Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

[Đoản]

Dince Hillary

*

"Ranh con! Mi đang làm gì đấy hả!?"

Ông cụ cầm một cây roi lớn, hậm hực đuổi theo tên nhóc không biết điều trên con hẻm nhỏ và vắng vẻ. Nhưng đáng tiếc, tên ấy chạy quá nhanh hoặc do tuổi của cụ đã không còn thiết cho cụ dùng nhiều sức lực nữa. Cụ chống gối, thở hồng hộc, mắt vẫn trừng lên thao láo và bàn tay già nua cứ huơ huơ về phía nhóc con đã khuất bóng. Mồm chóp chép cằn nhằn vài câu. "Thằng quỷ Jung Hoseok! Ngày nào cũng qua vẽ bậy lên tường nhà ông. Ăn biết bao nhiêu roi vẫn chưa chịu chừa. Để ông bắt được lần nữa thì chết chắc con nhé!"

Cụ lại nhìn lên bức tường màu trắng ngả màu đầy nhơ nhuốc ven nhà. Đứa trẻ tên Jung Hoseok đó đã hơn hai năm trú ngụ lén lút ở đây và không ngừng "tàn phá" bức tường thành nhà cụ bằng đống màu pha trộn không nên sắc. Riết rồi cụ nảy sinh thói đời với nó. Hễ cứ chiều xuống là lại xách roi ra canh chừng, chờ nó tới rồi xông ra tóm cổ nó vào và bắt nó làm việc nhà để chuộc tội. Ấy thế mà nó cứng đầu, ngày ngày vẫn vác mặt đến vẽ vời đủ kiểu. Bôi rồi vẽ, vẽ rồi lại bôi. Nhưng cụ thấy tay nghề của nó ngày càng tăng. Bây giờ có lẽ đã xuất sắc lắm rồi. Nhờ nó mà phần nửa bề mặt bên ngoài nhà cụ trở nên sinh động và đẹp đẽ. Tuy nhiên đó là hai chuyện khác khác nhau, chuyện nó vẽ cứng tay là tốt nhưng chuyện nó phải làm việc để rửa tội là không thể bỏ qua.

Ngày nọ, cụ hỏi nó. "Sao mi lì lợm thế? Ở nhà học hành còn hơn đi phá để ta bắt ở đây!"

"Năm sau cháu thi mỹ thuật nhưng gia đình cháu nghèo, không có nhiều tiền mua giấy vẽ, màu cũng do thầy giáo tặng.". Hoseok trả lời với nét mặt thoáng buồn.

"Vậy nên mi lấy tường ta làm giấy, tự do tự tại tô vẽ mà không cần biết tốt xấu hả?"

"Dạ vâng."

Cụ cho nó ăn thêm một roi nữa. Nhưng nó chỉ cười khì. Lần nào cũng vậy. Đứa trẻ này chưa bao giờ quên đi phép tắc.

Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày. Cụ lại ra cầm roi đứng trông Hoseok, cụ muốn nó nấu canh rong biển cho cụ ăn. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy nó đâu.

Kể từ ngày ấy, cụ không thấy Jung Hoseok xuất hiện nữa. Bức tường nhà đã khô cằn và trở lại mốc meo. Nhưng người ta vẫn thấy cụ lại ra đấy đứng trông mỗi buổi chiều. Bức tranh ấy còn đang dở dang. Nó bảo sẽ vẽ cụ ngồi bên cạnh đứa cháu trai đã qua đời vì lâm bệnh cách đây mười mấy năm. Nó chỉ mới họa được một nửa thôi. Nó hứa sẽ hoàn thành cơ mà?

Mấy tuần sau. Cụ lật đật tìm đến xóm làng của Hoseok. Đến nơi, cụ bàng hoàng. Dân trong vùng bảo rằng đứa trẻ ấy đã bị tai nạn giao thông và số mệnh đã cướp đi nguồn ánh sáng duy nhất trong cuộc đời nó.

Vậy ra là thế. Cụ khom lưng trở về ngôi nhà nhỏ.

Nhìn lên bức tường ngay con hẻm nhỏ. Bỗng cụ cảm thấy khóe mắt mình cay cay.

Đó là hình ảnh của cụ. Giang đôi tay rộng mở một khoảng không hoen ố đã cũ màu.

Đơn độc.

*

21:57 | 07-2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com