn đo lắm hắn mới quyết định ra ngoài, tránh trường hợp chúng nghĩ không có ai trong nhà rồi phóng thẳng vào thì có mà chết dở. Gã phó làng xấu xí cùng một vài người khác cả trai lẫn gái (có cả nhóc con lảng vảng nhà hắn hôm qua) đề nghị tối nay hắn hãy lên đầu làng để tham gia lễ hội đốt lửa trại được tổ chức mỗi tháng một lần, lấy lý do là cả làng muốn chào mừng người mới, sẵn tiện sẽ cho hắn biết thêm về những sự kiện hấp dẫn tại ngôi làng này.

Hình như có gì đó không đúng, Sanghyeok đã nghĩ như vậy đấy. Có vẻ như hắn chưa từng thông báo cho người trong đây biết là hắn chỉ trú tạm tại đây đúng bảy ngày ít ỏi, và hắn cũng không có nhu cầu trở thành người dân chính thức tại ngôi làng điên rồ này một chút nào. Tuy nhiên, hắn khá hứng thú đến những sự kiện hấp dẫn mà tên phó làng nhắc đến, trùng hợp là hắn cũng đang muốn tìm hiểu về lý do nơi này bị nguyền.

Phù thủy chỉ đáp lại tôi sẽ suy nghĩ rồi quay người đi vào trong, sau đó bị khựng lại bởi câu nói của thằng ranh con bé tí hôm qua vừa kết thân với nhân miêu.

"Rủ cả anh Wangho nữa nha!"

Mới gặp nhau có một ngày mà biết cả tên rồi à? Hắn tự hỏi tên ngốc kia còn nói chuyện gì khác cho nhóc con kia biết hay không.

Phù thủy chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ hay mất niềm tin vào trực giác của mình. Sanghyeok nói thằng nhóc kia nguy hiểm thì chính là như vậy, và tốt nhất là Wangho nên ngừng tiếp xúc với cậu ta kể từ bây giờ.

Hắn không tin vào phẩm chất tốt bụng của những kẻ được sinh ra tại đây. Nhà dột từ nóc, chưa phải hôm nay thì sẽ là ngày mai, ai biết ba má của cậu ta đã tiêm nhiễm vào đầu cậu những điều quái gở gì về thế giới quan, thế nên hắn đề phòng cũng là điều dễ hiểu.

Lúc vào trong nhà, hắn đã nhìn thấy Wangho ngủ ngon lành ở dạng mèo. Vẫn là bộ dạng nhỏ con và sự đề phòng thể hiện qua dáng ngủ thu cả tứ chi vào thân đó trông chẳng khác gì mấy con tôm. Hắn không muốn phá đám sự riêng tư của người khác thế nên cũng không kêu cậu dậy làm gì, thầm nhủ chuyện về thằng nhóc kia hắn sẽ cảnh báo cậu sau.

Hôm nay có nắng gắt, chiếu thẳng trực tiếp vào chỗ ngủ của Wangho thông qua cánh cửa sổ tồi tàn đang được mở toang ra. Sanghyeok là kiểu người phải tắt tất cả ánh sáng xung quanh mới ngủ được, thế nên nhìn cảnh tượng bấy giờ có hơi khó chịu.

Hắn đoán là nhân miêu cũng giống mình, điều đó thể hiện qua hành động dùng chân mèo che mắt. Nghĩ ngợi một hồi hắn quyết định đứng dậy, đóng cửa sổ lại và nói lời tạm biệt với những tia nắng đang cố lẻn vào trong căn nhà tồi tàn.

Có thể vì không còn thứ gì làm phiền nên Wangho đã ngủ rất ngoan, đánh một giấc thật sâu cho đến tận trưa chiều.

Sanghyeok quyết định tham gia buổi đốt lửa trại vào tối hôm đó, tất nhiên là có cả Wangho đi cùng vì cậu không muốn ở nhà một mình. Sau khi đã làm xong loại độc dược mới mà phù thủy vừa sáng chế ra, cả hai thống nhất sẽ ăn tối trước ở nhà rồi mới đi đến đó, ngoài ra Sanghyeok còn nhắc nhở Wangho không được tự tiện ăn thức ăn mà người dân ở đây đưa cho.

Lúc hai người họ đi lên đầu làng thì đồng hồ đã gần bảy giờ tối. Tên phó làng không thông báo cho hắn biết cụ thể thời gian tổ chức đêm lửa trại nên phù thủy nghĩ đến tầm giờ này là hợp lý nhất. Và đúng là thế thật, họ đến ngay lúc vừa bắt đầu đốt lửa và dân làng đang tìm chỗ ngồi xuống tạo thành vòng tròn xung quanh.

