Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Không chỉ một lần.

Lòng bàn tay của Wangho bị trầy khá nặng, Sanghyeok phải nghiền nát hết đống thuốc mà mình có mới đủ liều lượng cho cậu bôi. Hắn thức cả đêm chỉ để chế thuốc cho nhân miêu ngốc, lưng mỏi chân tê đến độ thỉnh thoảng phải đứng dậy di chuyển vài bước cho máu tuần hoàn.

Về phía Wangho, cậu nghe theo lời Sanghyeok không hóa thành mèo để chờ bôi thuốc, ai ngờ đâu lại ngủ quên vì phù thủy làm quá lâu. Đến lúc thức dậy vào sáng hôm sau thì đã thấy bàn tay mình được băng bó kỹ càng, các vết thương nhỏ trên tay và chân cũng được bôi một lượng thuốc đặc sệt.

Thế là không hiểu sao tâm trạng vào lúc sáng sớm của Wangho vui như trẩy hội, mà lúc vui thì cậu sẽ nói như sáo, bị phù thủy mắng mỏ vài tiếng mới chịu nói ít lại.

Sanghyeok thì ngược lại, mới vừa thức dậy chưa đầy một tiếng vào đầu giờ chiều thì đã bị đám dân làng phá đám. Không hiểu sao hôm nay tụi con nít lại kéo nhau xuống trước nhà hắn chơi đùa, thỉnh thoảng lại còn liếc mắt săm soi vào trong như muốn tìm gì đó. Hết đứa này đến đứa khác liên tục kéo đến, cứ như thay phiên nhau quan sát phù thủy vậy, hại hắn phải nằm dài trong nhà cả một ngày trời không dám làm gì tùy tiện, đến tận tối nhân miêu không chịu nổi nữa mới ra khỏi nhà hóng gió.

Phù thủy ghét nhất bọn con nít ồn ào trong khi nhân miêu thì vô cùng hào hứng. Cậu ngồi đó rồi ngắm tụi nhỏ chạy qua chạy lại, bật cười thích thú trước sự đáng yêu của bọn trẻ.

Có đứa thấy tay Wangho bị thương nên lân la đến hỏi thăm, ngỏ ý muốn cậu mở ra xem thử nhưng nhớ ra phù thủy không cho phép nên đành phải cười ngốc từ chối, nói rằng sẽ bị nhiễm trùng nếu cứ mở ra tùy tiện.

Sanghyeok ở trong nhà đọc sách, chỉ cách Wangho một vách ngăn mục nát, đương nhiên đều nghe hết được tất cả cuộc trò chuyện giữa cậu và đám quỷ nhỏ. Đầu phù thủy bắt đầu xuất hiện những hình ảnh mơ hồ không rõ thời gian và không gian, chỉ biết lúc đó xung quanh rất đông đúc, và đôi mắt của chú mèo đen nhỏ từ màu nâu sáng dần chuyển sang màu vàng hổ phách khiếp đảm.

Khi năng lực bị động kết thúc, hắn trầm ngâm suy nghĩ một chút, tạc lưỡi thầm nhủ trên đời này đâu phải chỉ có Wangho là nhân miêu đen, thế nên người xuất hiện vừa rồi không chắc chắn một trăm phần trăm là cậu.

"Mơ màng gì đấy?" Giọng nói của một phù thủy khác vang lên, tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Sanghyeok khẽ giật mình. Hắn nhắm mắt cũng biết giọng nói đó là của ai, thế nên chỉ ngẩng đầu lên liếc sơ qua vị khách mới xuất hiện rồi nhìn ra phía bên ngoài ngôi nhà xem thử tình trạng của Wangho.

Cậu vẫn ổn, thậm chí còn vẫy tay chào tươi rói khi nhìn thấy Sanghyeok tìm mình.

"Ngươi xuất hiện mà đám quỷ nhỏ kia không nói gì à?" Hắn nghĩ rằng chắc bây giờ bọn chúng đã thì thầm to nhỏ vào tai nhau và bắt đầu chạy về báo với người lớn về việc trong làng xuất hiện thêm một người lạ nữa rồi.

"Sao lại gọi bọn trẻ là đám quỷ nhỏ?" Phù thủy trắng vặn lại đầy bất mãn, dường như không hài lòng với cách gọi của bạn mình.

Hyukkyu tự nhiên ngồi xuống ngay góc nhà, chào hỏi với đám ma mèo gần đó.

"Nhiệm vụ thế nào rồi?" Gã lấy trong túi áo ra một mẩu bánh nhỏ, đặt trên bàn tay rồi dùng phép đốt cháy nó bằng lửa xanh. Trong phút chốc miếng bánh trên tay đã biến mất và xuất hiện dưới sàn nhà cho bọn mèo ăn.

Sanghyeok hơi cau mày khó chịu vì Hyukkyu làm phép ngay nơi mà Wangho sinh hoạt, mặc dù không có gì quá to tát nhưng chắc chắn mùi lửa xanh vẫn sẽ ám tại đó trong một khoảng thời gian dài.

