3
Để tôi kể bạn nghe câu chuyện về một chàng trai tên Long và ước nguyện cuối cùng của anh ấy...
Thư và Long từ khi còn rất nhỏ đã sống trong trại trẻ mồ côi,từ khi biết nhau họ hoàn toàn tách biệt khỏi những đứa trẻ khác. 6 tuổi, cả hai được một gia đình khá giả nhận nuôi,anh trở thành "anh trai" trên danh nghĩa của cô. Thời gian dần trôi qua, hai người họ trở thành niềm tự hào của gia đình,không chỉ xuất sắc trong học tập mà còn thay cha mẹ kêt giao nhiều gia đình trong giới quý tộc.
20 tuổi,hai anh em sang Mĩ du học, mọi chuyện bắt đầu từ đây...
Trời dần chuyển sắc,tại phòng khách của một căn biệt thự sang trọng,người con trai vẫn trầm lặng nhìn về hướng cổng sắt cho đến khi nghe thấy giọng nũng nịu của cô gái mới lấy lại vẻ mặt thản nhiên:
"anh hai, em đã về"
"ừ"
Tâm trạng vừa mới khôi phục lại bị cô gái một lần nữa dập tắt,Thư dắt tay một chàng trai ngoại quốc bước vào...điều anh lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra
"anh hai,đây là Lucas, bạn trai của em" giọng cô dễ nghe như thế nhưng sao anh lại cảm thấy trống rỗng?
Hình ảnh cô bé tóc thắt bím mặc chiếc váy hồng cũ tay cầm chiếc móc khóa hình con gấu cười tươi cứ như vậy hiện lên trong đầu anh
"cho bạn này,Thư một con bạn một con như vậy chúng ta đều có"
"hôm nay chúng ta bắt đầu đi học rồi, mình lo quá... mình muốn ngồi với Long thôi"
Khi được nhận nuôi,cô bé ấy bỗng chốc gọi "anh hai"... hai tiếng ấy sao lại lạ lẫm và xa cách đến vậy? rõ ràng vẫn bên nhau,còn là người nhà nữa mà!
"anh hai,anh nhớ hôm nay là ngày gì không?"
"ngày 5 tháng 7"
"còn gì nữa?"
"sinh nhật của Thư"
"đúng rồi vậy anh hai cõng em đi chơi được không? anh trai bạn Linh cũng cõng bạn ấy đó"
"anh hai sao học thể dục mà anh không đội mũ?"...
Vẫn dễ thương, vẫn nghịch ngợm và luôn quan tâm anh như vậy nhưng sao anh cảm thấy khoảng cách giữa hai người... càng ngày càng xa. Mỗi lần cô gọi "anh hai" liệu có biết người nghe chẳng dễ chịu gì những vẫn là mỉm cười đáp lại?
"cậu phải đối xử tốt với con bé" nói rồi Long đi thẳng lên lầu...
Vài tuần sau Thư trở về nhà với sắc mặt tái nhợt,vừa thấy Long cô không kìm lòng được mà lao vào ôm lấy anh rồi khóc nức nở, bờ vai rộng lớn nhanh chóng thấm một mảng nước mắt.
"ngoan,nín đi nói cho anh nghe chuyện gì xảy ra"
"anh hai... Lucas có người khác rồi"
"ngốc,không cần vì người như cậu ta mà khóc,em còn có anh và mọi người mà"
Thư nghe vậy vùng khỏi anh ánh mắt lóe lên sự mất mát
"anh không hiểu em" rồi bỏ đi
Cô cứ vậy rời khỏi căn nhà,chạy thật nhanh về phia trước không hề có đích đến để rồi
"RẦMMMM..."
Tiếng xe đụng vang lên, một thân ảnh văng lên không trung rồi rơi xuống mặt đất,máu chảy lênh láng trên mặt đường. cô gái hoảng sợ chạy về phía người vừa rồi,tuy trên mặt đầy máu nhưng cô vẫn nhận ra...
"anh Long..."
Là anh Long... không phải anh hai,nghe vậy thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Thư vừa chạy ra khỏi nhà anh cũng lập tức đuổi theo, thấy chiếc xe đang lao đến mà cô vẫn điên cuồng chạy,anh vừa hét lớn vừa lại gần nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy.chiếc xe còn cách cô vài mét anh kéo cô đẩy vào trong nhưng chính mình lại là người thay thế,chỉ có làm như vậy cô mới không bị thương.
"ngoan,đừng khóc cả đời này anh chỉ mong em được vui vẻ thôi,ít ra em cũng phải thực hiện tâm nguyện cuối cùng của anh chứ"
"được,em sẽ vui vẻ... anh chờ một chút,xe cứu thương sắp đến rồi,sẽ không sao"
Vài ngày sau tại một quán bar,có cô gái lẳng lặng ngồi uống rượu,hết chai này đến chai khác,cô thì thầm
"nếu không có anh em làm sao vui vẻ đây?"
"anh có biết không, em nhận ra tình cảm của mình rồi"
"cái gì mà anh hai chứ,thật nhảm nhí"
"tại sao anh lại bỏ em?"
"nếu anh muốn em làm em gái ngoan thì quay lại đi"
...
Đầu tiên là uống rượu,sau đó là cá cược,tham gia vào các cuộc đua xe được tổ chức ngầm,Thư như sa vào tất cả các tệ nạn xã hội,cô điên cuồng làm mọi thứ chỉ với mục đích quên đi thứ tình cảm đã nảy ra trong lòng mình từ bao giờ với một người được gọi là "anh trai" và người ấy... đã rời xa cô.
Ở một nơi trên cao nhìn xuống có người con trai đang chìm trong đau khổ và tuyệt vọng,nước mắt anh lại rơi xuống.
Nếu lúc đó anh đủ can đảm nói ra tình cảm của mình có lẽ... em đã chẳng lạc đường.
---Hoàn---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com