"Ngài sẽ ổn chứ?"

Wangho vừa đi vừa nói nhỏ vào tai chủ nhân của mình. Nhân miêu có ngốc đến mấy cũng phải biết điểm yếu của mọi phù thủy đều là lửa, thế nên cậu sợ người đứng bên cạnh đây sẽ bị khó chịu.

Hắn hơi quay đầu nhìn vào đôi mắt đang sáng bừng vì màu cam đỏ của lửa bị thu trọn vào, khẳng định chắc nịch.

"Ổn."

Sanghyeok hơi bất ngờ về bản thân khi hắn nói chuyện nhẹ nhàng như thế này. Chính phù thủy cũng hiểu rõ tính cách cộc cằn và dễ dàng chướng mắt với mọi thứ ra sao, thế mà hôm nay thay vì lên tiếng mắng Wangho bớt lo chuyện bao đồng thì hắn lại đáp lời cậu vô cùng nhẹ nhàng, hoặc lịch sự.

Phó làng ngay lập tức chạy đến chào đón bọn họ khi nhìn thấy bóng dáng hai người xuất hiện. Gã ta luyên thuyên vài câu rồi đưa hai người đến chỗ ngồi, không quên dặn ai đó mau mang thức ăn và đồ uống đến chiêu đãi cho khách quý.

Sanghyeok ngồi cách đám lửa ở một khoảng cách có thể chấp nhận được, thế nên hắn không có vấn đề gì thêm ở vị trí ngồi. Wangho vì khá nhút nhát trước đám đông nên cũng không có quá nhiều ý kiến. Cậu chỉ làm việc tốt nhất mà bản thân có thể, đó là luôn theo sát vị phù thủy tài ba và hạn chế gây ra những rắc rối.

Nghĩ đến hai từ rắc rối, Wangho ước gì mình đã hỏi xin từ Sanghyeok một cái mũ để đội để tránh trường hợp vì quá phấn khích (hay sợ hãi) mà lộ cả tai mèo ra.

Phù thủy đang rất trông đợi những điều sắp sửa được tiết lộ liên quan đến ngôi làng này nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy bắt đầu buổi kể chuyện. Toàn là đám người trong làng đi qua đi lại tán gẫu với nhau, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ về phía Wangho khiến cậu hơi dè chừng.

"Hai người đã ăn tối chưa?" Thằng nhóc kia lân la chạy đến chỗ họ với tấm lá chuối đựng thức ăn bên trên.

Wangho hơi nhăn mặt vì mùi kỳ lạ tỏa ra từ mấy miếng thịt đen xì kia, không phải là mùi vị theo nghĩa bóng đâu. Cậu ấp úng vẫy tay từ chối và gượng cười, nhưng cơ thể vẫn hơi nhướng về trước để xem rốt cuộc đó là thứ gì mà lại khiến mèo đen buồn nôn như vậy.

Có một lực kéo khiến Wangho chưa kịp đứng dậy thì cơ thể đã trở về chỗ cũ. Nhân miêu ngơ ngác nhìn sang người bên cạnh, có chút khó hiểu khi thấy ánh mắt nghiêm nghị của vị phù thủy.

Một lão già lởm chởm trên đầu đâu đó vài chục sợi tóc bạc khập khiễng bước ra (hắn khá chắc đây là trưởng làng) nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân đang ngồi quây quanh đống lửa. Những kẻ mới nãy còn đang mải mê tán gẫu với nhau nay đã ngay lập tức trở về vị trí của mình, kính cẩn đặt hai tay lên đùi và quan sát từng bước đi của lão ta.

Lão già mất tận hai phút để đi đến chỗ ngồi của mình, điều này khiến Sanghyeok có chút mất kiên nhẫn, tâm trạng bắt đầu trở nên cáu kỉnh hơn. Cũng may giọng nói của trưởng làng vang lên đã kịp thời xoa dịu hắn.

"Đã từng có một phù thủy xuất hiện tại làng ta vào năm mươi năm về trước." Giọng lão lúc lớn lúc nhỏ, khàn đục như sắp bị tắt tiếng đến nơi.