"Xong rồi, có thể mai sẽ về." Hắn khó chịu đáp lại, sẵn tiện hỏi han tình hình của đối phương. "Ngươi thì sao? Nghe nói ngươi cũng có nhiệm vụ."

Khác với Sanghyeok, Hyukkyu không lấy danh phận là thám tử, gã thẳng thừng nói rằng bản thân là một phù thủy và sẽ ưu tiên nhận những nhiệm vụ liên quan đến tâm linh. Thỉnh thoảng gã còn cung cấp dịch vụ cho những người bất hạnh trên thành phố, thường là nhận sự cầu cứu từ những người không có khả năng chi trả, chẳng hạn như tìm người thân thất lạc cho một gia đình nghèo nàn.

"Có thể mai cũng xong."

Cả hai không nói thêm gì trong vòng vài phút, sau đó Sanghyeok mới chợt nhớ ra vụ của mấy con mèo tối ra.

"Phải rồi, có gặp Junsik chưa?"

"Gặp rồi, cậu ta mới cứu thêm năm con mèo, nhà đông đúc chết đi được."

"Hôm nào nói Junsik gặp ta đi." Sanghyeok dặn dò trước, tránh trường hợp tên phù thủy nước ham chơi rồi mãi đi lang thang ngoài đường.

Hyukkyu không ngại che đi cái mím môi của mình, cứ nhìn Sanghyeok mà cười.

"Chắc là ta nhìn nhầm, nhưng dạo này ngươi khác lắm đó."

Quen biết phù thủy cũng đã lâu, gã chưa bao giờ thấy hắn lo chuyện bao đồng nhiều như lần này. Phù thủy trắng đã tận tai nghe lời từ chối về việc hủy bỏ giao ước với nhân miêu, tận mắt nhìn thấy hắn khó chịu vì những hành động có phần quá thoải mái của Hyukkyu đối với Wangho nhà hắn, hay chỉ mới đây thôi hắn còn muốn ghé nhà Junsik để đáp ứng yêu cầu của Wangho.

Hắn chưa từng làm như thế. Lee Sanghyeok của trước đây lúc nào cũng cộc cằn một là giết hai là diệt, nói năng thì ba trợn luôn cho bản thân là nhất, đố mà cho phép người khác chạm vào bài Tarot của mình chứ đừng nói là cho giữ luôn. Rồi cái gì mà lời hứa này nọ, hắn ghét nhất là việc lập ra mấy lời hứa không chút cơ sở đó, mà có lập ra thì hắn cũng chẳng rảnh rang đến mức phải khắc ghi vào đầu để hoàn thành.

Kim Hyukkyu lúc nhìn thấy những điều đó qua quả cầu thấu thị thật sự đã rất sốc, đến cả nhân miêu nhà gã còn phải chen vào nói rằng hắn ta đúng là phân biệt đối xử, bình thường thì tỏ ra dị ứng với mèo, giờ thì nắm tay nắm chân trông có khác gì mấy người yêu nhau không.

"Khác cái-"

Sanghyeok vừa định hỏi lại thì nghe thấy tiếng hét của Wangho, hắn gấp rút đứng dậy rồi phóng thẳng ra ngoài, Hyukkyu cũng theo đó mà đi ra vì cảm nhận được mùi máu đang xộc thẳng vào mũi.

Đập vào mắt Sanghyeok là cảnh tượng lũ quỷ nhỏ đang bấu vào tay của Wangho, hắn nghĩ là bọn chúng đang muốn kéo cậu ra sân để chơi đùa, và một vài tên vì tò mò với vết thương trên bàn tay của nhân miêu nên mới cố tình muốn kéo đống bông băng ra.

Phù thủy chưa bao giờ nhận xét sai về đám con nít trên thế giới này, có đứa hồn nhiên, có đứa đáng thương đến mức chỉ muốn nuông chiều, và có đứa sử dụng vẻ ngoài ngây thơ đó để làm cái cớ cho con quỷ bên trong tàn phá cuộc sống của người khác.

Trẻ con trong làng này là loại thứ ba, không chừa một đứa, không sai một tên.

Bọn chúng cứ như bầy kiến bám chặt lên tay Wangho, để lại trên cánh tay trắng nõn nà những vết xước nông kéo dài. Băng gạc được chính phù thủy đích thân quấn lại giờ đây đã không còn được cố định nữa, ngón tay bẩn thỉu đầy đất cát của chúng cứ thế tự do tiếp xúc thẳng vào vết thương thông qua lớp vải trắng mỏng đã bị ám đỏ.

Sanghyeok hét lên một tiếng thật lớn, tức giận chen vào ngay trước mặt gần một chục đứa con nít nhằm đẩy chúng ra xa, bắt đầu lẩm bẩm loại ngôn ngữ khó hiểu. Hyukkyu biết chuyện sẽ chẳng đi tới đâu nếu bị bọn trẻ con phát hiện ra hắn là phù thủy, thế nên cố gắng ngăn Sanghyeok lại bằng cách húc nhẹ vai Wangho, sau đó dùng tay gã chỉ vào chính mắt mình.

