Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 33: Huyết Bạc Thê Lệ.

Đem cành hoa đặt lên bia mộ người.

Ta quay lưng trở về kiếp hồ ly.

Đem tín vật trả lại cho người.

Ta trở về vòng xoáy luân hồi.

Một kiếp gặp người đã đủ, dòng kí ức của ta đã trở về.

Một đời nắm tay người đã trọn, quyền Thần lại nằm trong tay.

Ta mang theo thân phàm gian này, đến địa sinh tìm Thiên Mệnh.

Tình cờ gặp người nơi hoa cốc bỉ ngạn giăng đầy.

Đây là Âm Ti hay nhân gian? Ta đã đánh mất chính mình.

Ta là ai? Người là ai?

Chỉ đơn giản đợi chờ nơi này, người đã là Thiên Mệnh của ta.

Phong ấn phá giải, kí ức phục hồi.

Ta đã không còn là ta.

Người cũng không phải là người.

Chúng ta đều không đi chung con đường.

Quay lưng lại, đối mặt với hiện tại.

Ta là Thần, người là Ma.

Chúng ta là hai đường chéo, chạm phải nhau lúc Thiên Địa suy tàn.

Đem thân mình vùi chôn ở hoa cốc, ta đã tự tay bóp nát trái tim mình.

Cũng chính là phá tan tình cảm duy nhất của ta.

"Yêu cũng vậy, không yêu cũng vậy. Đó chính là Thiên Mệnh."

Ta đều không tin.

Thiên Mệnh, Thiên Đạo, Luân Hồi, Tam giới.

Ta đều không quan tâm.

Ta đã không còn là chính mình. Rốt cuộc ta là ai?

Sứ Mệnh, nhất kiếm xuyên tâm.

Ta chính là Thần. Là Thần, chính là phải diệt Ma.

Ta giết chàng. Vậy còn ta? Ai đến giết ta đây?

Trái tim lạnh lùng này, ta làm sao để nó ấm lên đây?

Màn mưa này, ta làm sao để nó ngừng đây?

Tâm chết lặng, nước mắt khô cạn, mạch Thần đứt đoạn, trở về hư vô.

Ta đã không còn là Thần.

Ta đem người trở về hoa cốc, đắp cho người ngôi mộ không tên, trả lại đóa hoa cho người, ta hoá thành hồ ly trở về Âm Ti.

Đem canh Mạnh Bà uống sạch, từng giọt từng giọt xé rách tâm can.

Ngủ một giấc sâu, cạnh dòng Vong Xuyên, đi vào luân hồi.

...

Kiếp thứ nhất, huyết bạc thê lệ*.

*Suối máu thảm thiết.

Ta tên là Lý Phàm Y, công chúa một quốc hùng mạnh.

Nhưng đáng tiếc, ta lại là một công chúa thất sủng.

Bởi vì ta là do tiền Hậu sinh, mà Mẫu Hậu ta năm năm trước chính là một công chúa cầu thân.

Rõ ràng ta sinh ra chẳng có ích gì, sao lại để ta ra đời?

À, là để làm trò tiêu khiển cho đám tỷ muội huynh đệ kia?

Năm năm tuổi, mẹ ta được ban thuốc độc, tội danh thông dâm chốn hậu cung.

Ta lẳng lặng nhìn thân thể mẹ ta ngã xuống, khoé môi vương máu đỏ tươi tựa như một đoá bị ngạn nở rộ.

Ta nhớ rất rõ, ngày hôm ấy, người phụ Hoàng kia của ta, đã đem mẹ ta cho một đám thị vệ, cùng Đức Phi ngồi xem như đang xem một vở kịch.

Ta vì là con gái của nữ nhân đê hèn nhất đế quốc mà chịu cảnh bị người ta chà đạp.

Trước đem ta ra đường, trước ngực đeo một tấm bảng ghi năm chữ: con gái kẻ thông dâm.

Diễu hành cả kinh thành.

Đêm đó trở về, ta nằm trong sân viện đổ nát, chịu cảnh đói rét.

Năm mười lăm, kinh thành phá, vạn người chìm trong biển máu.

Ta bị bắt cùng toàn Hoàng tộc.

Ta nhìn thấy người ngồi trên long ỷ, cười nhạt tựa ác ma.

Y nói: "Trong các ngươi, ai có tài gì?"

