Đoản 1
Anh ấy là bạn thân của tôi , anh ấy tốt lắm vui vẻ, hòa đồng hài hước còn đáng yêu nữa. Tôi rất thích anh ấy tôi không biết thích anh ấy từ bao giờ chỉ biết là mỗi khi nhìn thấy anh ấy tôi sẽ cười cười rất nhiều
Nhưng mà... người anh ấy thích không phải là tôi mà là bạn thân của tôi , buồn cười nhỉ :))
Nhưng anh ấy rất tốt với tôi quan tâm tôi chăm sóc tôi nhiều khi còn hơn cả con V tôi cảm động lắm hạnh phúc lắm, hình như tôi lại thích anh ấy nhiều hơn rồi
Một hôm tôi hỏi anh ấy :
- nếu mày gặp tao trước khi gặp con V thì sao nhỉ??
- đương nhiên là tao sẽ trao thân tao cho mày rồi . Anh ấy khoác vai tôi vui vẻ đáp lời
Vậy tức là không phải anh ấy không thích tôi đúng không???
Tôi vui lắm, cả ngày cứ sướng sướng thế nào ấy chẳng làm được việc gì cả trong đầu chỉ toàn là " trao thân " " trao thân " cơm cũng chả buồn ăn vui vẻ suốt cả một tuần nhưng dù sao V cũng là banh thân của tôi tôi không thể cạnh tranh công bằng với cô ấy. Niềm vui ấy không kéo dài được lâu cho đến một hôm
Hôm ấy cả lớp có tiết thể dục mọi người đều ra ngoài cả , con V kêu mệt không ra thế là anh ấy ở lại trong lớp cùng nó luôn . Mà tôi đãng trí thế nào lại để quên đồ thể dục trong lớp nên chạy vào lấy
Lúc gần đến cửa nghe 2 người trong lớp nói chuyện mà nước mắt cứ rơi, tôi chạy đi chạy đến góc sân trường ngồi thụp xuống khóc nức nở trong đầu vẫn văng vẳng cuộc đối thoại kia :
- Anh biết rồi, em đừng giận anh tốt với cái Vi chỉ là thương hại nó thôi ,nó không cha không mẹ có mỗi 2 đứa mình chịu chơi với nó nên anh mới quan tâm nó một chút
- nhưng em không thích
- thôi nào ngoan đừng ích kỷ như thế
- anh còn nói được bạn thân gì mà quan tâm lo lắng từng tí một, mặc dù nó là bạn thân của em nhưng em cũng không muốn chia sẻ anh với nó.... .hay anh cũng thích nó???
- làm gì có anh đã nói anh chẳng có cảm xúc nào với nó cả chỉ là thương hại thôi .....
Tôi không tin ,không tin anh ấy thương hại mình nên mới quan tâm tôi không tin bạn thân của mình lại coi mình là tình địch ghét mình như vậy...cuộc đời tại sao lại đối sử với cô như vậy cướp đi cha mẹ cô bây giờ ông ấy lại sắp cướp đi cả bạn thân và cả người cô yêu nữa
Tôi đã khóc khóc rất nhiều
-------------------------------------------------
Tôi đã khóc như thế khóc mãi mà không phát hiện ra có một chàng trai đúng sau tán cây lặng lẽ nhìn tôi rơi lệ
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com