Đoản 1
"Con chó! Con chó! Chó!"
Tên nào đó sầm sầm bước vào phòng, la lối om sòm, tay thu dọn đống tài liệu bị vứt tả tơi. Có còn ai dám làm việc này sao? Phu nhân chết tiệt ! Chiều riết rồi sinh hư mà.
Đúng là "Vợ hư tại chồng!"
"Mẹ mày, thiếu gia bóp chết ngươi" _ Ủy Khang hậm hực, đặt mớ giấy đã được xếp lại gọn gàng lên nắp tủ, hồng hộc lao đi tìm vợ.
Ngiời kia còn ngây thơ lắm, bộ mặt nai tơ được trưng bày ra. Ủy Khang hận không xông lên mà bóp chết cô được "Hả? Ta có đánh rơi tài liệu ngươi sao?"
Muốn một quẳng vứt cô ra xa rồi.
"Một tô mì xào. Hai đùi gà rán. Một tô cơm rang!"
"A ! Bổn tiểu thư nhớ ra rồi". Cô búng tay, vuốt tóc thục nữ "Hôm qua có hơi... vô ý đánh rơi tài liệu của nhà ngươi"
"Ba đĩa khoai tây chiên suất lớn!"
"Đúng rồi, hình như còn không may dẫm lên, chà chà xuống đất" Tĩnh Khuê nuốt nước bọt, tưởng tưởng ra suốt thức ăn đầy ắp, thơm lựng kia.
Lần này, thiếu gia thực sự tức giận rồi. Vô ý thức, vô liêm sỉ. Hừ hừ!
"Cắt ăn vặt một tuần"
"A! Ủy Khang khốn nạn. Ngươi dám..?
Tĩnh Khuê một mực nhảy lên bám lấy người hắn. Hắn mặc kệ, ung dung đi vào phòng. Bỗng hít thấy gì đó, hắn quay lại nhìn cô.
"Tĩnh Khuê cô nương, nàng có ngửi thấy mùi gì không?" _ Ủy Khang ý chỉ mùi pizza, nhưng con nhóc khốn kiếp kia phán một câu xanh rờn.
"Có chứ a! Rất rõ nữa! Đó là mùi hôi nách của Ủy Khang!"
Khốn nạn. Vô sỉ. Quá vô sỉ. Hắn hình như chiều cô hư rồi đúng không?
Tĩnh Khuê phát hiện ra, a lên một tiếng, lại nói "Ủy Khang ca ca, ta đói"
"Còn tưởng muốn xin lỗi bổn thiếu gia. Không xin lỗi, không cho ăn!"
Hừ! Ăn cho nhiều riết rồi não bé bằng hạt thóc. Không phải vì cô ngây thơ như thế, còn lâu hắn mới dám vác về nhà.
Nhưng... ngây thơ đến độ da mày dày như cái bàn la. Nói xin lỗi cũng không chịu. Cư nhiên đánh rơi đồ của bổn thiếu gia, vô tư chà đạp. Tội có phải hay không là vô cùng lớn?
"Ủy Khang, nhà ngươi dám cấm ăn ta sao?" Tĩnh Khuê chau mày, gì chứ, tên nhóc con thối tha. Ba tuổi ranh mà đòi cấm tiểu thư ta ăn uống.
Miệng hắn giật giật, có đúng hay không cấm ăn cô là sai lầm? Nhìn kia, mắt cau lại, mũi phồng to, nghiến răng đen đét. Còn nữa, tay cấu gần rách đệm hắn rồi.
"Đúng... đúng vậy!"
Chết mẹ, mồm nhanh hơn não ! Ủy Khang lại lắp bắp "Ta... chính là nói nhầm, nàng cứ ăn, ăn cả ta cũng được"
Yess ! Lật ngược ván bài rồi. Quả không hổ danh là Tĩnh Khuê.
"Ăn đi. Ăn hết đi. Ăn cho nổ bụng tôi cũng không cấm"
Tĩnh Khuê tay gõ nhẹ lên mặt bàn, vắt chân lên ghế, khuôn miệng cười tươi như hoa.
"Ngày mai đứng trước công ti hô to khẩu hiệu cho ta!
'Vợ chửi là ca hát
Vợ tát là thể thao
Vợ đạp xuống ao là đề cao tinh thần bơi lội'
Tiếp nữa 'Nguyện không ngủ đêm để phục vụ cho bà xã phu nhân'
"Vợ! Là anh sai, cho anh xin lỗi"
Tên nào đó cúi người hối lỗi, sau hôm đó liền bị bà xã cạch mặt hai tháng trời, nỗi đau thấu tận đến trời xanh.
Hơn nữa, lại còn bị nhân viên nhìn bằng ánh mắt lập dị. Ủy Khang, tự trọng của mày bị con cáo già kia tha mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com