Câu mở bài khiến những người dân không quá năm mươi tuổi kể cả trai gái đều sửng sốt, quay sang thì thầm to nhỏ với nhau. Sanghyeok vốn dĩ không dễ làm cho bị bất ngờ, thế nên gương mặt của hắn vẫn giữ nguyên nét vô cảm như trước, chỉ có mỗi Wangho là lo lắng đến mức ngay lập tức nắm lấy góc áo của phù thủy, trong lòng thấp thỏm không yên.

"Ả ta rất xinh đẹp, có thể nói là một trong những người phụ nữ xinh đẹp nhất mà ta từng thấy. Lúc nào ả cũng bế theo con mèo trắng như tuyết trên tay, đi quanh làng và nhìn chằm chằm vào những ngôi nhà nuôi thú vật."

Lão ta nói một tràng dài, sau đó dừng lại ho khụ khụ vì thiếu hơi. Sanghyeok nghĩ một chút liền quay sang nói nhỏ với Wangho.

"Phù thủy triệu hồi, con mèo không phải ở thế giới này."

"Vậy cô ta là người tốt hay xấu ạ?" Wangho tròn mắt nhìn hắn, không kiềm được sự bất ngờ vì có quá nhiều điều cậu chưa biết.

Sanghyeok trả lời cậu bằng cái ngoảnh mặt đi, bởi trưởng làng đã tiếp tục câu chuyện.

"Ả hòa nhập với dân làng bằng cách giúp đỡ họ, cho thức ăn, đem nước đến từng nhà, thậm chí còn chữa trị cho lũ thú. Và rồi, ta phát hiện ra con quái vật mà ả phù thủy đó luôn đem theo bên người chính là nguyên nhân khiến động vật và đám trẻ ở làng phát bệnh."

Nhảm nhí, Sanghyeok nghĩ trong đầu. Sinh vật được phù thủy triệu hồi không thể gây hại cho bất kỳ đối tượng nào ở thế giới này, động vật lại càng không. Đó là một trong những yếu điểm nguy hiểm nhất của các phù thủy triệu hồi, bản thân gần như không có năng lực đặc biệt gì khác ngoài cảm nhận năng lượng tâm linh, còn sinh vật bên cạnh thì chỉ như một người bạn đồng hành.

"Ngay khi phát hiện, các nam nhân trong làng đã tìm cách bắt con quái vật kia và giết nó." Nói đến đây, người dân xung quanh không hiểu sao lại hứng khởi một cách kì lạ. "Ả ta vì bảo vệ nó mà làm lộ ra bản thân là một phù thủy."

"Thưa trưởng làng, làm sao ông biết ả ta là phù thủy?" Một nữ trẻ tuổi lên tiếng hỏi.

"Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh con quái vật kia bị chặt đầu, ả ta liên tục gào lên những câu khó hiểu. Mắt ả đỏ rực như bên trong chỉ chứa đầy máu, móng tay dài đâm thẳng vào da thịt của những nam nhân đang bắt giữ ả." Lão già thở hổn hển vì nói một hơi dài, gằn giọng phẫn nộ. "Trong túi của ả toàn là những thứ kinh khủng, ta đã cầm trên tay những lá bài chết chóc, một cuốn sổ vẽ đầy các sinh vật kỳ lạ cùng những ngôn ngữ chưa bao giờ có trên đời."

Có vẻ như Sanghyeok đã dần hiểu ra lý do tại sao người dân ở đây lại ăn thịt chính thú vật mà họ nuôi. Hắn không nghĩ ả phù thủy kia là người xấu, hoặc ít nhất ả đã là người tốt cho đến lúc bị lửa thiêu rụi. Ả ta ếm lên ngôi làng một lời nguyền được kéo dài đã hơn năm mươi năm, từ từ giết chết tất cả già trẻ cháu chắt bằng cơn khát máu của chính họ, mục đích chính vẫn là khiến cả làng đều bị diệt vong.

Nhưng có một điều kỳ lạ ở đây, đó là năng lực của phù thủy triệu hồi không thể nào mạnh đến mức ếm ra được một lời nguyền quá dài như vậy. Tất nhiên, hắn không coi thường năng lực của phù thủy, nhưng phải thành thật rằng năm mươi năm là thời gian không khả thi đối với phù thủy triệu hồi. Chẳng lẽ việc tận mắt chứng kiến thú cưng của mình chết ngay trước mắt đã khiến cô ta trở nên tàn độc hơn?

Hay vì còn nguyên do khác nữa?

"Người phát hiện ra ả ta hiện giờ còn sống không, thưa già làng?" Một thằng nhóc bé tí lên tiếng, không hiểu nó có thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra hay không.

