Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tương lai đã đến.

Sanghyeok choàng tỉnh vào rạng sáng bởi một cơn ác mộng. Hắn một mỏi ôm đầu ngồi dậy, khá chắc là chỉ vừa ngủ được thêm chưa đầy bốn tiếng đồng hồ nữa là cùng.

Phù thủy nhớ mang máng trước khi ngủ đã nhìn thấy tương lai của mình và Wangho, nhưng không hiểu sao những khoảnh khắc đó lại bám theo hắn vào trong giấc mơ. Sanghyeok chắc chắn mình đã mơ thấy rất nhiều thứ nhưng lại không thể nhớ rõ từng chi tiết, chỉ biết đó chẳng phải là điều tốt lành gì.

Sanghyeok ngồi thẳng người dậy, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu để giữ tâm trạng ổn định. Hắn cảm thấy cơ thể mình như đang bị lửa bao vây, nóng bức và ngột ngạt, làm tâm trạng hắn cũng trở nên bức bối khôn nguôi.

Wangho vẫn còn đang ngủ say ở góc nhà với cả cánh tay được duỗi thẳng, xung quanh là đám ma mèo ma chó nằm ngổn ngang. Tiếp xúc với nhiều người chết như thế này thì không mệt làm sao được, cả ngày trời cứ nói chuyện với chúng để rồi bị hút hết năng lượng, thành ra cơ thể đã gầy gò nay lại chẳng dư ra chút thịt nào.

Phù thủy đang suy nghĩ về việc giúp chúng siêu thoát, coi như là làm việc tốt để chúng không phải lang thang trên cõi trần và bám theo Wangho nữa. Hôm qua Kim Hyukkyu trong lúc rảnh rỗi đã giúp vài linh hồn suy thoát, cho nên số lượng bạn của Wangho cũng đã giảm đi kha khá từ lúc đó.

Hắn lục lọi trong túi đồ lọ thuốc mà mình vừa làm được vào ngày hôm qua, trách thành tiếng vài câu vì tên phù thủy trắng hái quá ít lá thuốc, dư chừng này chỉ bôi thêm được hai lần nữa là cùng.

Quãng đường đi từ đây đến thành phố cũng không phải là ngắn, vết thương lớn trong lòng bàn tay và chi chít vết trầy nông trên cánh tay của Wangho không thể cứ để yên như vậy trong khi di chuyển. Trên đường về thành phố chỉ có khoảng vài nơi để tạm dừng chân, chưa kể đi ra khỏi khu rừng thì rất khó tìm thêm nguyên liệu, thế nên hắn sẽ không có đủ thời gian để vừa tìm vừa pha chế thuốc được.

Hắn dự định sẽ vào rừng nốt lần cuối để hái thêm thật nhiều lá thuốc, nhưng nghĩ đến việc để chú mèo đang bị thương ở một mình trong ngôi làng nguy hiểm này thì hắn lại không an tâm một chút nào. Phù thủy cảm thấy hành động của đám con nít bỗng dưng trở nên rất kì lạ, khó hiểu hơn nữa là đến cả người lớn cũng không mấy để tâm hay can ngăn chúng.

Suy nghĩ một hồi, Sanghyeok quyết định gọi Wangho dậy để thông báo cho cậu biết về việc mình sẽ vào rừng tìm nguyên liệu chế thuốc, tránh trường hợp lúc thức dậy nhân miêu lại không thấy phù thủy đâu.

"Em đi với ngài." Đó là phản ứng đầu tiên khi Wangho biết tin Sanghyeok tính rời đi.

Kể ra từ lúc Sanghyeok lập giao ước với nhân miêu, cậu đều ở cạnh phù thủy hai mươi bốn trên bảy, muốn tự ý làm gì thì phải báo lại cho hắn và xin phép, không được tự ý rời đi mà không có sự chấp thuận của Sanghyeok.

Một phần là do Wangho nhát gan nên không dám cãi lời, thêm việc ngôi làng này lúc nào cũng đầy rẫy mối đe doạ nên nhân miêu một là trốn thật kĩ trong nhà cho chắc, hai là đi cùng phù thủy để được hắn bảo vệ.

"Tay ngươi không làm gì được thì đi làm gì? Ở đây chơi với chúng đi."

Chúng mà Sanghyeok nhắc đến hiển nhiên không thể là ai khác ngoài đám ma chó ma mèo ngốc nghếch đang thè lưỡi vẫy đuôi nghe ngóng cuộc nói chuyện của hai người họ.

Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Wangho, Sanghyeok nhanh chóng trấn an.

"Có đồ đạc gì thì dọn dần đi, hôm nay chúng ta sẽ lên thành phố."

Thật ra dự định rời đi ban đầu của Sanghyeok là vào hôm qua, ai ngờ đâu Hyukkyu lại xuất hiện và Wangho gặp phải lũ trẻ ranh không khác gì lũ quỷ tàn ác kia nên kế hoạch mới bị hoãn lại đôi chút.

