đoản 1
Dây đàn đã đứt vỡ mộng Cầm Ca
Người về Bích Lạc người ra Cửu Tuyền
Y bào màu Tuyết nhuộm màu Đỗ Quyên
Ba ngàn sợi Bạc...một đường Tương Tư.
Ta thương chàng đã rất lâu rồi, còn nhớ lúc chàng dẫn ta đi dự lễ hội hoa đăng. Một phút lạc khỏi bàn tay chàng, ta sợ hãi biết nhường nào. Lúc đó ta cứ đi theo dòng người như nước chảy mà gọi tên chàng hết lần này đến lần khác. Ta kéo tay áo của một vài người hỏi có thấy Tuyết Giang ca ca của ta ở đâu không? Họ chỉ nhìn ta cười cười lắc đầu, đùa rằng có lẽ ta đã bị chàng bỏ rơi rồi. Ta lúc đó chỉ là một đứa bé mười tuổi đầu nào biết gì nên tin là thật mà che mặt khóc. Trong lòng lại đau đớn và sợ hãi tột cùng.
Bỗng dưng một giọng nói trầm ấm vang lên giữa biển người rộng lớn, giọng nói ấy quen thuộc mà ta đã nghe trong mơ không biết bao lần.
" Tuyết Y... Đừng khóc. Ta không bỏ muội. Chúng ta về nhà."
Nhìn nụ cười cùng bàn tay ấm áp đưa về phía ta, ta nghĩ cho dù ánh sáng của ngàn vạn hỏa đăng trên khắp kinh thành này cũng không rực rỡ và ấm áp hơn. Ta cười thật tươi nắm tay đi theo chàng hết con đường về nhà, đường đông nhưng đôi bàn tay nắm nhau rất chặt.
Ta đã nghĩ, nếu có thể nắm tay đi bên cạnh chàng như vậy cả đời thì còn cầu gì hơn? Ta đã nghĩ, sẽ không bao giờ rời xa, mãi mãi sẽ bên chàng. Ta đã nghĩ... lớn lên ta sẽ là nương tử của chàng...
Vào một ngày đẹp trời, đường kinh thành nhộn nhịp lời ca cùng pháo hoa giấy đỏ. Ngày thành thân của tướng quân Tuyết Giang cùng công chúa Ngọc Tư, người dân trong thành đều đỗ ra đường xem mặt mỹ nam đệ nhất tứ quốc sánh đôi cùng công chúa ôn nhu hiền lương khắp kinh kỳ. Từng lời từng lời chúc tụng vang lên nơi kiệu hoa đi qua. Tân lang dáng người rắn rỏi cao cao ngồi trên ngựa trắng đi phía trước, kiệu hoa tám người khiêng mỹ nương tử đi phía sau, hòa hợp nhưng lại chói măt vô cùng...
Ta đi cạnh chàng, nhìn gương mặt nằm nghiêng của chàng. Sóng mũi cao, mài kiếm, môi đỏ, mắt phượng dài, đẹp không tì vết.
Đây, là Tuyết Giang ca ca của ta, người anh hùng của ta...
Là, người ta tâm niệm, là người ta mỏi mòn đợi chờ, thương nhớ không nguôi...
Ta từng làm rất nhiều chuyện cùng chàng nhưng hôm nay người làm những điều đó chẳng phải ta nữa...
Đưa bàn tay mờ nhạt không còn chút hơi ấm áp lên mặt chàng, ta mong mình bây giờ có thể sưởi ấm đôi mắt lạnh lẽo của chàng...
" Ngày thành thân là ngày đại hỷ... chàng hãy cười lên một chút được không?"
" Một lát nữa khi chàng bái thiên địa rồi, chàng sẽ trở thành lang quân của Ngọc Tư... Ta nghe nói nàng ấy rất tốt, chàng sẽ thích nàng ấy thôi..."
" Nhưng mà, chàng đừng quên ta nhé... Đừng quên Tuyết Y nhé..."
"Tuyết Giang, ta yêu chàng sâu sắc đến tận tủy xương..."
" Tuyết Giang, chàng đừng khóc nhé... chàng phải sống thật tốt nhé, ta... ta... xin lỗi vì không thể ở bên cạnh chàng... không thể chờ chàng trở về mà đã ra đi như vậy."
" Chàng hãy cười lên đi... hôm nay là ngày đại hỷ..."
Một ngày của một năm trước chàng nhận lệnh xuất chinh dẹp phản loạn phía bắc, ta ở kinh thành đợi ngày chàng khởi hoàng trở về cưới ta làm nương tử... Đợi chờ ròng rã nữa năm trời, chẳng biết tự khi nào nhan sắc đã mỏi mòn nhạt phai... Sức khỏe ngày càng yếu đi, ta như đèn sắp cạn dầu.
Ta bị mắt bệnh nặng, đại phu nói ta không qua khỏi mùa thu năm nay...
Ta nghe nói mùa đông chàng khởi hoàng trở về, mà mùa thu thì ta đã mất...
Ngày nào ta cũng đợi trước cổng thành, ngồi đợi chàng rất lâu, rất lâu. Mùa thu cây thay lá vàng, rã rời rời khỏi cây để trở về với đất mẹ... Những phiến lá xanh xanh nay đã trở nên úa tàn, ta tự hỏi có phải là hình ảnh phản chiếu của không? Ta, cũng nên trở về với đất mẹ... Một cỗ quan tài ngăn cách cả âm dương?
Không, không... phải đợi đến mùa đông. Khi chiếc lá cuối cùng rơi đi mất, chàng có lẽ sẽ trở về??
Ta nhớ chàng, nhớ chàng...
Kéo dài hơi tàn đến đầu của một ngày mùa đông nọ, trước cổng thành phủ đầy tuyết trắng vẫn chưa thấy bóng chàng ở đằng xa. Chiếc đàn ta luôn mang theo vang lên những nốt nhạc u buồn như tâm hồn ta vậy...
Một khúc lại một khúc... Người vẫn chưa về...
Dây đàn đã đã đứt... Người vẫn chưa về...
Máu nhuộm màu tuyết... Người vẫn chưa về...
"Ta muốn gặp chàng, ta muốn nhìn thấy chàng..."
Chấp niệm cuối cùng cũng đã trở thành sự thật, ta trở thành u hồn theo chàng đến ngày chàng thành thân với người khác. Ngày hôm nay chấp niệm có lẽ không thể kéo dài để ta tiếp tục bước theo chàng nữa...
Một tiếng phu thê giao bái tết chữ đồng đã kết thúc tất cả những si vọng viễn vong.
Đường hoàng tuyền quả nhiên âm u lạnh lẽo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com