"Ồ, cậu ta mất từ hai năm trước rồi." Lão lại ho vài cái. "Nhưng con cháu ba đời của cậu ta vẫn sống trong nhung lụa đến tận bây giờ."

"Vì có công bắt được phù thủy phải không, thưa già làng?" Một thiếu nữ gầy gò giơ tay hỏi và nhận lại cái gật đầu từ tốn của lão ta.

Phù thủy không quá để ý đến câu hỏi vừa rồi, vô tình nhìn sang nhân miêu thấy cậu đang trầm ngâm buồn bã, hiểu rõ chắc chắn trong lòng cậu đang cảm thấy rất u sầu nhưng không dám nói ra. Nhân cơ hội trưởng làng nghỉ ngơi và người dân bắt đầu tản ra ăn uống, Sanghyeok đề nghị với Wangho.

"Về nhà không?"

"Em muốn tìm mấy bạn mèo hôm bữa." Mặt cậu bí xị, cầu xin Sanghyeok.

Hắn quay đầu nhìn trái nhìn phải rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của Wangho, suy nghĩ một chút mới lên tiếng.

"Thế thì phải vào rừng." Giọng hắn nghe nhẹ hều, vô cùng khác so với lần đầu tiên cả hai gặp nhau. "Sợ không?"

Sợ chứ, kẻ nhát chết như Wangho thì sao lại không sợ việc vào rừng lúc trời tối mịt như thế này cho được, nhưng không hiểu sao cậu vẫn muốn đi xem tình hình sống chết của năm đứa chúng nó như thế nào. Wangho không trả lời mà chỉ níu chặt lấy phần vải áo của Sanghyeok, cố gắng để không chạm trực tiếp vào người phủ thủy kẻo khiến hắn khó chịu.

Phù thủy nhìn thấy hành động kia của Wangho bỗng dưng hơi phì cười, thầm nghĩ con mèo ngốc này đúng là yếu mà còn hay ra gió. Nhưng hắn làm gì được chứ, hôm bữa đã hứa với cậu sẽ đưa cậu đi xem tình hình chúng rồi.

Thế là cả hai người lẻn vào trong rừng, cũng may có ánh sáng từ mặt trăng chiếu thẳng nên hướng đi dễ dàng được nhìn thấy hơn. Trong lúc di chuyển, Sanghyeok có đề nghị nếu khó khăn quá thì Wangho có thể hóa thành mèo để leo trèo cho dễ, nhưng vì nhân miêu sợ biến đi biến lại nhiều lần trong lúc này sẽ có nguy cơ bị phát hiện nên đành thôi.

Cả hai đều được năng lực tâm linh của mình dẫn ra một dòng suối, tuy trời đã khá tối nhưng Wangho vẫn có thể nhìn được chút lấp lánh huyền ảo ở trên chất lỏng trong vắt. Sanghyeok tập trung một chút liền nhận ra năm chú mèo kia đã bị giết chết khi vừa chạy đến dòng suối này, có một vài tên còn rơi xuống vùng nước mát lạnh đến kỳ lạ, nhưng quái lạ là linh hồn của chúng lại không có ở đây.

Linh hồn chỉ có thể loanh quanh nơi mình bị giết chết, trừ khi được ai đó có khả năng tâm linh giúp đỡ hoặc siêu thoát thì mới có thể biến mất không một dấu vết.

"Chết cả rồi..." Wangho không cảm nhận được bất kì năng lượng sống của thú vật nào xung quanh, cũng không nhìn thấy linh hồn nào lảng vảng tìm cách giúp đỡ, thở dài ra một tiếng rồi ỉu xìu nói.

"Có vẻ như đã được ai đó cứu." Sanghyeok nói ra suy nghĩ của mình khiến Wangho ngay lập tức nhìn sang, tâm trạng cũng thế mà đỡ lo lắng hơn phần nào.

Vị phù thủy hơi khụy người xuống, chạm khẽ những đầu ngón tay vào làn nước, bất giác nhớ đến nhân vật trong lá bài The Star mà Wangho vừa bóc sáng nay, nhận ra hắn đang làm hành động giống y như đúc.

Hắn lại nhớ đến Kim Hyukkyu nhắc về Bae Junsik - một gã phù thủy nước thường xuyên rong chơi và là một trong những bạn đồng hành khá thân thiết của phù thủy trắng.

"Linh hồn của chúng được phù thủy nước cưu mang rồi." Rồi Sanghyeok đứng dậy, khẳng định chắc nịch.

"Làm sao để gặp phù thủy nước ạ?"