Nghe thấy thế, Wangho vui mừng ra mặt. Cậu ngó quanh căn nhà cũ nát mà chính mình đã trú ẩn suốt bao lâu nay, sau đó lại nhìn sang phía phù thủy.

"Em không có gì cả ạ! À, có mấy bộ đồ em lấy trộm từ người dân ở đây để mặc, em có cần đem theo không ạ?"

Nếu như ở trên thành phố có người vô gia cư thì ở trong ngôi làng hẻo lánh và kỳ lạ này có một chú mèo đen vô chủ. Tâm trạng lúc sáng sớm của Sanghyeok vốn còn đang ổn định, ai ngờ nghe cậu hỏi xong lại trầm mặc nhìn cậu không dứt.

Hắn không biết nhân miêu ngốc này đã khổ cực như thế nào trong suốt thời gian qua, và hắn cảm thấy khó hiểu vì không có bất kỳ tên phù thủy nào lập giao ước với cậu. Nhân miêu trên thế giới này không có nhiều, kẻ hiểu chuyện như Wangho lại càng khó gặp, dù có ngốc như thế nào cũng không phải nên đem cậu về nhà à?

"Không cần." Sanghyeok kiên quyết nói, cứ như hắn đang tức giận lắm vậy. "Ta sẽ mua đồ mới cho ngươi."

Mèo đen cảm động đến mức muốn khóc, nhưng thay vì rơi nước mắt cậu lại nở một nụ cười tươi. Cậu được nước xông lên, vờ vịt muốn dụ dỗ phù thủy mua cho mình thêm thật nhiều thứ khác, ai ngờ đâu Sanghyeok lại tỉnh táo không đồng ý mà còn mắng cậu một trận, tặng cho vài cái búng trán đau điếng.

"Ta sẽ cố gắng về sớm, sau đó ngươi phải phụ ta làm thuốc." Wangho nheo mày thắc mắc tính hỏi cậu không có kiến thức về mấy thứ đó thì làm sao giúp hắn được, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì Sanghyeok đã tiếp tục dặn dò. "Không cho người khác vào nhà, nếu muốn thì chỉ được đứng bên trong nói ra."

Nhân miêu gật đầu vài cái chắc nịch, trong đầu hoàn toàn không lọt vào tai thứ gì ngoại trừ việc sắp được cùng phù thủy chế thuốc.

Cảm thấy đã nói xong những điều cần nói, hắn rời khỏi Wangho và mau chóng cầm theo dụng cụ để bắt đầu chuyến vào rừng cuối cùng tại ngôi làng này. Trước khi bước qua cửa, Sanghyeok còn nhắc thêm.

"Nếu Hyukkyu đến thì cứ cho vào, tên đó không làm hại ngươi đâu."

Wangho không biết Sanghyeok đi từ mấy giờ, nhưng cậu nhớ rõ lúc đó trời vẫn còn khá tối, thế nên nhân miêu cảm thấy đôi chút lo lắng khi hắn chỉ vừa rời khỏi nhà chưa đầy năm phút đồng hồ. Ở đây đủ lâu nên cậu gần như nắm khá rõ lịch sinh hoạt của người dân nơi đây. Ngoài truyền thống nửa năm phải hiến tế cho các vị thần một lần vào sáng sớm tinh mơ thì ngôi làng này còn rất nhiều phong tục khó hiểu khác, cậu biết được những điều này đều là do một miệng mấy bạn ma mèo ma chó kể lại cho nghe đấy, chứ Wangho làm gì có cơ hội đi ra khỏi ngôi nhà này.

Người dân ở đây ăn thịt chó mèo là chuyện nghe mòn cả tai, điều đặc biệt là họ không hề có ý định che giấu hành động quái ác này đối với người ngoài làng. Họ sẵn sàng mời Sanghyeok và Wangho một dĩa miếng mèo được cắt thành những khúc nhỏ đã được chiên đến cháy đen vào hôm lửa trại, lấy máu tươi từ trong cơ thể của chú mèo xấu số và coi nó như một món quà dành tặng cho khách quý. Lọ máu đỏ ngòm kia vẫn còn đang được Sanghyeok để ở sát góc khuất, chưa vơi đi dù là một giọt nào.

Nhân miêu còn nghe đồn, cứ vào tối một ngày cố định nào đó trong năm, dân làng sẽ tập trung cùng nhau để tổ chức bữa tiệc khai tử của mình. Wangho chưa từng chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng mấy bạn ma chó nói rằng bọn họ chẳng khác gì lũ quỷ đội lốt người khi liên tục giết chết từng loài động vật một bất kể là gia súc hay thú cưng trong nhà, để rồi tận hưởng mùi vị máu tươi đang từ từ rỉ xuống trên thân xác dần lụi tàn.

