Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân của tôi (Phần 1)

"Dẫu người có đi xa tới đâu. Tôi cũng sẽ chờ người. Chờ người về nói thương tôi lần nữa"

Tôi bước đi lên những con đường tôi và người từng đi qua. Từng cùng nhau kể cho nhau những câu chuyện nhạt nhẽo. Người chỉ cười. Nụ cười thật đẹp đó từng là cả thanh xuân của tôi.

Nhưng giờ tôi thấy sao mà trống trải. Tôi không biết người có nhớ tôi không. Người đang ở nơi nào. Người còn thương tôi như người đã nói không.

Năm tôi học lớp 10, lần đầu tiên vào ngôi trường mơ ước. Tôi cảm thấy thật xa lạ và mọi người luôn giữ khoảng cách với tôi. Lúc gặp người, tôi đã rất mừng. Người học cùng tôi hồi tiểu học, tôi vẫn còn nhớ. Tôi cất giọng người trìu mến: "Hạo Thiên". Vậy mà người không nhận ra tôi. Nhưng tôi không buồn mà chỉ xoa xoa cánh mũi và cười ngượng. Lúc đó tôi đã nghĩ, chuyện đó là bình thường.

Vào năm học. Người được xếp ngồi kế bên tôi. Người dần dần không còn giữ khoảng cách với tôi. Không, phải nói rằng người chẳng còn giữ khoảng cách với ai. Người thân thiện nên được mọi người yêu quý. Tôi từ bao giờ đã có suy nghĩ rằng chỉ muốn người như thế với mình tôi.

Nhà người với nhà tôi cùng đường. Người thường gặp tôi khi tôi đạp xe trên con đường đó. Người chờ tôi cùng về. Và mối quan hệ của chúng tôi càng thân thiết hơn.

Kì thi cuối năm lớp 10 đến với tôi thật khó khăn. Nhưng nhờ có người mà tôi cảm thấy vô cùng may mắn. Tôi còn nhớ năm đó tôi trẻ con hơi chút là gọi: "Hạo Thiên, Hạo Thiên". Người mỉm cười với tôi rồi trìu mến đáp lại: "Đồng Đồng, cậu trẻ con quá đấy!" Rồi người cười. Nụ cười của người như rót mật ngọt vào trái tim tôi.

Năm lớp 11, cô giáo chuyển chỗ chúng tôi. Quãng thời gian đó tôi rất buồn vì chẳng có người bên cạnh tôi. Người lại thân với người khác và tôi cũng chẳng còn nhiều cơ hội để hỏi bài tập từ người nữa.

Nhưng người vẫn chờ tôi cùng đi học về, điều đó khiến tôi an ủi biết bao nhiêu. Người kể cho tôi nghe về người bạn mới ngồi cạnh người như thế nào. Nói với người những gì. Tôi thậm chí còn có cảm giác những điều đó người chỉ kể với mình tôi, với mình tôi tôi.

Và lúc đó tôi nhận ra rằng. Tôi đã yêu người rồi. Người là động lực cho tôi cố gắng. Người là thanh xuân của tôi. Thanh xuân mà tôi mãi không bao giờ có thể quên....

(Còn Tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com