Từng người từng người nháo nhào khoe tài khoe sắc, nhưng y chỉ cười.

Y nhìn đến ta, hỏi: "Ngươi, ngươi có tài gì?"

Ta lắc đầu: "Mọi người đều nói ta là phế vật."

Y bỗng nhiên phá lên cười, sau đó nói: "Thật đáng tiếc... Vậy thì ngươi..."

Y nhìn ta, sau đó lướt mắt qua tất cả người có cùng dòng máu với ta, cười nhạt.

"Ai có tài đều đem thảy vào huyết trì, còn phế vật... hà hà, để lại dưỡng đến khi có tài thì thôi."

Ta không ngờ tới kết quả lại như thế này.

Ta nhìn hàng ngàn mỹ nhân chìm vào huyết trì, nhìn toàn bộ Hoàng tộc trút sạch máu của mình.

Ta không phản ứng.

Ta thấy, hồn họ bị hai người áo trắng áo đen xiềng xích lại, dắt đi.

Ta bỗng nhiên bước lên, hai người Hắc Bạch nhìn ta, giống như chờ đợi.

Ta càng bước càng gần huyết trì, mùi tanh tưởi bốc lên, máu tươi cuộn lại đặc quánh.

Thế nhưng ta lại bị người kéo lại.

"Ngươi chưa thể chết được, mạng ngươi, giờ đã là của ta."

Ta ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn của y.

Ta bị đem về quốc y, bắt đầu học hành.

Ta đã từng cười nhạt, nói với y rằng: "Ta mười năm trước đã bị phế căn nguyên, đầu óc đần độn, tay chân yếu ớt, sống được tới nay đã là kì tích rồi!"

Nhưng y lại nâng cằm ta, nói: "Vậy ta cũng muốn tạo ra một kì tích khác! Ví như..." Hắn cúi sát mặt ta, tà mị cười: "... Với gương mặt này, có tài mỹ nhân chẳng hạn?"

Và y, quả thật đem ta làm mỹ nhân kế.

Đem ta tặng cho thái tử, mặc người khác giày vò.

Thái Tử lại nhiều lần thương tiếc ta, cứu ta thoát khỏi tay đám thê thiếp của hắn.

Nếu ta thật sự... thật sự là người bình thường... thì ta đã yêu Thái Tử, yêu sự ôn hoà của hắn.

Nhưng đáng tiếc, ta lại có thể thấy thứ nhân loại không thể thấy.

Nơi ta sống, biệt viện âm u lạnh lẽo, âm hồn vờn quanh.

Họ kêu gào, đòi Thái tử trả mạng.

Ta giúp họ, giết Thái Tử.

Đáng tiếc, ta đã bị bắt lại ngay.

Nhưng Thái Tử không giết ta, y chỉ cười nói: "Lý Tư Khinh, bại quốc khuynh thành, ngươi có muốn sống không? Đi theo ta, quay trở về giết chết Thất đệ, ta sẽ thú ngươi làm phi."

Ta cũng cười, nhàn nhạt nói: "Thái Tử đại nhân, trên vai ngươi có hàng ngàn oan hồn."

Mặt y quả nhiên trắng đi.

Y biết dùng mềm với ta không được nên liền ép hình ta.

Từng roi quất lên người này, từng kim đâm xuyên qua da thịt này, ta nhớ kĩ.

Ta bị xiềng xích trong ngục tối, ngày đó, người đến.

Y đến rồi.

Y nói: "Ngươi đúng là phế vật."

Dứt lời liền tuốt kiếm, chém đứt xiềng xích của ta. Ta tê liệt ngã xuống lại được y ôm lại, nói bên tai ta: "Ngươi cần phải đào tạo lại, Lý Phàm Y."

Ta ngẩng mặt, cười một cái.

Ngoài cửa xông vào một đám người mà dẫn đầu chính là Thái Tử.

"Ngươi..."

Thất Hoàng Tử nhìn ta, hơi nhíu mày.

Ta mấp máy môi.

Thái Tử chĩa mũi kiếm bén nhọn vào y, cười như không cười: "Thất đệ, không ngờ đệ cũng có ngày lụy vì mỹ nhân."

"Lụy vì mỹ nhân?"

Thất Hoàng Tử hơi che miệng, cười đến hơi lạnh.