Vì tay bị thương nên gần như Wangho không thể làm gì để giết thời gian, thế nên cậu đành phải nằm dài trên sàn nhà rồi nói chuyện vu vơ với những linh hồn bên cạnh. Thỉnh thoảng Wangho sẽ đi về phía cửa sổ để xem thử bên ngoài trời đã sáng chưa, nhưng quái lạ là bầu trời hôm nay cứ ảm đạm như sắp có bão vậy, trong khi bây giờ chắc chắn đã gần bảy giờ sáng rồi.

Tự dưng ruột gan Wangho sôi lên sùng sục, cả người cứ lo lắng không yên, biết thế cậu đã đi cùng với Sanghyeok cho xong. Wangho không biết mình đã nằm, ngồi, đứng và thở dài mất bao lâu lâu trong lúc chờ phù thủy trở về nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Wangho hơi giật mình. Cậu nhìn chằm chằm về phía cửa chính, tự hỏi người đứng phía sau rốt cuộc là ai mà lại tìm Wangho vào giờ này. Nhân miêu biết chắc người đó không phải là Sanghyeok, vì phù thủy có đời nào lịch sự đến mức gõ cửa thông báo trước khi vào nhà đâu, vả lại điều này cũng không mấy cần thiết khi đây là nơi ở (trú nhờ) của hắn cơ mà.

"Ai đó?" Nhân miêu dè chừng hỏi lại, muốn tìm thứ gì đó để phòng thân nhưng lại chẳng có món gì hợp lý. Cậu từ từ đứng lên, không đi đến mở cửa ngay mà cứ tạm thời đứng đó quan sát tình hình.

"Là em đây, em có thứ này muốn tặng anh."

Giọng nói đó vô cùng quen thuộc, chữ nào chữ nấy đều dính vào nhau với tông giọng cao vót như bọn con nít lúc nào cũng ré vang đòi kẹo. Từ vụ ở ngoài sân nhà hôm qua đã khiến Wangho bật chế độ cảnh giác với đám con nít trong làng, thế nên nhân miêu không muốn tiếp xúc với chúng thêm một lần nào nữa.

Cậu chỉ muốn sống yên ổn cho hết khoảng thời gian còn lại, rồi chuẩn bị cùng Sanghyeok rời khỏi ngôi làng đầy bí ẩn này.

Nhân miêu cương quyết năm lần bảy lượt đều không ra ngoài mở cửa, từ chối mọi lời đề nghị của thằng nhóc kia với những cái cớ nghe xáo rỗng hết chỗ nói. Cho đến khi người bên ngoài không còn phát ra thêm bất kì một tiếng động nào nữa, Wangho mới cảm thấy an tâm đôi phần.

Một khoảng lặng cứ thế nhanh chóng trôi qua, sau đó thay thế bằng tiếng kêu gào của một chú mèo trưởng thành.

Wangho vừa giật mình vừa hoảng, những tiếng la đau đớn và vạn lời cầu xin mà con người chẳng thể hiểu được liên tục lọt vào tai nhân miêu. Lúc này Wangho không còn đủ tỉnh táo để nhớ về lời căn dặn của phù thủy trước đó nữa, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi nhà để xem xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, mặc cho đám ma chó liên tục muốn kéo chân cậu lại nhưng không thành.

Mùi tanh của máu ngay lập tức xộc thẳng vào mũi Wangho khiến cậu chỉ muốn ói ngay tại chỗ. Nhân miêu không dám tin vào cảnh tượng mà mình thấy trước mặt, cả người chỉ biết run rẩy đứng nhìn. Có lẽ là do Wangho chưa từng có cơ hội được đặt chân đủ lâu lên đất của ngôi làng này để nhìn thấy những điều hiển nhiên, hoặc trí tưởng tượng của nhân miêu không bao giờ dám nghĩ đến những sự việc có thể xảy ra trước mặt, nên cụm từ đầu tiên mà Wangho muốn thốt ra khi chứng kiến màu đỏ của máu đang chảy ào ào từ đầu chú mèo vàng đó là kinh tởm.

Dù cho chú mèo đang bị một thằng nhóc dùng đá đập liên tục vào đầu không phải là Wangho, thì cậu vẫn muốn cầu cứu phù thủy Sanghyeok.

Chỉ tiếc là hắn không có mặt ở đây.

"Không... Không được..."

Wangho nói không thành tiếng, vấp váp chạy đến để cản tên ác quỷ kia lại. Cậu nhanh chóng giữ lấy tảng đá bự ở trong tay nó rồi vứt ra xa, cố gắng chống đỡ trước sự vùng vẫy mạnh mẽ của kẻ giết người.

Wangho không còn cảm nhận được năng lượng của chú mèo đang nằm dài với cơ thể lấm lem giữa đất và máu. Thay vào đó, Wangho nhìn thấy một vong miêu đang đứng ở đằng xa thông qua đôi mắt nhòe vì ngập nước.

Mèo đen nghĩ là mình đang tức giận, và cả sợ hãi nữa. Trong đầu Wangho chỉ toàn là cảnh tượng nhóc con kia dùng đá đập lên từng bộ phận trên cơ thể mèo vàng, gương mặt non nớt dính đầy máu và nụ cười thỏa mãn như vừa đạt được thành tựu đáng gờm.

