Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5: Mình yêu nhau đi?




           

Cô là một con sâu lười, lười một cách khủng khiếp luôn ấy. Ở đây đăc biệt nhấn mạnh về vấn đề thể dục thể thao. Sáng nào anh trai cô cũng bắt cô dậy lúc 5h để chạy mấy vòng quanh công viên gần nhà cho khỏe người. Nói vậy cho oai chứ lúc nào cô cũng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, chạy được 5' thì cũng phải ngồi nghỉ đến nửa tiếng trên ghế đá, có khi còn ngủ quên luôn ấy. Mỗi khi học Thể dục cô đều đến một cách miễn cưỡng cho đủ quân số. Cũng may cô dạy Thể dục lớp cô vô cùng dễ tính, nếu không thì cô chết chắc rồi.

Một ngày kia khi đang lang thang ở hiệu sách cô bắt gặp cuốn Slam Dunk. Nghe nhỏ bạn quảng cáo hay lắm với hay vừa nên cô cũng tò mò tìm đọc thử. Càng đọc càng mê luôn. Và thế là cô trở thành fan của anh chàng Sakuragi Hanamichi – nhân vật chính của truyện. Sau khi đọc xong cả bộ truyện, cười không nhặt được mồm với thanh niên Hanamichi, cô tự dưng có hứng thú với bóng rổ, mỗi sáng không cần ai nhắc nhở đều chạy đến sân vận động gần nhà tập. Thái độ này của cô làm cả nhà muốn rớt con mắt luôn.

Như thường lệ hôm nay cô lại tới tập tiếp. Tuy nhiên cô không có một mình mà có thêm một cậu trai nữa. Cậu ấy cao lắm luôn ấy. Nhìn kĩ thuật chơi bóng của cậu ấy cô mới thấy mình "gà mờ" đến mức độ nào. Rồi hai người cũng có nói chuyện với nhau, trao đổi kinh nghiệm. Hỏi ra mới biết cậu cũng rất mê bộ truyện kia. Thế là từ nay cô có đồng minh rồi.

Cũng đã một tuần trôi qua rồi kể từ khi gặp cậu ấy. Hôm nay cô dạy Thể dục đột nhiên có hứng thú dạy bóng rổ cho lớp cô. Có trời mới biết cô vui đến mức nào. Dạo gần đây cô thường theo dõi những trận đấu của giải NBA mà thấy mê luôn ấy. Hôm nay sẽ thử mấy trò mới học được xem sao. Haha. Đúng như cô dự đoán. Bọn bạn lớp nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi kìa. Rồi cô giáo đột nhiên muốn chia lớp làm hai đội nam và nữ thi xem đội nào ghi bàn nhiều nhất. Kết quả là đội nữ thắng với tỉ số khá sít sao 27-24.

Kĩ thuật ném của cô dạo này lên tay phết. Có điều cô chỉ không ngờ là có một ánh mắt quan sát cô nãy giờ.
_Làm tốt lắm đó_ Cậu giơ ngón tay cái về phái cô trong khi cô đang ngơ ngác nhìn. Học cùng trường à? Sao cô không biết?
_À... Cũng thường thôi mà_ Cô cười khẽ, ném quả bóng lại cho cậu rồi xoay người đi rửa tay.
_Nè nè, bà quen anh ấy à?_ Một nhỏ cùng lớp kéo kéo áo cô.
_Anh? Anh nào?_ Cô ngơ ngác hỏi.
_Người con trai hồi nãy đó. Anh ấy cũng ở trong đội bóng rổ của trường mình mà. Anh ấy học hơn mình một lớp ấy. Đã đẹp trai lại còn chơi bóng giỏi nữa chứ_ Nhỏ ôm má mơ màng trong khi cô đầu trải đầy hắc tuyến. Cho cô xin được không? Còn có cả fan nữa cơ à?

Một tuần tiếp theo sau đó cô bận ôn thi nên cũng không có tới. Sau hôm thi cuối cùng thì cô cũng ôm bóng tới để xả stress. Khi tới nơi thì đã thấy cậu ở đó rồi.
_Sao cả tuần nay không thấy mặt em vậy?_ Cậu dúi chai nước vào tay cô.
_À em bận thi_ Cô nhàn nhạt đáp lại.
_Kết quả có tốt không?_ Cậu lại hỏi.
_Cũng tạm. Mà sao anh nhìn em ghê vậy?_ Cô giật mình khi thấy cậu đang chằm chằm nhìn cô.
_Ừm... Mình yêu nhau đi?_ Cậu đột nhiên nắm lấy tay cô nhưng cô đã nhanh chóng rút tay ra rồi đặt chai nước vào tay cậu.
_Bài này của Bích Phương chứ gì... Em nghe rồi... Thôi em qua đó tập tiếp đây_ Cô vội đánh trống lảng rồi ôm trái bóng chạy về phía rổ.

Nhìn bóng lưng hốt hoảng và gò má đã ửng hồng của cô mà cậu cười khẽ. Việc gì em phải đánh trống lảng như vậy? Không sao. Thời gian vẫn còn nhiều mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com