"Hắn ta không muốn thì ngươi không gặp được đâu." Hắn trả lời, quay người trở về làng sau khi đã cho nhân miêu biết chi tiết mọi việc.

Wangho chưa kịp nói gì thêm thì phù thủy đã nhanh chóng rời đi, hại cậu phải cố gắng bám theo kẻo bị lạc đường. Nhân miêu vừa hỏi hàng tá chuyện liên quan đến năm người bạn của mình, vừa chật vật đi trên đoạn đường gồ ghề khó khăn. Cho đến khi phù thủy đã chịu không nổi với sự ồn ào của Wangho (hơn tận năm câu), hắn mới đột ngột quay lại khiến Wangho giật mình mất đà, ngã cái bịch xuống nền đất đá khô cằn.

Tay cậu theo phản xạ chống xuống dưới nền bị trầy một vết khá lớn ở lòng bàn tay, các vùng khác trên cơ thể ê ẩm không ngừng, thậm chí còn có một vài vết thương nhỏ ở chân. Nhân miêu đau đến mức mếu mặt, cậu thật sự không muốn khóc nên mới cố kiềm chế lại, thành ra ở hốc mắt chỉ có hai giọt nước đọng lại bên trên.

Bản thân phù thủy biết bản thân là lý do khiến Wangho bị thương, nhưng cái tôi của hắn quá cao để thừa nhận điều đó. Nhân miêu cũng biết chủ nhân của mình sẽ không bao giờ lo đến việc cậu gặp nạn, thế nên không chút suy nghĩ mà cố gắng gượng dậy, khó khăn đứng vững.

Sanghyeok tiến về trước vài bước, không muốn nhìn trực tiếp vào dáng vẻ hiện giờ của Wangho.

"Hóa mèo đi, ta đưa ngươi về."

Nhân miêu nhìn vào lòng bàn tay bị thương của mình rồi giấu nó ra sau lưng, cong môi cười một cái.

"Người trong làng sẽ biết ngài nuôi mèo đó." Cậu quan sát biểu cảm của phù thủy, sau đó nhẹ nhàng nói. "Em đi được mà."

Sanghyeok muốn nói rằng hắn không sợ việc bị người khác phát hiện ra mình nuôi mèo, nhưng cậu đã nhanh chóng từ chối. Thế là hắn đành di chuyển ra khỏi rừng, chỉ có điều là lần này hắn đi chậm đến quái lạ, thậm chí cứ vài phút là sẽ quay đầu ra xem tình hình của Wangho.

Tiếng bước chân đạp lá đạp cành cứ thế vang lên đều đều, cho đến khi Sanghyeok gửi thêm giọng nói của mình vào.

"Ta sẽ gọi Hyukkyu tìm tên phù thủy nước cho ngươi."

Wangho đang đi thì bị làm cho cảm động, phồng môi phồng má bất ngờ không thôi. Cậu cười hì hì với hắn, hồn nhiên hỏi thẳng vị phù thủy có phải đang cảm thấy có lỗi vì làm cậu bị thương hay không.

"Không. Vớ vẩn cái gì đấy?"

"Nhưng mà em cảm ơn ngài Sanghyeok nhiều nhé." Mèo đen không trả lời câu hỏi trước mà chỉ cười ngốc, đánh trống lảng sang chuyện khác vì hắn biết hắn ta sẽ chẳng đời nào dám thừa nhận những điều này.

Sanghyeok dừng lại, lần này không đột ngột như trước nên Wangho không quá bất ngờ. Hắn lôi cánh tay bị thương của cậu đang giấu phía sau lưng ra, nghiêm mặt quan sát như thể đang trách móc mèo đen.

Nụ cười trên môi Wangho bất giác xuất hiện. Cậu hơi nghiêng đầu quan sát vẻ mặt nhăn nhúm "xấu xí" của phù thủy, tự dưng nhớ đến câu chuyện mà trưởng làng vừa kể ban nãy.

Trong đầu cậu hiện lên một câu hỏi tương tự với Sanghyeok đã nghĩ trước đó, rằng phù thủy sẽ cảm thấy như nào nếu mất đi mình.

Đương nhiên, Wangho vẫn chỉ là một nhân miêu không tên không tuổi, vô danh vô phận, đối với Sanghyeok chắc chắn cậu sẽ chẳng thể quan trọng bằng những bộ bài Tarot quý giá hay mấy con hình nhân trong túi đồ của hắn. Nhân miêu chỉ là một con mèo đen gớm ghiếc bị mắc kẹt tại ngôi làng này, vì có số hưởng nên mới nhận được sự giúp đỡ từ người trước mặt đây.