Nhưng cậu chẳng thể làm gì được ngoài việc ôm cái xác tàn kia vào lòng rồi đem vào nhà, ít nhất phải giúp cho người bạn này siêu thoát sang một thế giới tốt đẹp hơn. Nhân miêu cố gắng nâng nó lên bằng một tay nhưng không thể vì nó khá lớn, thế là cậu quyết định nén đau dùng đến cả tay bị thương.

"Đây là mèo của em mà!"

Nó vừa hét lên vừa chạy về phía Wangho, dùng sức muốn lấy lại chú mèo của mình. Wangho nghe nó nói thế chỉ biết ước mình có khả năng đặc biệt nào đó để khiến cái miệng kia dính chặt vào tảng đá mà cậu vừa ném đi, hoặc tốt hơn là đẩy nó ra thật xa khỏi cuộc đời mình.

Chiếc áo màu vàng ngà và cả hai bàn tay của Wangho nay lại có thêm một sắc đỏ mới. Cậu chưa bao giờ chạm trực tiếp vào máu như thế này. Chúng khiến đầu óc của nhân miêu như muốn phát điên lên vậy, cổ họng liên tục muốn nôn nhưng lại không thể.

Thằng nhóc cố gắng lấy lại mèo của mình trong tay Wangho, nhân miêu chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng đưa tay ra cản. Cậu không muốn đến cả xác của đồng loại cũng bị phá hoại và vứt vào một xó không ai biết đến, ít nhất thì cũng phải để nhân miêu chôn cất bạn mình cho tử tế chứ.

Vết thương trên tay bị động chạm khiến Wangho đau đến khụy người. Trong một giây đau đến tê dại đó, Wangho đã thể hiện ra bản chất thật sự mà một nhân miêu nên có, thậm chí còn xấu xa gấp nhiều lần. Cậu đẩy mạnh nhóc con kia ngã về phía sau, trừng mắt cảnh cáo.

"Ta sẽ xé nát cổ họng ngươi nếu ngươi dám tiến lại đây!"

Wangho nói với tông giọng đều đều, không chút cảm xúc và biểu cảm y hệt đám robot trong phòng thí nghiệm trên thành phố. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ thường ngày nay đã chuyển sang màu hổ phách sáng bừng. Thằng nhóc bị dọa sợ đến mức phải căng thẳng lùi ra vài nhịp, miệng cứ há hốc không buồn ngậm lại.

Bỗng dưng nó lại thay đổi thái độ, bật cười ha hả rồi khóc bù loa, Wangho nhìn nó chằm chằm tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra đến đầu óc của nó hay không, trên tay vẫn ôm chặt lấy cái xác mèo không hồn.

Wangho không hề hay biết rằng, mạng sống lúc này của mình đang treo ngàn cân trên sợi tóc.

Lúc Sanghyeok trở về đã là chuyện của gần năm phút sau đó. Hắn đã cảm thấy có điềm không lành từ lúc ở trong rừng nên mới vội về sớm, ai ngờ mọi thứ xảy ra lại y hệt như cảm giác của hắn.

Wangho không có trong nhà, và thứ chất lỏng màu đỏ đang khô lại ngay trước căn nhà mà hắn trú tạm khiến hắn bắt đầu nghi hoặc về sự an toàn của nhân miêu. Phù thủy ngay lập tức nhận ra đây không phải là máu của nhân miêu nên có phần đỡ lo sợ hơn, nhưng việc không thấy bóng dáng mèo đen đâu lại khiến hắn sốt ruột.

"Người ở cùng khách quý là phù thủy đó! Khách quý không biết à?" Khoảng năm phút sau khi Sanghyeok đi thẳng lên các căn nhà khác để tìm tung tích của Wangho, hắn nhìn thấy tên phó làng vội chạy ra ngay sau khi thấy phù thủy, gương mặt vừa tỏ vẻ sợ hãi vừa vô cùng mãn nguyện.

Sanghyeok chưa bao giờ có cảm giác lo lắng trước đây, hoặc cũng có nhưng không quá mạnh mẽ như thế này. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc một nhân miêu lại có thể khiến ruột gan của mình loạn cào cào lên, khiến hắn chẳng thể giữ được bình tĩnh mà hành động một cách không chút ý nghĩa.

Nghe tên phó làng kia nói xong Sanghyeok chỉ biết nhìn gã chằm chằm. Hắn đang cố nén lại cơn giận dữ của mình để tránh việc phải ra tay giết người ngay tại đây, lý trí cuối cùng nhắc hắn cần phải ưu tiên việc cứu Wangho trước hết.

"Cậu ta đâu rồi?" Sanghyeok cố gắng tỏ ra bản thân bình thường nhất có thể.

"Đang bị nhốt trong nhà trưởng làng, mọi người đang chuẩn bị củi để lát nữa hoả thiêu rồi."

