Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 11

Trong đại điện, nữ nhân đau khổ quỳ xuống, hướng người nam nhân cao ngạo kia mà khẩn cầu.

"Làm ơn, tin ta được không? Ta thực sự không có hạ độc trong trà...''

Nam nhân kia dường như nghe thấy một chuyện hoang đường nào đó, liền cười to vài tiếng. Nhưng tiếng cười đó mang theo nồng đậm khinh miệt cùng giễu cợt.

''Tin ngươi ? Ngươi dựa vào khiến ta tin ngươi ? Ngươi là có nhân chứng hay vật chứng ? Không có, ngươi không có một thứ gì có thể khiến ta tin tưởng ngươi.''

Nói rồi hắn đạp một phát thật mạnh vào người nàng. Nữ nhân khổ đau ngã xuống nền đất giá lạnh. Nàng dường như mất phương hướng liền hướng về phía hắn cầu cứu một chút cảm tình sau cùng.

Như là nhìn đến khổ đau cùng khẩn cầu của nàng, hắn liền nói.

''Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn uống bát dược kia thì mọi việc đều có thể giải quyết.''

Nữ nhân đau khổ nhắm mắt, nước mắt lại thủy chung quật cường không chịu rơi xuống.

'' Không còn cách khác sao ?''

Là hỏi hắn hay hỏi chính mình đã chẳng có thể phân biệt...

'' Tại sao phải đối với ta như vậy ?''

'' Tại sao ư ? Điều này thì đành phải trách chính bản thân ngươi đã quá tham lam. Muốn giành lấy thứ không thuộc về ngươi...''

Nói rồi nam nhân phất tay áo bỏ đi, mặc cho nữ nhân đã vì hắn mà chịu bao tai kiếp đang khổ đau. Bước qua khỏi ngưỡng cửa, hắn dường như nghe được thanh âm đầy khổ đau của nàng ở phía sau.

'' Tham lam ?! Đúng, ta rất tham lam. Ta tham một chút ấm áp từ ngài. Ta tham một chút ôn nhu. Ta tham một lần được ngài ôm vào trong lòng. Ta tham một lần được ngài gọi tên. Nhưng đến bây giờ ta đạt được thứ gì ? Thủy chung cũng chỉ là một danh xưng đầy khổ đau.''

Nam nhân sững sờ một lúc rồi bất chợt cười lạnh. Thủy Y, ngươi cho rằng chỉ cần nói vài lời như vậy là ta liền tin ngươi hay sao ? Ngươi quá tự tin hay là quá ngu ngốc đây ? Cả đời này ta cũng sẽ chẳng bao giờ chỉ vì vài lời nói của ngươi mà tha thứ hay tin tưởng ngươi.

Người đi rồi, tâm cũng tan theo từng bông tuyết cuối cùng.

Mưa tạnh sẽ có cầu vồng. Tuyết tan sẽ là ánh sáng ấm áp. Nhưng tâm tan rồi thì lại chẳng ai có thể vá lại.

Tư Đồ, ta vì chàng mà làm nhiều chuyện như vậy, tại sao vẫn chẳng thể chiếm cứ một vị trí nhỏ nhoi trong trái tim chàng?

[..........]

Đông qua xuân tới.

Đời người như cái chớp mắt.

Mới đó đã tới lúc phải rời đi rồi.

Ngồi bên thềm cửa, nữ nhân một thân hỷ phục đỏ thắm, rực rỡ. Nâng lên chung rượu đã được ủ thật nhiều năm, một ngụm lại một ngụm, cứ vậy mà uống, cứ vậy mà say.

Từng đóa hồng mai, bạch mai rơi xuống hòa cùng màu vàng mĩ lệ của hoa vô ưu tạo nên khung cảnh thật tuyệt sắc. Nữ nhân si mê ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mất. Tâm lại như bay theo ngọn gió trở về của một ngày nào đó của năm 16 tuổi.

Từng cánh từng cánh bạch mai nhẹ nhàng bay xuống đậu trên tóc, trên vai của người thiếu nữ đã đến tuổi cập kê. Nam nhân bên cạnh nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thủ thỉ bên tai nàng lời hứa hẹn đầy ngọt ngào.

'' Y Y, sau này ta sẽ vì nàng mà trồng một ngàn gốc mai. Đợi đến khi mai nở rộ, nàng liền sẽ thành thê tử của ta.''

Tiểu nữ tử vui mừng thoát khỏi vòng tay nam nhân kia,vui vẻ nhìn hắn nói.

'' Tư Đồ, chàng nói thật sao ? Đến khi đó không được phép thất tín đâu. Không được, không được, chàng phải viết cho ta một khế ước. Nếu không đến khi đó chàng chối bỏ thì ra biết phải làm sao ?''