Lúc này Wangho mới sực nhớ ra, phù thủy sẽ lộ ra đôi mắt đỏ nguyên bản vào những lúc tức giận.

Một phần băng gạc trên tay Wangho cứ thế rũ thẳng xuống đất, nhân miêu nhanh chóng chạy lên trước Sanghyeok, tròn môi nhăn mặt đầy lo lắng vì đôi mắt đỏ như máu kia. May mắn lúc này hầu hết bọn trẻ con đã đường ai nấy chạy nên không phát hiện ra điều kinh khủng này, thế nên Wangho chỉ biết thở phào nhẹ nhõm.

"Mắt ngài..." Không hiểu sao Wangho lại không hề cảm nhận được cơn đau ở vết thương, cậu cứ đung đưa bàn tay bị chảy máu của mình lên trước mặt mắt phù thủy như để che lại, tránh bị mấy đứa nhóc vẫn còn đang không biết hối lỗi đứng đây (ở khá xa) nhìn thấy.

Vết thương bị rách ra và có nguy cơ bị nhiễm trùng vì tiếp xúc với bụi bẩn, Hyukkyu biết chắc chắn cậu phải đau lắm nhưng vẫn ráng chịu đựng. Đứng ở phía sau quan sát tình hình, gã dùng hai ngón tay ấn ấn vào trán rồi thở dài khi nhìn thấy nhân miêu cứ liên tục phơi bày chỗ vừa bị hở ra của mình ra cho phù thủy thấy.

Kiểu gì cũng sẽ bị mắng cho coi.

"Đi vào!"

Không ngoài dự đoán, mèo đen bị Sanghyeok quát một tiếng lớn đến mức giật cả mình, hai tay rụt về song song với thân, biểu cảm có chút tủi thân nhưng không quá đáng kể.

Trong nhà chỉ còn một ít thuốc nên Sanghyeok bắt buộc phải vào rừng tìm thêm, nhưng Hyukkyu đã đề nghị bản thân sẽ làm việc đó. Gã có thể hỏi mấy nhóc sóc trong rừng để tìm đến chỗ có lá thuốc nhanh hơn, điều mà chỉ những phù thủy trắng mới làm được.

Thành ra bây giờ Wangho đang ở một mình với Sanghyeok. Mắt phù thủy vẫn không chịu chuyển sang màu khác, nhờ đó mà Wangho nhận ra hắn vẫn chưa hết giận. Nhưng nhân miêu thật sự không hiểu nổi tại sao hắn lại giận cậu cơ chứ? Rõ ràng cậu là nạn nhân trong sự cố này mà? Không an ủi cậu được chút nào thì thôi còn lớn tiếng quát cậu.

"Lại đây rửa vết thương."

Sanghyeok lấy ra từ túi đồ một lọ nước không rõ là gì, chúng chẳng có mùi hay màu, trắng trong như nước lấy ở nguồn suối. Biết hắn giận nên Wangho không muốn cãi lời, đi đến ngồi xuống ngay trước mặt hắn.

Phù thủy lấy ra một chút bông gòn, có thể trong túi đồ của hắn có rất nhiều dụng cụ y tế được đem từ thành phố xuống đây, chấm nhẹ để thấm nước bên trong cái lọ có hoa văn ma quái, sau đó dùng tay đỡ lấy phía sau bàn tay bị thương của nhân miêu như muốn giữ cho thật chắc.

Wangho muốn nói gì đó cho không khí hiện tại thoải mái hơn nhưng lại bị cơn rát làm cho những từ ngữ thốt ra khỏi miệng đều là tiếng suýt xoa. Sanghyeok thấy thế cũng khựng lại một nhịp, nhìn Wangho chủ động lấy tay bịt miệng chỉ chừa ra đôi mắt nâu to tròn.

"Đau thì cứ khóc đi, bình thường hay khóc lắm mà?" Sanghyeok nhắc lại tính cách mít ước của nhân miêu khiến cậu xấu hổ, thầm phản biện trong lòng mình không có như thế.

Khóc vì đau thì đâu có tính là mít ướt, chỉ là nước mắt sinh lý thôi mà.

Không biết thứ nước đó là gì mà chỉ cần chạm nhẹ vào vết thương là người cậu sẽ tê đến điên dại. Wangho cố gắng lắm mới không bám vào người phù thủy mỗi lần bông gòn chạm khẽ vào vùng da thịt. Thay vào đó, cậu sẽ thốt lên thành tiếng cảm xúc của mình, không ngại ngần che giấu trước mặt Sanghyeok.