"Một kẻ phản bội ta, đáng để ta lụy sao? Đổi lại ngươi, Thái Tử, ngươi nên lo cho thân mình đi."

"Ngươi nói cái gì? Đừng quên ta còn hàng ngàn binh li---!!"

Vụt!!

Thái Tử không kịp nói hết câu đã bị bàn tay của Thất Hoàng Tử đâm xuyên qua ngực.

"Ca ca, ngươi tốt nhất nên im lặng đi."

Tong... Tong... Tong... Tiếng máu rơi xuống nền nhà, thật lạnh lẽo...

"Ngươi... Dám giết ta?"

"Ha ha.." Thất Hoàng Tử một tay che mặt, cười lớn.

"Hoàng huynh, ngươi có phải là quá ngu rồi không? Ngươi còn chưa nhận ra cái gì khác biệt sao?"

"Ngươi không nhận ra tại sao Lương Tướng Quân lại im hơi lặng tiếng sau khi đã nhận hai rương vàng của ngươi sao? Không nhận ra gián điệp ngươi gửi đến bên phụ hoàng tại sao lại chỉ gửi đến một hồi âm thôi sao?"

"Ngươi thực sự không biết sao? Không biết... Phụ hoàng đã băng hà ba ngày trước rồi sao?"

Lời của Thất Hoàng Tử vừa rơi xuống, Thái Tử đã trợn trắng mắt không thể tin, tử bất trừng mâu*.

*Chết không nhắm mắt.

"Còn nữa... Cơ bản thánh chỉ của phụ hoàng để lại, là ta lên kế thừa ngôi vị."

Thi thể Thái Tử ngã xuống đất.

Thất Hoàng Tử bấy giờ mới nhìn đến ta. Y thô bạo kéo ta dậy, nghiến răng: "Ngươi đã phản bội ta."

Ta yếu ớt cười cười: "Ta phản bội ngài chổ nào?"

"Ta bảo ngươi dùng mỹ nhân kế quyến rũ Thái Tử!"

Ta cười, mi mắt có chút nặng trĩu...

"Ngươi lại quay ngược lại quyến rũ ta."

"Phải, là ta quyến rũ ngài."

Ta dường như thấy gương mặt Thất Hoàng Tử hơi dại ra, hình ảnh của y ngày càng mờ đi, mờ đi...

Ta nghe được tiếng nước, tiếng lá cây xào xạc. Còn có hơi ấm đang bủa vây lấy ta.

Rất ấm... Như năm ấy..

Nhiều năm trước, rất nhiều năm trước.

Ta bị toàn thành giễu cợt, ta rất sợ, rất sợ.

Ta chạy mãi, cho đến khi rơi xuống một cái hồ nước.

Ta nghĩ, cứ thế này biến mất khỏi thế gian, có phải tốt rồi không?

Nhưng trong hơi nước lạnh lẽo đó, có một bàn tay ôm lấy ta, mạnh mẽ đem ta rời khỏi mặt nước.

"Tiểu hài tử, ngươi không biết khi chết đuối thi thể sẽ rất xấu xí sao? Ngươi đẹp như vậy, lại chết theo cách này, quá uổng phí rồi!"

Ta nhìn nam hài trước mặt, không biết tại sao trí óc như được mở ra, chỉ có hình ảnh y trong đầu.

Năm đó, Tưởng Lan Quốc cử Thất Hoàng Tử đến làm sứ giả hoà bình.

"Tên muội là Phàm Y."

"Muội xinh đẹp như vậy, sao tên lại bình thường thế a?"

Ta cười. Từ lần y cứu ta, những ngày sau ta đều trốn đến sau biệt viện gặp y.

Y chỉ ta cách nhóm lửa, cách nướng đồ ăn, cách trồng cây... Y đều chỉ ta cách để sinh tồn.

Ngày thứ tư ta gặp y, ta và y hẹn đêm đó sẽ cùng nhau nướng cá.

Nhưng ta cứ đợi, cứ đợi mãi...

Ta ngủ quên trong bụi cỏ khô, sáng sớm hôm sau bị tiếng ồn của cung nữ làm cho thức giấc...

"Vị Hoàng Tử đó thật đáng thương, ngay cả huynh đệ cũng muốn ám sát y."