Không biết Wangho ở trong lòng Sanghyeok chiếm bao nhiêu phần, liệu hắn có tức giận như vị phù thủy triệu hồi kia khi mất đi thú cưng của mình hay không, nhân miêu đã có câu trả lời quá rõ ràng.

Nhưng đối với Wangho, Sanghyeok là một người còn quan trọng hơn cả mọi vị thần mà cậu từng gặp trên thế giới. Và nếu phải chứng kiến vị thần của mình chết ngay trước mắt cậu thì hắn nhất định sẽ hóa thành linh miêu để giết chết những kẻ dám làm hại Sanghyeok trước khi phải chịu cảnh đồng quy vu tận.

"Còn chỗ nào bị thương không? Sợ đống lá thuốc ở nhà không đủ dùng." Phù thủy vẫn giữ nguyên tông giọng nghiêm nghị, hỏi nhân miêu.

"Không cần đâu ạ-"

"Lắm lời thế?"

Bị phù thủy mắng nên Wangho không dám nói gì thêm, chỉ biết mím môi bịt chặt miệng lại.

"Khi nào tay ngươi ổn hơn một chút thì ta sẽ về lại thành phố." Sanghyeok thông báo, lại bắt đầu di chuyển.

Wangho nghe thế bỗng dưng trong lòng hụt hẫng không ngừng, thế là cậu vẫn sẽ mãi mãi mắc kẹt tại nơi này, chờ đến lúc bị người dân phát hiện là mèo liền sẽ mang ra giết chết nhúng sông.

"Sao đứng đần ra đó?" Vì mải mê suy nghĩ nên Wangho không buồn nhấc chân lên, làm Sanghyeok phải đi ngược về hỏi han.

"Còn mình thì sao đây..." Wangho chỉ đơn giản là muốn nói thầm cho mình nghe chứ không phải hỏi Sanghyeok.

"Nói vớ vẩn cái gì vậy? Ngươi đi theo ta chứ sao? Ngươi là nhân miêu của ta mà."

Nghe phù thủy nói thế mắt mèo đen sáng bừng, cậu hào hứng đến mức lộ cả tai mèo trên đầu, hại Sanghyeok phải nhanh chóng dùng hai tay che lại rồi ra hiệu cho Wangho mau cất tai mèo vì hiện tại cả hai đang đứng khá gần ngôi làng, kẻo lại có người phát hiện thì xui rủi.

"Tai!" Cái gằn giọng của phù thủy khiến Wangho nhanh chóng giấu tai mèo đi, cả cơ thể hơi rụt người lại vì hành động tiếp xúc gần của Sanghyeok.

"Em xin lỗi." Nhân miêu thì thầm nhỏ xíu. "Nhưng em được đi cùng ngài ạ?"

"Muốn đi với tên khác à?" Hắn khó chịu hỏi lại.

"Không ạ!" Cậu nhanh chóng phản bác tránh làm Sanghyeok hiểu lầm. "Chỉ là em không nghĩ em được đi cùng ngài..."

Sanghyeok nghe xong hơi nhếch mép cười vì sự ngốc nghếch của mèo đen, dùng tay gõ nhẹ lên đầu cậu một cái, sau đó quay lưng tiếp tục hướng về phía làng. Wangho cười tươi rói như tên đần, chạy vội theo bóng lưng vững chắc của vị thần mà cậu đã quyết định sẽ dâng hiến sinh mạng cho.

Nhắc lại câu chuyện của ả phù thủy triệu hồi, Wangho sẽ mãi không biết được cô ta là người tốt hay kẻ xấu, giống như bản tính có thể xoay chuyển liên tục của một con người.

Ở cách đó không xa, dưới hình hài của một nhóc con nhỏ tuổi, nó vừa trải qua việc thẳng tay giết chết chú mèo cưng đã đồng hành cùng nó từ nhỏ đến giờ, nuốt xuống cổ họng từng ngụm máu tanh tưởi rồi cho đó là thần dược cầu may. Đôi mắt đỏ ngầu trong đêm đã nhìn thấy những bí mật dát vàng, từng bước chân của nó chạy thẳng về ngôi nhà cũ kỹ trong làng, đôi môi mấp máy kể lại những điều vừa diễn ra.

Death trong Tarot đôi lúc là sự khởi đầu, nhưng chung quy lại vẫn là sự kết thúc.

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com