Biết là đau nhưng Sanghyeok không thể để mặc vết thương của Wangho như thế này được. Hắn chưa bao giờ kiên nhẫn và tỉ mỉ như cách hắn cố gắng làm sạch đống bụi bẩn ở phần viền vết thương, và cũng chưa từng nhẹ nhàng khuyên nhủ mèo đen cố chịu đau một chút hàng chục hàng trăm lần. Thử người bị thương là Kim Hyukkyu hay bất kì ai khác đi, xem hắn có tình nguyện lấy ra loại thuốc bôi quý giá nhất của mình cho người ta không.

Nghĩ lại hắn cũng thấy bản thân đúng là hết thuốc chữa, tại sao lại dùng thứ thuốc mà hắn từng thức trắng hai ngày ba đêm để pha chế cho con mèo ngu ngốc này chứ, toàn là nguyên liệu khó tìm cả thôi.

"Ngài vẫn còn giận ạ?" Wang thỉnh thoảng sẽ lén nhìn vào mắt của Sanghyeok để xem nó có đổi màu hay chưa. "

"Chúng muốn làm gì ngươi?" Sanghyeok cất đồ vào lại trong túi, mắt vẫn dán vào vết thương có nguy cơ bị nhiễm trùng.

"Bọn trẻ muốn chơi với em, nhưng ngài không cho em tiếp xúc với chúng nên em mới từ chối." Wangho kể lại, thở dài một hơi. "Thế là cả bầy tiến lại kéo tay em, chắc là vô tình-"

"Bị đến như thế này còn bảo vô tình?" Phù thủy tức giận cắt ngang Wangho, nhìn thẳng vào mắt nhân miêu khiến cậu hơi rụt mình về.

"Thấy gì không?" Hắn vừa nói vừa nâng tay cậu lên. "Có thể có kẻ vô tình chạm vào tay ngươi thật, nhưng bị ra thế này mà chúng vẫn không dừng lại thì có nghĩa là gì?"

Không hiểu sao Sanghyeok lại dùng sức nắm chặt lấy cổ tay Wangho.

"Em xin lỗi." Wangho nói nhỏ xíu, cúi đầu tránh né sự giận dữ của hắn, cơ thể hơi vặn vẹo vì cơn đau ở cổ tay lẫn bàn tay.

"NHÌN LÊN ĐÂY!"

Wangho chưa bao giờ nhìn thấy Sanghyeok tức giận đến mức này. Hắn quát lớn ra lệnh cho nhân miêu phải nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm nhận cảm xúc mà hắn đang phải chịu đựng dù chính hắn chẳng thể định nghĩa nó thành tên. Mèo đen sợ đến mức muốn chạy trốn, cả cơ thể liên tục dịch về sau nhưng không mấy đáng kể vì tay cậu đang bị hắn giữ lại.

Lần đầu tiên Wangho cảm thấy mình vô cùng bé nhỏ trước vị phù thủy quyền năng này, cũng là lần đầu tiên cậu nghĩ Sanghyeok có thể dùng chính những lần gằn giọng đầy uy lực này để giết chết mình.

"Chúng bị ám ảnh về máu mèo!" Thông tin này khiến Wangho đứng hình. "Ngươi là mèo đó Wangho, tỉnh táo lại đi! Thấy gì không?" Hắn vừa hỏi vừa chỉ tay vào khoảng không dưới sàn, thực chất là nhắm đến đám ma mèo đang buồn hiu khi bị nhắc về nguyên do chết. "Bọn chúng là nạn nhân gần ngươi nhất, năm con mèo mà ngươi từng cứu là những nạn nhân tiếp theo, bây giờ ngươi cũng muốn đi theo bọn chúng luôn đúng không!?"

Bị chủ nhân của mình mắng như vậy làm sao mà không buồn cho được. Wangho phải cắn chặt môi để kìm lại những tiếng nức nở của mình, một phần vì đau, rất nhiều phần khác là do quá tủi thân. Cậu chưa bao giờ nghĩ cái tên mà Sanghyeok ban cho lại được phù thủy gọi lên vào lúc này, thế nên cậu cảm thấy có lỗi lắm, có lỗi vì đã làm hắn giận, có lỗi vì đã khiến hắn mất quá nhiều thời gian vì mình.

Nhân miêu chỉ muốn hắn gọi tên cậu vào những lúc hắn vui vẻ nhất, chứ không phải ở trong tình trạng u ám thế này.

Nghĩ có như thế, nhân miêu bật khóc trước sự sững sờ của Sanghyeok.

Đúng ngay lúc Hyukkyu vừa mở cửa bước vào thì đã thấy tên phù thủy kia ghì chặt lấy tay của nhân miêu bé nhỏ. Ôi chao, phù thủy trắng xót lắm, ngay lập tức đi nhanh đến rồi đẩy Sanghyeok sang một bên, không quên ném cho hắn một ánh nhìn cảnh báo.

Phù thủy nghĩ rằng mình bị trúng bùa của mấy tên pháp sư giả mạo hay dụ dỗ người dân trên thành phố rồi. Hắn vừa làm trò gì thế này, tại sao hắn lại tức giận chỉ vì một nhân miêu, tại sao hắn phải tốn công quan tâm cậu và hàng tá câu hỏi khác nhưng hắn chưa kịp nghĩ ra.