Không thèm nghe hết câu, Sanghyeok một mạch đi thẳng về phía nơi Wangho đang bị bắt giữ. Phù thủy vừa đi vừa chớp mắt liên tục để màu mắt của mình không chuyển sang đỏ, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở để tránh làm cho đám dân làng nghi ngờ.

Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm xúc mà hắn chưa từng trải qua, con người thường đặt tên cho nó là hối hận. Phù thủy không hối hận với hành động của mình, không chỉ riêng Sanghyeok mà tất cả phù thủy có quyền năng trên thế giới này đều như vậy. Nhưng giờ đây Sanghyeok lại cảm thấy hối hận vì đã để Wangho ở nhà một mình, nếu hắn quyết đoán mang cậu đi cùng thì mọi chuyện đã khác.

Đám phù thủy ngoài kia sẽ sửng sốt lắm khi nghe tin vị phù thủy mạnh mẽ như Sanghyeok đây lại muốn được làm lại chỉ vì một nhân miêu có địa vị thấp kém trong giới tâm linh, và chắc họ sẽ còn sốc hơn nữa khi chứng kiến cảnh tượng hắn đang ra sức bảo vệ một chú mèo nhỏ bé.

Bằng cách mượn danh thần linh, những kẻ mà hắn vốn ghét bỏ ngay từ khi được sinh ra.

"Cậu ta không phải phù thủy, thả ra."

Sanghyeok nghiến răng nén cảm xúc phức tạp của mình lại khi nhìn thấy Wangho đang bị ném vào góc nhà với tay và chân đều bị trói. Vết thương cũ trên tay đã bị rách nhưng không có bất kỳ tên nào đến giúp đỡ, quần áo và mặt mũi đâu đâu cũng lấm tấm những vết máu đỏ nhức mắt.

Wangho mơ hồ mở mắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhưng thân thể vì mất hết sức nên không thể tự do cử động theo ý muốn. Cậu không biết điều gì đã xảy ra với mình vào sau đó, nhân miêu chỉ nhớ bản thân đã rất quyết liệt chống cự cho đến khi gục xuống vì cơn đau ở đầu.

Phù thủy chỉ cần một cái liếc mắt liền nhìn ra Wangho đang không kiểm soát được bản chất xấu xa vốn được ẩn giấu bên trong mọi nhân miêu. Các vong hồn có thể nhân cơ hội này để chiếm thể xác của cậu, hay tệ hơn là trở thành linh miêu mà không cần phải trải qua các tai nạn như ăn trúng trứng gà sống. Đó là lý do tại sao những chủng loại dễ bị ảnh hưởng bởi ác ma như nhân miêu chưa bao giờ được xem trọng, và số lượng tồn tại cũng ít ỏi hơn rất nhiều.

"Con đã thấy mắt hắn đổi màu! Không phải phù thủy thì là gì!?" Thằng nhóc được Wangho coi là bạn bỗng dưng gào lên, phơi bày bí mật của Wangho ra ánh sáng.

Sanghyeok thậm chí còn chưa biết được nguyên nhân câu chuyện tại sao lại có máu mèo trước nhà hắn, cả lý do đám dân làng phát hiện ra thân phận đáng ngờ của Wangho. Ồ, hắn cóc thèm quan tâm. Hắn chỉ biết chắc chắn đám người ngu ngốc này đã gây khó dễ cho cậu trước, bởi Wangho không phải là tên dễ dàng sửng cồ lên với người khác.

"Màu gì?" Phù thủy quay phắt người lại, dùng cơ thể to lớn và cao ráo gấp hai gấp ba lần so với một đứa con nít để gây áp lực. Thằng nhóc bị Sanghyeok áp sát liền sợ nói không thành tiếng, chỉ biết từ từ lùi lại để tránh né.

"Màu nâu? Màu vàng? Đó là màu mắt của phù thủy à?"

"Làm-làm sao mà biết được!" Nó vẫn cãi lại bằng mọi từ ngữ mà nó vừa nghĩ ra.

"Ông già nói cho cháu chắt mình nghe thử xem mắt phù thủy màu gì? Ông là người đã từng nhìn thấy phù thủy cơ mà, nhìn trong nhà cũng không ít sách lịch sử về họ, thử nói xem có đúng không?" Hắn không muốn cãi nhau với con nít nên chuyển sang đối tượng khác, cụ thể là trưởng làng già khụ đang ngồi trên ghế.

Wangho rất lo lắng cho Sanghyeok khi thấy hắn không giữ được vẻ bình thản thường ngày, chỉ biết cầu mong cho hắn đừng để bị lộ đôi mắt đặc trưng của mình.

Lão già im lặng một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng thừa nhận làm thằng nhóc kia giãy nảy bất lực.

"Vậy..." Sanghyeok đứng trước mặt trưởng làng với dáng vẻ ngạo nghễ, hỏi nhưng không khác gì ra lệnh. "Thả cậu ta ra được chưa?"

