Đoản Tiết Hiểu
#Đoản
Tiết Dương đứng ở góc đường xa xa tại Nghĩa Thành mà dõi theo một người.
Người kia mang bạch y đeo kiếm, chính là Minh Nguyệt Thanh Phong. Y có đôi mắt sáng như sao đêm, đen nhánh. Ôn nhu như mặt nước mùa xuân.
Năm đó, Ngụy Vô Tiện cải tạo hồn phách Hiểu Tinh Trần.
Mười năm, đủ để hết thảy tất cả người và vật không còn.
Tỉnh lại, Hiểu Tinh Trần tháo xuống mảnh vải buộc mắt, đôi đồng tử đen nhánh như chứa đựng cả bầu trời sao, như chứa đựng cả Nghĩa Thành trắng xóa sương mù.
Hiểu Tinh Trần nhìn chăm chú vào trong lớp sương mù trắng toát mờ ảo tại nghĩa trang, sau đó nghiêng đầu hỏi Ngụy Vô Tiện đang đứng bên cạnh:
"Tiết Dương đâu?"
Ngụy Vô Tiện giương môi tươi cười, bình thản đáp: "Dĩ nhiên là chết rồi."
Hiểu Tinh Trần im lặng một hồi, sau đó rất nhẹ nhàng nói:
"Chết mới tốt."
Trong thoáng chốc, dường như, ai đó đã từng nói ra câu này.
Chết mới tốt, chết rồi mới chịu nghe lời...
Ngụy Vô Tiện đưa cho Hiểu Tinh Trần một thanh kiếm. Kiếm kia điêu khắc hoa tuyết, được bao bọc bằng miếng vải đen đã nhuốm máu. Chính là Sương Hoa của y. Ngụy Vô Tiện nói:
"Kiếm là ta đã lấy lại từ trên người Tiết Dương đem đến đây, bây giờ vật trả về cho chủ cũ."
Hiểu Tinh Trần tiếp nhận kiếm.
Máu đã khô, trên miếng vải đen quấn lấy Sương Hoa, còn vương vấn mùi máu tanh nhàn nhạt.
Đang định hỏi máu này là ở đâu ra, vừa quay đầu, Ngụy Vô Tiện đã không thấy đâu nữa.
Hiểu Tinh Trần vuốt ve miếng vải đen nhuốm máu, đột nhiên nhớ đến Tiết Dương luôn vui vẻ đeo lấy thanh kiếm này giúp y.
Y thì thào độc thoại: "Sương Hoa, ngươi nhìn thấy hắn sao?"
Hiểu Tinh Trần đi Qùy Châu.
"Có nghe chuyện gì chưa? Tiết Dương giết Thường Bình, sau đó bị Hàm Quang Quân chém chết. Ta nghe nói, hắn bị giết tại một tòa thành quỷ quái, người dân trước kia sống ở tòa thành này đều bị giết sạch cả rồi."
"Tiết Dương đúng là đại ma đầu giết người không chớp mắt, hắn chết là đúng, thật hả dạ mà."
Người qua đường gặp Hiểu Tinh Trần thái độ ôn hòa, cách ăn mặc của Đạo trưởng buông lơi, nhẹ nhàng. Chốc lát sắc mặt y bỗng trở nên lạnh băng.
"Các ngươi chưa từng gặp qua, có tư cách gì nói hắn ác?"
"Vị Đạo trưởng này, Tiết Dương giết người không gớm tay cả Qùy Châu này ai mà không biết, ngươi bênh vực hắn là có ý gì?"
Hiểu Tinh Trần khẽ cười, trong nháy mắt, toàn bộ thành Qùy Châu như chìm trong sắc xuân. Bên môi vẽ lên độ cong nhu hòa. Y nghiêng đầu, nhẹ nhàng mà nói:
"Ta không biết."
Cho dù cả nhân gian này đều biết Tiết Dương ác. Ta không biết.
Vì vậy, tại thời điểm Lan Lăng mở tiệc Thanh Đàm, Hiểu Tinh Trần cũng đến tham dự, toàn bộ Tu chân giới đều biết có một vị đạo trưởng mang bạch y, đứng ra bênh vực Tiết Dương, đối nghịch lại với toàn bộ mọi người. Không ai có thể buông lời xúc phạm Tiết Dương trước mặt y.