Sanghyeok muốn tiến đến gần chỗ Wangho nhưng đã bị Hyukkyu ngăn cản. Gã chỉ tay về đống lá rừng mà mình vừa mang về, ám chỉ hắn lo mà làm thuốc đi, đừng có bén mảng đến đây nữa.

Nhân miêu ngốc nghếch cứ thế khóc liên tục trong vòng năm phút, sau đó mới kìm lại được mà thút thít thêm năm phút nữa, không quên trưng ra cái mặt đầy nước mắt nhìn về phía Sanghyeok đang tập trung nghiền thuốc cho mình.

Wangho nghĩ bản thân là một kẻ yếu đuối, chính cậu đã công nhận điều đó. Nhân miêu dễ dàng sợ hãi với mọi thứ, dễ bị giật mình bởi những tiếng động lớn, dễ ôm họng nôn mửa khi nhìn thấy những thứ gớm ghiếc (mặc dù cậu vốn đang sống trong thế giới đặc biệt này).

Nhưng lý do của những giọt nước mắt này không phải như trên, cũng có nhưng không nhiều. Wangho sợ Sanghyeok là thật, bị doạ đến điếng người cũng là thật, cả vì cơn đau ở tay nữa. Nhưng trên hết, cậu khóc vì thất vọng về bản thân, vì sự yếu ớt đến nổi người ngoài nhìn vào cũng sẽ chán ghét.

Được một vị phù thủy tài giỏi như thế này ưu ái cưu mang, tốn công bỏ sức suy nghĩ ra một cái tên để tặng cho nhân miêu, lại còn được hắn chỉ dạy về mọi điều mà cậu còn thiếu xót. Thế mà bây giờ mèo đen lại khiến cho Sanghyeok thất vọng, đến mức phù thủy phải gọi thẳng tên của cậu ra để thể hiện cảm xúc của hắn.

Nếu để xếp hạng ba thứ mà Wangho ưu tiên, đầu tiên sẽ là Sanghyeok, thứ hai chính là cái tên Wangho mà hắn ban cho cậu, và cuối cùng mới đến bản thân mình.

Thế mới nói, cậu thích cái tên Wangho đến mức trước khi ngủ đều sẽ đếm xem phù thủy đã có bao nhiêu lần hiếm hoi gọi tên cậu. Thói quen đó cứ liên tục lặp đi lặp lại trong những ngày gần đây, dù kết quả cuối cùng cũng không khác nhau là mấy.

Hai lần tổng cộng, lần đầu tiên là lúc Sanghyeok bảo cậu đi tiễn Hyukkyu, và lần thứ hai thì cậu chẳng muốn nhắc lại một chút nào.

Vậy nên lúc Sanghyeok hét lớn tên cậu lên để trách móc, mọi yếu điểm trong Wangho đều cứ thế mà cùng lúc lộ diện.

Phù thủy cố gắng làm nhanh nhất có thể tránh cho vết thương của Wangho tiếp xúc với không khí quá lâu. Hắn lạnh tanh nhìn sang Wangho cũng đang nhìn hắn với đôi mắt sưng đỏ, không biết nên tự tay mình sang bôi hay nhờ Hyukkyu.

"Ta bôi thuốc cho em nhé? Hay muốn Sanghyeok làm?" Hyukkyu hỏi han ý kiến của nhân miêu, cuối cùng lại nhận được câu trả lời khiến gã hài lòng.

"Ngài Sanghyeok..."

Phù thủy trắng thật sự rất tiếc vì không thể lập giao ước với nhân miêu đen này, ngoan ngoãn như thế mà lại về bên cái người cộc cằn kia thì số khổ chết đi được.

Không cần đến việc làm dư thừa của Hyukkyu, dù câu trả lời của Wangho có là phù thủy trắng thì Sanghyeok cũng sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.

Khác với lần làm sạch vết thương, quá trình bôi thuốc xảy ra mà cả hai không ai nói với ai câu nào. Thỉnh thoảng Wangho sẽ hơi giật mình vì loại thuốc đặc nghệt chạm vào da, nhưng cậu vẫn cố gắng không phát ra tiếng vì sợ phù thủy phân tâm. Sanghyeok thì ngược lại, hắn vô cùng để ý đến thái độ và biểu cảm của nhân miêu, chỉ cần cơ thể cậu hơi run lên thì hắn sẽ tạm dừng hành động của mình lại ngay.

Người ngồi bên ngoài - Kim Hyukkyu nhìn thấy cảnh tượng này bỗng nhiên nhớ con mèo vàng của mình quá, bị cái là lúc nào gã bôi thuốc cho nó thì nó sẽ hét toáng lên cứ như chết đi sống lại chín kiếp vậy.

"Người thì cộc cằn, người thì nhẹ nhàng, trông chẳng hợp nhau gì cả." Hyukkyu thì thầm trong miệng.