"Hắn nói sẽ xé cổ họng của con! Chỉ có phù thủy mới nói những câu đó!" Nó nhìn ra ngoài cửa thấy ba má đang ra hiệu gì đó, thế là tiếp tục gào lên.

"Hắn còn có tai mọc trên đầu! Phải rồi! Đầu hắn có tai mèo, đen thui như tóc hắn vậy!"

Sanghyeok sực nhớ lại cái đêm cả hai vào rừng để tìm linh hồn của năm chú mèo cho Wangho, nhân miêu đã vì một chút hào hứng mà làm lộ ra cả tai mèo đen cùng màu với tóc, chắc là lúc đó thằng nhóc này đã vô tình nhìn thấy.

"Vậy thì càng chứng mình cậu ta không phải là phù thủy, phải không? Không có phù thủy nào biến thành động vật được cả." Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía phó làng và vợ của hắn, tỏ vẻ khinh thường. "Hình như các người dạy con không kĩ lắm thì phải? Tai mèo à? Có vẻ các ngươi nhớ đến ả phù thủy kia lắm."

Trưởng làng thì nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ mặt không chút gợn sóng. Còn ba má thằng nhỏ đen thì đen như mực, tránh né ánh mắt của hắn vì quá xấu hổ. Nhưng con trai của chúng lại không biết điều, tiếp tục lên tiếng.

"Không phải phù thủy thì cũng là thứ nguy hiểm!"

Nếu như bây giờ chỉ có nó ở đây thì chắc chắn Sanghyeok sẽ giết chết thằng oắt con này.

"Thêm nữa, làm sao ngươi biết hắn không phải phù thủy? Hay ngươi là đồng bọn của hắn?" Thằng nhóc nói chuyện ngang hàng, từng tơ máu trong mắt hiện lên rõ rệt khiến Sanghyeok hơi nghi ngờ về bản tính của nó. Không lẽ chỉ mới chừng này tuổi đã bị ảnh hưởng bởi lời nguyền mạnh đến vậy?

Sanghyeok không chịu thêm được nữa, hắn ngay lập tức quay phắt người lại tóm lấy đầu nó, khiến mái tóc đen tuyền trong một khoảnh khắc liền chuyển sang trắng muốt.

Wangho muốn nói Sanghyeok ngừng lại nhưng chỉ có thể thốt lên trong cổ họng. Sanghyeok không cần làm quá nhiều thứ như thế này chỉ vì một nhân miêu như cậu, và việc đánh mất sự bình tĩnh gần như đã đẩy Sanghyeok đến ngõ cụt.

"Đồng bọn? Ta từng ăn từng uống những miếng thịt giọt máu mà các người dâng cho, giờ ngươi bảo ta là đồng bọn của lũ phù thủy?"

Nhân miêu kinh ngạc nhìn Sanghyeok, thật ra thì ai ai cũng sửng sốt nhìn về phía hắn. Phù thủy giả dạng thành đám thần linh hèn mọn không thèm xuất hiện lấy một lần để cứu rỗi con người, trừng phạt kẻ hỗn xược bằng cách khiến chúng biến thành thứ mà chúng luôn ghét bỏ, và Sanghyeok nhận định rằng đây là cách thức tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra để thoát khỏi nơi này.

Giả mạo thần linh đúng là việc không nên làm, nhưng phù thủy chẳng thèm quan tâm. Hắn còn đang hào hứng vì đã khiến cái danh thần linh bị dơ bẩn đây này.

Lũ thần linh khốn khiếp, cứ phải nhét hết trò đùa này đến trò đùa khác vào cuộc sống của hắn. Bây giờ hắn chỉ đang trả đũa lại thôi.

Thằng nhóc hét lên khi nhìn thấy những lọn tóc trắng của mình rũ xuống, chạy ngay về phía ba má nó đang đứng bên ngoài nhưng chính họ cũng đã lùi lại đề phòng vì quá khiếp đảm, thành ra nó phải liên tục giải thích đến mức bật khóc.

Thấy chưa, chỉ cần một yếu tố nhỏ thôi, con người sẽ quay lại nghi ngờ lẫn nhau.

"Người-người là ai!?" Lão già đứng dậy chậm rì, đôi chân run run yếu ớt.

"Một năm hai lần lúc nào cũng năn nỉ ta cho mưa thuận gió hoà, người dân không chết vô tội vạ, bây giờ lại dám bắt kẻ hầu của ta, đặt điều lên ta à?" Sanghyeok nhìn sang phía Wangho đang ngơ ngác nhìn mình, chưa kịp bịa ra được một thân phận phù hợp cho nhân miêu nên mới lấy tạm kẻ đi theo hầu hạ.

"Muốn chết đúng không?"

Không cho lũ người thường có thời gian phản ứng, Sanghyeok đã đi về phía Wangho và cởi trói cho cậu. Hắn nhìn quanh các vết thương của nhân miêu để xác định xem có nơi nào cần được bôi thuốc ngay hay không.

