Đoản 16 (Đam mỹ)
Không phải đã nói đừng để ý sao? Không phải đã nói cần buông tay sao? Tại sao vẫn mãi theo đuổi bóng hình đó? Tại sao vẫn cố chấp không chịu buông tay?
"Tề Phàm, ta không thích nam nhân. Ngươi về sau đừng theo ta nữa?"
Không thích thực sao? Vậy nam nhân kia tính là gì? Thiệp cưới lia lại là thế nào?
Phong Viễn a Phong Viễn, ngươi thực tàn nhẫn biết bao.
Nếu ngay từ đầu ngươi dứt khoát với ta thì ta liệu có yêu ngươi như vậy?
Nếu khi đó, ngươi không ôn nhu với ta như vậy thì ta liệu sẽ lún sâu?
Ngươi biết ta yêu ngươi. Nhưng ngươi có hay không biết ta lại càng hận ngươi?
"Tiêu Vân, ta muốn đến xem hắn..."_Ta hướng Tiêu Vân nói.
"Chủ thượng...hắn không đáng..."
Không đáng?! Ta đương nhiên biết, nhưng ngươi bảo ta làm sao từ bỏ? Ta yêu hắn nhiều năm như vậy, đoạn tình cảm này sớm đã dung hoà vào cốt tủy, làm sao nói bỏ là bỏ?
"Tiêu Vân, ta chỉ đi nhìn hắn....Nhìn hắn một chút là tốt rồi..."_Chỉ cần xa xa nhìn đến hắn như vậy cũng đủ rồi.
Cả đời ta chưa bao giờ hối hận, hoạ chăng chỉ là một chút tiếc nuối. Một chút tiếc nuối mang tên Phong Viễn...
Ta vinh quang cả đời, nhưng đến giây phút này lại chẳng thể quang minh chính đại đến gặp hắn... Ta ngay cả chút can đảm cuối cùng cũng không có...
[....]
"Tiêu Vân, ngươi nói xem có phải hắn lại gầy rồi không?"_Ta nghiêng đầu khẽ hỏi người phía sau.
"Chủ thượng, ta không nhìn xem hắn!..."
"Ừ, Tiêu Vân không nhìn hắn cũng tốt, như vậy sẽ không tức giận muốn đánh người."
Qua một lát, ta nói với Tiêu Vân muốn đi xem vườn tuyết mai, y liền vận dụng khinh công đưa ta đi.
Ngồi dưới một gốc tuyết mai ta nhìn mặt trời ngày một tắt nắng, ta chợt cảm thấy buồn cười. Vở hài kịch của ta cũng sắp lụi tàn như vầng dương này.
Khẽ vuốt ve một bông tuyết mai đậu trên tay, ta hướng Tiêu Vân nói.
"Tiêu Vân, ta đi rồi, ngươi liền chôn ta nơi này."
"Chủ thượng,..."
"Tiêu Vân, ta biết ngươi muốn nói gì nhưng ta lại càng biết bản thân mình như thế nào. Ta sống 26 năm lừa mình dối người, ta không muốn lúc cuối đời sẽ lại tiếp tục tự huyễn hoặc bản thân nữa. Như vậy thực mệt mỏi."
"Tiêu Vân, kiếp sau ngươi đến gặp ta sớm hơn được không?"
Như vậy ta sẽ không bỏ lỡ nữa.
Tiêu Vân, kiếp này thực xin lỗi ngươi. Nếu có kiếp sau ta sẽ nhận ra ngươi sớm hơn, sẽ cùng ngươi dây dưa một đời.
Ta muốn cùng ngươi làm một đôi dực điểu chắp cánh cùng bay, vô tư khoái hoạt.
Trong lúc tận cùng của cuộc đời, ta khẽ nghe hắn đáp một tiếng : Được.
#Lam_Anh
___________
P/s: lần đầu ta viết đam mĩ, cầu chỉ giáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com