"Nói gì đó?" Sau khi băng bó cẩn thận xong cho Wangho, phù thủy mới quay sang hỏi người ngoài cuộc.

"Ta nói là, nghe đồn làng này có nhiều sinh vật bị giết lắm." Gã đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Không phải đồn, là từ lời nguyền của ả phù thủy triệu hồi." Sanghyeok đổ đống thuốc dư vào trong lọ, cất cẩn thận vào túi của mình, ngấm ngầm thừa nhận lời đồn đó.

"Bao nhiêu năm rồi?"

"Năm mươi."

"Năm mươi năm trước... Là lúc sinh vật huyền bí bị giết chết hàng loạt à?" Hyukkyu ngẫm nghĩ một chút mới nhớ ra về nội dung được đề cập đến trong cuốn sách gã từng đọc.

Năm mươi năm về trước, có khoảng mười sinh vật huyền bí bị một phù thủy triệu hồi lên chốn nhân gian nhưng không quay trở về. Người ta phát hiện ra rằng tất cả sinh vật đó đều có cùng chủ nhân, phù thủy đó có kiến thức về thần dược nên chăm sóc cho chúng rất tốt, vả lại cô ta còn rất lương thiện và hòa đồng, chưa từng sử dụng năng lực của mình để hại con người.

"Giết chết hàng loạt là sao? Không phải chỉ có một con mèo à?" Sanghyeok khó hiểu hỏi lại, bắt đầu nhận ra điều khuất mắc trong câu chuyện này.

"Có một mèo trắng, một kỳ lân, một chó ba đầu, một rắn, một phượng hoàng, hai hồ ly và ba nai rừng." Hyukkyu cố gắng nhớ lại, sau đó liệt kê ra theo thứ tự.

"Đều bị giết chết?" Sanghyeok hỏi lại nhằm chắc chắn hơn.

"Phải. Không sai được, chính xác là 10 sinh vật huyền bí."

Kim Hyukkyu đã rời đi vào lúc ba giờ sáng. Gã hay tin chú nhân miêu vừa cãi nhau với tên phù thủy tập sự mà Hyukkyu vừa nhận làm đệ tử về vấn đề pha chế độc dược, thành ra làm nổ tung cái vạc quý giá của gã, một trong hai bị bỏng nhẹ cần được bôi thuốc. Sanghyeok mơ mơ màng màng nghe phù thủy trắng tường thuật lại liền đánh giá bằng biểu cảm phán xét, hậu quả của việc quá yêu thương và cho phép chúng lộng hành đấy, rồi người khổ cũng chính là Hyukkyu mà thôi.

Hành động gấp gáp của Hyukkyu khiến Sanghyeok phải tỉnh ngủ ngay trong đêm, quái lạ là hắn không thể chợp mắt thêm được một phút nào nữa. Thế là hắn quyết định lấy một vài dụng cụ hỗ trợ phù thủy ra giết thời gian, từ Tarot, mấy con hình nhân bằng vải nâu chẳng ra hình ra dạng đến cả cầu thấu thị.

Hắn không đọc ra bất cứ thông điệp gì lúc lật bài Tarot, xem cầu thấu thị cũng không có gì vui ngoài việc nhìn thấy Hyukkyu đang mắng mỏ tên nhân miêu ngu ngốc, thế là hắn quyết định cất hết những thứ đó vào túi, ngồi tựa mình vào thành cửa sổ rồi trầm ngâm.

Wangho vẫn đang ngủ ngon giấc, tay bị thương duỗi thẳng ra và hai hàng lông mày nhăn tít lại với nhau. Chắc là cậu đang gặp ác mộng, hoặc là cơn đau ở tay vẫn tiếp tục âm ỉ nơi vết thương.

Sanghyeok nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ của nhân miêu, ngập ngừng đưa ngón tay cái lên vuốt ve hàng lông mày để giúp cậu thả lỏng. Phù thủy nghĩ rằng chắc sẽ phải tìm cho mèo đen một món đồ gì đó để cản bớt ác mộng khi cả hai về thành phố. Vòng bắt giấc mơ cũng là một ý tưởng hay, chỉ là hắn không quá ưa chuộng những thứ có thể phản tác dụng, thế nên hắn sẽ cân nhắc trong việc lựa chọn chúng.

Cơ thể của Wangho được thả lỏng sau những cái miết mày từ phù thủy, nhưng có vẻ do nhân miêu không phải kiểu người ngủ quá say nên ngay lập tức đã bị thức giấc vì hành động của hắn.

Cậu khẽ tránh né sau khi phát hiện có người đang tiếp xúc gần với mình, mất một lúc mới nhận ra người đó là Sanghyeok mới thở phào nhẹ nhõm. Phù thủy ngay sau khi thấy tín hiệu Wangho thức giấc cũng đã nhanh chóng lùi về sau vài bước, tránh khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

"Ngài không ngủ được ạ?" Wangho ngái ngủ dụi mắt, vô tình nhìn xung quanh nhưng lại không thấy Hyukkyu đâu. "Ngài Hyukkyu đi rồi ạ?"