"Suỵt, chớ nói bậy bạ, Hoàng Thượng còn chưa có điều tra đâu!"

"Xì, điều tra cái gì, còn không phải Bệ Hạ tự nhiên đêm khuya ra lệnh muốn cùng tiểu sứ giả một mình ngắm trăng sao?"

"Ngươi cái nha đầu! Câm miệng lại kẻo bay đầu!!"

"Ai nha, muội biết rồi biết rồi~"

Ta đờ đẫn nhìn lên tán lá trước mặt.

Ánh sáng hôm nay, sao lại yếu ớt như vậy.

Ánh sáng... Rất nhỏ nhoi...

Phàm Y...

Phàm Y...

"Lý Phàm Y!!"

Ta hơi hé mắt, hơi nước trong mắt chưa rơi xuống làm ta không nhìn rõ. Nhưng ta biết, người đang ôm ta là y.

"Phàm Y, nàng tỉnh rồi, đừng ngủ nữa, nàng đã ngủ một năm rồi..."

"Phàm Y, ta vẫn chưa tìm ra thuốc giải cho nàng, cung điện Thái Tử ta đã đào ba tấc đất, người trong thiên hạ, ta đã bố cáo danh y..."

"Được rồi."

Ta khẽ mở miệng ngăn lại lời nói của y.

"Bây giờ là tháng mấy?"

Y nhìn ta, rõ ràng trong mắt không còn sự tàn nhẫn ngày nào.

"Tháng ba."

"Muội muốn đến nơi chúng ta gặp nhau."

"Được, ta đưa nàng đi."

Y không dùng xe ngựa, mà ôm ta lướt gió.

Ta nhìn cung điện bát ngát muôn trùng vụt qua trước mắt.

Ta biết rồi, nơi này, là Hoàng cung của Tuyết Ly... Bảo sao y lại trực tiếp ôm ta đi.

Rất nhanh y đã dừng trên bờ sông, đứng bên cây liễu phất phơi rũ lá...

Y ôm ta, không một giây nào buông tay.

"Vu Diệc... Huynh thực hiện lời hứa đi. Muội muốn ăn cá nướng."

"Phàm Y!"

"Mau lên, huynh là Hoàng Đế rồi... Yêu cầu nhỏ này của muội cũng không đáp ứng ư?"

"... Được."

Ta đặt ta bên gốc liễu, sau đó nhảy xuống nước.

Tháng ba, ánh nắng rất đẹp.

Tháng ba, liễu rất xanh.

Đã là tháng ba rồi...

Một năm trước, vào cung Thái Tử.

Ta biết, khoảng thời gian ta ở cung Thái Tử, y nhiều lần bị ám sát đến thương tích đầy mình.

Đêm y đến cứu ta, lúc Thái Tử xông vào, ta đã đem lệnh bài điều quân của Thái Tử nhét vào áo y.

"Cái này, cho huynh, Vu Diệc."

Huynh nghĩ huynh thay đổi tính tình, tàn bạo vô tâm hành hạ ta thì ta sẽ không nhận ra huynh sao?

Huynh đã sai ngay từ lần chúng ta tái ngộ rồi.

Huynh gọi ta một tiếng "Phàm Y".

Mà tên ta đã đổi năm ta mười tuổi rồi.

"Phàm Y" này, e rằng chỉ còn mình huynh là nhớ thôi.

Chỉ có huynh nhớ thôi, muội rất vui rồi.

Vu Diệc từ mặt nước trồi lên, ánh nắng phản chiếu cùng với nước cũng không sánh bằng ánh mắt của y.

Vu Diệc ơi Vu Diệc, huynh có cố, cũng không làm Ma được đâu.

Dịu dàng năm đó của huynh, mãi không thể thay đổi.

Nước mắt ta rơi xuống.

Ta thấy khói đen, khói trắng bốc lên từ thân cây liễu sau ta. Hai người một trắng một đen bước ra từ thân cây.

Vu Diệc thả hai con cá lớn trong tay xuống, nhảy lên mặt nước bay đến chổ ta.

Ta nghe chàng gọi tên ta, ta thấy chàng khóc vì ta.

Ta ngước mắt, mỉm cười.

Tạm biệt, Vu Diệc.

Nguyện kiếp sau, có thể làm một gia đình bình thường với huynh.

Tam sinh tam thế, nhất sinh sở ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com