Lão già vẫn còn chưa hoàn hồn vì hiện tượng vừa rồi, cứ liên tục ấp úng muốn nói nhưng không thể. Sau khi cả Sanghyeok và Wangho ra khỏi ngôi nhà lớn nhất làng, lão mới khập khiễng chạy ra với một tay chống gậy, tay còn lại đang cầm một đuốc lửa.

Sanghyeok nhăn mặt vì sức nóng đang phả trực tiếp vào cơ thể, cảm thấy như mất hết sức lực nên không kịp phản xạ. Cũng may Wangho vốn đã ở phía trước hắn nên cũng đã cản được phần nào.

Lửa không gây ảnh hưởng đến nhân miêu, thế nên Wangho vẫn dửng dưng đứng đó dù cơ thể có chút tàn tạ. Trưởng làng nhìn thấy Wangho có thể đối mặt với lửa nên phải chấp nhận cậu không phải là phù thủy.

"Xin người hãy giải lời nguyền cho làng chúng tôi..." Gã bắt đầu van xin, đuốc lửa đã được truyền sang cho tên khác cầm hộ.

Phù thủy hơi ngạc nhiên khi hay tin đám dân làng cũng biết đến lời nguyền đang khiến họ đau khổ từng ngày. Tất nhiên là hắn không muốn giải, mà hắn cũng chẳng biết cách giải khi chưa rõ cụ thể lời nguyền được ếm xuống còn thứ gì khác ngoài việc phải ăn thịt uống máu chính thú cưng sau đó đến mạng sống của từng người trong làng hay không.

Nhưng Sanghyeok không thể từ chối được, với danh phận là một vị thần. Lũ thần linh ngu ngốc chưa bao giờ dám nói không trong tất cả các lần nhờ vả từ con người, và từ đó nhân loại luôn quan niệm rằng thần không biết từ chối.

"Được, chuẩn bị vật tế thần đi. Sáng mai ta sẽ giải lời nguyền cho các ngươi."

Một góc áo của Sanghyeok bị Wangho nắm lấy, hắn quay đầu sang và nhìn thấy ánh mắt nài nỉ của nhân miêu, chợt nhớ ra đống đồ lễ dâng lên cho thần linh toàn là máu mèo, đầu mèo.

"Bỏ đi, không cần vật tế thần đâu. Ta sẽ tự chuẩn bị lấy."

Rồi hắn cùng Wangho rời đi, hướng thẳng về căn nhà dột cũ nát mà cả hai đã trú tại đó suốt mấy ngày qua, mặc kệ cho trưởng làng đang liên tục cúi mình.

Trở về nhà được năm phút, Wangho lúc này đã thay bộ đồ đã bẩn vì đất và máu ra, rửa cơ thể cho sạch sẽ và ngồi trong nhà chờ phù thủy bôi thuốc. Hắn quên mất mình đã vứt đống lá rừng vừa hái được ở xó nào rồi, thế nên đành phải dùng nốt phần còn dư vào ngày hôm qua.

"Sáng mai ngươi sẽ đi tìm Hyukkyu, ở tạm đó cho tới khi ta đến." Sanghyeok vừa nói vừa nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương của Wangho.

"Còn ngài thì sao?"

"Không nghe lão già kia nói à? Ta phải làm lễ để giải lời nguyền cho chúng. Yên tâm, ta chỉ làm qua loa vài phút cho có lệ rồi sẽ đi ngay."

Wangho giật mình hơi rụt tay về vì đau, khó chịu nhìn hắn. Cậu không muốn đi một mình một chút nào, vả lại cậu biết tìm Hyukkyu ở đâu chứ.

"Ngươi phải tranh thủ thoát khỏi làng này càng sớm càng tốt, không được để bị bắt lại, rõ chưa?" Hắn hơi siết cổ tay của Wangho, nghiêm túc ra lệnh.

Mắt nhân miêu lóng lánh lên vì hơi rưng rưng, tự hỏi Sanghyeok hôm nay sao lại có hành động kỳ quặc như vậy. Tại sao hắn phải quan tâm và ưu tiên đến mạng sống của cậu trước tiên chứ, lẽ ra phù thủy nên mặc kệ cậu như cái tính cách chưa bao giờ để ai vào mắt mới đúng.

Trong lòng Wangho cực kỳ bất an, bất an đến mức cậu không dám tin vào kế hoạch của phù thủy vẽ ra cho ngày mai. Đương nhiên là cậu tin tưởng Sanghyeok, nhưng việc giả danh bản thân là thần linh hay gì đó thật sự quá nguy hiểm. Nhân miêu có thể thấy gần như người trong dân làng đang phát điên cả rồi, và Sanghyeok sẽ làm gì được khi bị họ bao vây chứ?

"Chuyện sáng nay là như thế nào?" Sau khi băng bó cho Wangho xong, Sanghyeok mới tìm hiểu lại ngọn ngành câu chuyện.