"Về rồi." Sanghyeok quay trở về chỗ cũ, lạnh lùng nói.

Wangho không biết nên ngồi đây bắt chuyện với phù thủy hay tiếp tục nằm xuống ngủ lại nữa. Cậu sợ hắn vẫn còn giận mình vì chuyện ban sáng nên không dám hó hé lời nào, mà thản nhiên đi ngủ trước mặt chủ nhân của mình thì lại không hay.

Cách nào cũng không ổn, cậu chỉ biết nhìn vào bàn tay đã được băng bó kĩ càng rồi sờ nhẹ vào, hy vọng nó mau lành để cả hai còn rời khỏi ngôi làng này.

"Còn đau không?" Giọng trầm và ngang phè của phù thủy đột ngột vang lên khiến Wangho phải ngẩng đầu lên nhìn.

Cậu mím môi nhẹ một cái, muốn cười nhưng lại không dám.

"Không ạ."

Thấy Sanghyeok không có thái độ gì quá tức giận, cậu mới nói thêm.

"Chuyện lúc tối..." Cậu hơi ngập ngừng khi thấy ánh mắt của Sanghyeok nhìn thẳng vào mình. "Em xin lỗi. Em sẽ không tiếp xúc với bọn trẻ nữa."

Tự dưng Sanghyeok thấy bản thân thảm hại ghê gớm, trong lòng tuy nhận được câu xin lỗi nhưng hắn chẳng vui chút nào. Hắn biết mình cũng nên giải thích cho sự nóng giận vào lúc đó, nhưng bản tính kiêu ngạo vốn thấm trong máu Sanghyeok gần ba chục năm không thể nói bỏ là bỏ được.

"Không phải là ta không cho ngươi chơi với bọn con nít, nhưng ít nhất phải chọn những đứa trẻ con thật sự mà chơi." Hắn thở ra, nhẹ giọng giải thích.

Vạn lần như một, Wangho chỉ biết nói lời xin lỗi.

"Không biết sao Hyukkyu lại thích ngươi nữa." Hắn nói vu vơ.

"Ngài không thích em ạ?" Nhân miêu nghe xong chỉ biết hồn nhiên hỏi lại, không hề nhận ra câu hỏi tưởng chừng như dễ dàng trả lời này lại khiến cho Sanghyeok mơ hồ không tìm ra đáp án.

Hắn tưởng rằng mình sẽ ngay lập tức đồng ý với câu hỏi đó, nhưng không hiểu vì sao miệng hắn lại cứng như đá, thành ra mãi không thể nói thành câu.

Nó không phải là kiểu ghét đó, kiểu ghét mang nghĩa tiêu cực ấy. Ý Sanghyeok là, hắn không ghét việc lựa chọn cậu trở thành nhân miêu của mình, cho hắn về quá khứ thì chắc chắn hắn vẫn sẽ quyết định làm thế, hắn chỉ đơn giản là ghét sự mỏng manh và dễ dàng bị người khác làm tổn thương từ cậu thôi.

Nghĩ lại thì hắn cũng không ghét điều đó, hắn đòi hỏi gì ở một nhân miêu không có người hướng dẫn kề cạnh chứ... Không biết nữa, não hắn như một mớ hỗn loạn vậy, nhưng chắc chắn câu trả lời sẽ là: Hắn không ghét cậu, còn thích là gì chính hắn cũng chưa hề nhận ra.

Không biết phải trả lời sao mới tránh làm nhân miêu buồn, hắn quyết định không trả lời luôn cho an toàn. Thay vào đó, hắn đặt ra những câu hỏi để ám chỉ cho đáp án của mình.

"Tính đến nay ta đã cứu ngươi bao nhiêu lần rồi?"

"Em không đếm mấy cái đó, nhưng mà chắc phải nhiều lắm rồi." Wangho nghiêng đầu suy nghĩ.

"Vậy ngươi nghĩ ta có ghét ngươi không?"

"Em không biết..." Nhân miêu mếu mặt, khó khăn nói. "Chắc là lúc có lúc không?"

Sanghyeok hơi cong môi cười khi nghe thấy câu trả lời như câu hỏi kia, sau đó vội vàng nghiêm mặt khi nhận ra bản thân đang làm ra biểu cảm vô cùng hiếm hoi. Sanghyeok không biết hắn cười được bao nhiêu lần kể từ khi hắn bắt đầu dấn thân vào con đường này, giống như nụ cười là thứ mà hắn phải trao đổi cho thế giới tâm linh để nhận được những quyền năng tối cao.

Hắn không ngờ bản thân lại có cảm xúc đó vào lúc này, và phù thủy bắt đầu hoài nghi về việc tại sao một chú mèo đen lại có đủ khả năng để khiến hắn cong môi dù là rất khẽ.