Nam nhân cưng chiều vuốt vuốt cái mũi của nàng, sủng nịnh nói.

'' Lời ta nói không đáng tin vậy sao ?''

Tiểu nữ nhân chột dạ, khẽ ngước lên nhìn gương mặt yêu nghiệt của nam nhân mà nói.

'' Không có...không có, ta chỉ là muốn một cái đảm bảo mà thôi.''

'' Được. Ta đây liền viết cho nàng có được không ?''
[....]
Nhìn tờ khế ước trong tay, nàng cảm thấy thật buồn cười. Tờ khế ước này thủy chung cũng chỉ là một tờ giấy không đáng đồng tiền nhưng nàng lại trân trọng nó nhiều năm như vậy, coi như trân bảo mà cất giữ.

Buông tay, tờ giấy theo gió cuốn đi cũn mang theo tình yêu năm đó chôn vùi sâu trong lòng.

Tư Đồ, chàng muốn giang sơn, ta cho chàng. Chàng muốn toàn quyền nắm giữ mọi thứ, ta cho chàng. Chàng muốn đứng đầu thiên hạ,ta cũng cho chàng. Ta cho chàng nhiều như vậy, tại sao chàng vẫn tàn nhẫn giết Thụy Nhi của ta ? Tại sao lại nhẫn tâm tàn sát tộc nhân của ta ? Tại sao lại thiết kế nhiều cạm bẫy vậy cho ta ? Chàng muốn mạng của ta cũng thôi đi, vì sao lại hại cả Thụy Nhi ? Thụy Nhi nó còn bé như vậy...

Tiếng đàn vọng từ cung Vọng Minh truyền đến khiến nàng đau khổ tột cùng. Nam nhân nàng yêu nhiều năm như vậy, sau khi đạt được mọi thứ, hôm nay liền thành thân cùng trưởng tỷ của nàng, thành thân cùng nữ nhân đã từng đâm đao vào người hắn. Hóa ra hắn bầy mưu tính kế nhiều năm như vậy, hắn lừa gạt nàng nhiều năm như vậy cũng chỉ vì ngày hôm nay. Hóa ra hắn thà thành thân cùng nữ tử đã thương tổn hắn cũng chẳng chịu cho nàng một chút ấm áp. Hóa ra tất cả cũng chỉ là một giấc mộng đẹp, một vở kịch hay chỉ có nàng đơn phương...

Pháo hoa sáng rực cả bầu trời cùng với ánh lửa tạo thành một cảnh tượng vừa tương phản lại vừa hỗ trợ.

Tư Đồ, chàng bày kế nhiều năm như vậy, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy chắc hẳn không muốn có ta cản trở chàng đâu. Ta vì chàng mà làm nhiều chuyện như vậy hay là cứ để ta giúp chàng hoàn thành nốt nguyện vọng lần này có được không ? Chàng không phải vẫn luôn muốn mạng ta sao ? Không phải vẫn luôn mong muốn mọi thứ về ta bị hủy bỏ hay sao ? Vậy, ta liền giúp chàng.

Nữ nhân chìm vào giấc mộng đẹp, một giấc mộng mà ở đó có Thụy Nhi của nàng, cũng có Tư Đồ của nàng. Khóe miệng khẽ nhếch tạo thành hình bán nguyệt hoàn mĩ. Song chất lỏng màu đỏ lại theo khóe miệng chảy ra, phá vỡ bức tranh tuyệt sắc kia.

Ánh lửa mỗi lúc một lớn, ngọn lửa như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Nam nhân hỷ phục một đường chạy thẳng tới nhưng đã muộn. Nữ nhân đó đến cuối cùng vẫn rời khỏi y. Đến cuối cùng vẫn là chẳng chịu cho hắn một lần hướng nàng mà chuộc tội. Nàng đi rồi, vĩnh viễn rời khỏi hắn.

Thật ra, như vậy không phải tốt lắm sao ? Nàng không cần vì hắn mà phải chịu bất kỳ một khổ đau nào nữa. Nàng không cần vì hắn mà ngày ngày phải sống trong ân hận, cũng không cần vì hắn mà tuyệt vọng, cô đơn.

Nhưng tại sao tim lại đau đến vậy ? Y Y, nàng cũng đau như vậy có phải không ? Là như vậy phải không ?

Y Y, thật xin lỗi.

Xin lỗi vì đã quên mất nàng.

Xin lỗi vì đã không tin nàng.

Xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa kia.

Xin lỗi vì đã khiến nàng chịu nhiều khổ đau như vậy...

Y Y, nếu có kiếp sau, hãy để ta yêu nàng thôi. Hãy để ta bên cạnh nàng mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com