Người làm chủ Lan Lăng Kim thị sau Kim Quang Dao là Kim Lăng, lại vừa gặp được cậu của Kim Lăng là Giang Trừng chủ Vân Mộng Giang thị. Trong mười năm qua, Kim thị cùng Giang thị nghiễm nhiên cùng gắn bó chặt chẽ với nhau.
Hiểu Tinh Trần đến Lan Lăng lúc này, cũng đúng lúc Ngụy Vô Tiện đang ở đây.
Ngụy Vô Tiện trên tay cầm theo bình Thiên Tử Tiếu, cười nói: "Đạo trưởng đây là muốn đem hắn mỗi nơi đều đi qua một lần hay sao?"
Hiểu Tinh Trần hỏi lại hắn: "Đưa ai đi?"
Ngụy Vô Tiện cười cười, cũng không vạch trần. Ánh mắt hắn nhìn về hướng hẻm nhỏ đằng sau lưng Hiểu Tinh Trần, nơi đó có một thân ảnh màu đen chợt lóe lên.
"Đạo trưởng, người khi còn sống không làm chuyện mình muốn làm, nhỡ khi chết đi lại không có cơ hội để làm đấy."
Ánh mắt Hiểu Tinh Trần dừng lại, nhìn Ngụy Vô Tiện trong tay cầm Thiên Tử Tiếu cười lên, sau nửa ngày, gật đầu nói:
"Ngụy Anh, ngươi đừng gạt ta, Tiết Dương ở đâu?"
Ngụy Vô Tiện giương mi mắt: "Chết rồi."
Hiểu Tinh Trần quay người rút ra Sương Hoa: "Ngươi không nói cho ta, ta cũng có thể tìm được hắn."
Năm đó, Minh Nguyệt Thanh Phong cuối cùng đã đồ sát Lan Lăng thành, mỗi người một tiếng kêu gào thét thảm thiết, chạy trốn đại ma đầu phát điên giết người.
Lan Lăng Kim thị cùng Vân Mộng Giang thị phát lệnh truy nã đối với Hiểu Tinh Trần.
Y lẻ loi một mình chạy đến Nghĩa Thành. Nơi đây sương mù trắng xóa, nơi này cũng như là nhà của y.
Tại Cô Tô thành.
Ngụy Vô Tiện cười nói đem Thiên Tử Tiếu đưa cho một thiếu niên vận hắc y. Hắn hỏi: "Cái này là điều ngươi muốn sao?"
Thiếu niên có đôi răng khểnh, khuôn mặt tuấn lãng, cười rộ lên nhìn rất đáng yêu, ngây thơ.
"Ta không biết, ta chỉ muốn y trở lại làm Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần..."
Ngụy Vô Tiện đưa tay vỗ ngực thiếu niên: "Tiết Dương, bất luận ngươi sống hay chết, ngươi đều ở đây. Cho nên, hắn đã không còn là Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần nữa rồi."
Tiết Dương ngẩn ngơ người. Hắn thầm nghĩ, suốt đời này sẽ chỉ đứng tại góc đường chúc phúc cho Hiểu Tinh Trần, nhưng bây giờ không còn cách nào khác là phải tìm gặp lại y rồi.
Tiết Dương lại lần nữa trông thấy Hiểu Tinh Trần, người kia đứng tại Nghĩa Thành trắng xóa sương mù, tay cầm Sương Hoa, một thân bạch y, quay đầu có chút hướng hắn cười nhẹ.
Mười dặm xuân qua đi, không bằng một nụ cười dịu dàng trên môi y.
"A Dương, ta biết ngay ngươi sẽ đến đây mà."
Tiết Dương đột nhiên không biết ai mắc nợ ai mười năm đây?
Nhưng hiện tại, hai ma đầu rốt cuộc đã đứng lại với nhau, như vậy đủ rồi!
_____________
"Ngươi sợ mình vẩn đục không thể chạm vào ta. Vậy...ta sẽ vẩn đục để chạm vào ngươi."
_____________
Cre Lofter: 明涧
Edit: Nguyệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com