Dù chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, mắt Wangho như bừng sáng khi nhìn thấy cái cười mỉm của Sanghyeok. Thề với cả cái làng này là cậu chưa bao giờ cảm thấy vui như lúc này. Chính nụ cười đó đã khiến cho Wangho nhận ra ít nhất bản thân cũng có một chút tác dụng đối với phù thủy, dù nó chỉ đơn giản là khiến hắn vui lên thôi.

"Ngày mai được về thành phố chưa ạ?" Yên lặng một lúc, Wangho chủ động hỏi.

Cậu muốn rời khỏi đây lắm rồi, cậu muốn được nhanh chóng sống ở một thế giới mới cùng phù thủy, không cần phải trốn chui trốn nhủi ở cái làng đầy rẫy nguy hiểm này nữa. Wangho sẽ được sử dụng bài Tarot một cách thường xuyên mà không phải lúc nào cũng dè chừng về việc bị bọn trẻ phát hiện, được Sanghyeok dạy cách pha chế thuốc, hay tuyệt vời hơn là kết thêm bạn với nhiều nhân miêu khác, điển hình như bạn mèo vàng của phù thủy trắng Kim Hyukkyu chẳng hạn, Wangho tò mò về bạn ấy lắm.

"Chưa được, đợi một ngày nữa đi." Sanghyeok từ chối mà không nói lý do.

"Nhưng tay em ổn rồi-"

"Ổn của ngươi là không cử động được à?" Phù thủy khó chịu cắt ngang Wangho, tính muốn mắng cậu ta một trận nhưng nghĩ lại đành thôi.

Nhìn thấy bộ dạng như mèo mửa của nhân miêu, Sanghyeok nói thêm nhằm hăm doạ.

"Bị thương quá nặng cũng có thể thành linh miêu, ta không muốn phải giáo huấn lại một con mèo không biết nghe lời đâu."

"Phù thủy khác cũng thường lập giao ước với linh miêu ạ?" Wangho có chút hiếu kì về linh miêu. Cậu chưa từng gặp loài này bao giờ, chỉ nghe mấy phù thủy kể lại thôi.

"Tùy, Hyukkyu có hứng thú với chúng nhưng ta thì không. Ta không có dư thời gian để giúp chúng kiểm soát sức mạnh, suy cho cùng chúng vẫn là một loại có thể gây nguy hiểm cho bất cứ ai mà chúng gặp phải." Sanghyeok nhàn nhạt đáp lại, che miệng ngáp một tiếng.

Linh miêu cũng là một loại mèo đen nhưng có dáng hình to lớn hơn rất nhiều, ngoài ra mắt của chúng sẽ có màu hổ phách, vô cùng dữ tợn và đầy ma lực. Khác với đám linh miêu mà con người hay đồn đại, thực tế chúng có sức mạnh rất lớn, đến mức có thể cắn chết một gã đàn ông lực điền chỉ sau vài giây tiếp cận. Vị trí yêu thích của chúng luôn là cổ vì đó là nơi khiến máu ồ ạt không phanh.

Có một số phù thủy đen nhận nuôi linh miêu để sử dụng như một công cụ giúp hồi sinh người chết, và có khoảng mười trên một trăm trường hợp thành công. Sức mạnh của chúng rất khó để các phù thủy kiểm soát, nếu không giải quyết tốt thậm chí còn có nguy cơ bị chúng gây hại, thế nên linh miêu thường không được để tâm quá nhiều bởi các phù thủy không có chủ đích thống trị.

"Nghĩa là linh miêu rất mạnh ạ?"

"Mạnh. Cả làng này chỉ cần đến năm con là đủ." Sanghyeok lấy ví dụ cho cậu dễ hiểu.

"Vậy lúc nào em muốn thành linh miêu thì chỉ cần ăn trứng gà sống là được phải không ạ?"

Sanghyeok khó hiểu nhìn về phía mèo đen, tự hỏi cậu đang nói cái gì vậy, không lẽ buồn ngủ quá nên nói mớ rồi chứ.

"Có nhiều yếu tố khác nữa, trứng gà sống, sự tàn ác, giận dữ, quá đau đớn,... Nhưng sao ngươi lại muốn thành linh miêu?"

"Thì..." Cậu hồn nhiên trả lời. "Nếu thành linh miêu thì em sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không gây trở ngại cho ngài nữa."

"Linh miêu không có nhân tính, đồ ngốc. Chúng không giống như bọn mèo các ngươi, chúng chỉ biết đi lang thang và tìm mồi thôi."

Wangho ồ lên một tiếng, có chút bất ngờ khi tiếp thu được kiến thức mới.

"Với lại ta đã nói là sẽ không giao ước với linh miêu. Nên nếu người ăn phải trứng sống rồi hóa thành linh miêu thì tự động tránh xa ta ra."

"Không thì ta sẽ giết ngươi."

Sanghyeok nhìn ra ngoài phía cửa sổ, ngắm mặt trăng đang lơ lửng bên trên bầu trời đen kịt, mơ hồ nhìn thấy tương lai chỉ toàn là đau thương.

Của chính hắn, của chính nhân miêu trước mặt.

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com