Mèo đen cứ chớp mắt nhìn về phía phù thủy, cố gắng tìm ra từ ngữ phù hợp nhất để miêu tả. Cậu không biết liệu hành động của mình có đúng hay không, nhưng nhân miêu là nguyên nhân chính khiến Sanghyeok gặp nguy hiểm nên cậu có đôi chút rụt rè.

"Cứ nói đi, ta không mắng ngươi đâu."

Nghe thế Wangho mới yên tâm được phần nào để kể lại câu chuyện. Cậu vừa tường thuật vừa thêm vào mấy lời không cần thiết, đại loại như là lỗi của em khi hay đáng lẽ ra em không nên,... vốn dĩ quá dư thừa đối với Sanghyeok.

Phù thủy vừa ngán ngẩm vừa mệt mỏi trước những hỗn loạn vừa xảy ra trong ngày, bây giờ lại còn gặp thêm chú mèo ngốc cứ liên tục nói những điều không cần thiết nữa.

"Đủ rồi." Hắn đưa tay ra hiệu Wangho ngừng lại sau khi đã hiểu được toàn bộ câu chuyện, giữ nguyên bộ dạng chống cằm nhìn Wangho. "Đến giờ vẫn còn giận à?"

Sanghyeok hỏi vì nhìn thấy màu hổ phách nơi mắt Wangho vẫn chưa chịu biến mất.

Nhân miêu suy nghĩ một lúc rồi do dự gật đầu, bày tỏ cảm xúc thật của mình.

"Em không giữ được xác của bạn ấy..."

Từng câu từng chữ của Wangho khiến Sanghyeok phải thở dài, hắn thật sự phải chịu thua nhân miêu về khoản ngốc nghếch này. Nhưng suy cho cùng, ít nhất phù thủy cũng hiểu được sự giận dữ của Wangho là có lý do.

Hắn hơi nhích về phía Wangho, đưa tay lên chạm vào mắt của mèo đen đang ngồi ngay trước mặt. Vì quá bất ngờ nên nhân miêu nhắm tịt cả mắt lại trước hành động kì lạ của phù thủy, cơ thể có hơi rụt về sau một chút.

Đúng như ý Sanghyeok, hắn dùng ngón tay cái vuốt ve qua lại phần bầu mắt của nhân miêu, bốn ngón tay còn lại vòng ra sau tai để giữ đầu mèo đen cố định. Wangho căng thẳng đến độ không dám thở mạnh khi phù thủy lại chủ động tiếp xúc với cậu gần như thế này. Ngón tay của Sanghyeok thỉnh thoảng sẽ miết nhẹ lên phần đuôi mắt của Wangho, giống như đang truyền cho cậu sự mạnh mẽ và thoải mái.

Chờ cho đến khi giọng nói của hắn vang lên lần nữa, cậu mới từ từ hé mắt ra.

Nhân miêu chỉ nhìn ra khoé môi của phù thủy hơi nhếch lên vì tầm mắt vẫn chưa được ổn định, và bất ngờ thay khi hắn cũng chẳng ngại ngần việc phơi bày nó cho cậu thấy.

Giống như một nụ cười của sự hài lòng, Wangho đoán thế, không quá chắc chắn khi phù thủy là kẻ tuỳ hứng là khó hiểu nhất trần đời. Nhân miêu không hề biết mắt mình đã chuyển về màu nâu lạnh như mọi ngày sau những cái chạm từ tay Sanghyeok, và dường như chính cậu cũng không quá quan tâm đến việc phát hiện ra điều đó.

Wangho chỉ biết rằng phù thủy đang cười với mình, thứ mà sau này cậu sẽ không còn cơ hội nào để nhìn thấy.

"Tối mai gặp lại, Wangho."

Nhân miêu trước giờ không bao giờ tin vào những lời hứa hẹn, vì các phù thủy trước lúc nào cũng chỉ biết nói xuông. Nhưng nếu người nói là Sanghyeok thì cậu sẽ một mực tin tưởng vô điều kiện.

Thế nên nhân miêu tin rằng dù sáng mai cậu có một mình tìm đến chỗ của phù thủy trắng Hyukkyu, thì đến tối hắn sẽ kề cạnh cậu như mọi đêm khác.

"Em sẽ chờ ngài."

Việc chờ đợi khiến con người chết dần chết mòn từ trong tinh thần đến thể xác, sau cùng vẫn là án tử cho kẻ mãi theo đuổi ẩn sĩ.

Nhưng vài kẻ ngu ngốc lại mất kiên nhẫn mà hành động, bởi họ cho rằng thế giới sẽ ngừng quay để bảo vệ cho một kẻ vô danh trên trần thế.

Sau cùng vẫn là cái chết, chỉ là sớm hay muộn, chỉ là sự lựa chọn giữa việc đến tận lúc xuống âm gian vẫn một mực lẻ loi hay cùng người khác nuốt xuống từng giọt canh Mạnh Bà.

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com