Vợ tha mạng, chồng biết sai rồi!
Vợ tha mạng chồng biết sai rồi - Kim Huệ
_____________________________
.
.
.
Vừa mới vào đầu năm học được gần 2 tháng nhưng cô đã làm mất 3 chiếc xe đạp rồi! Bố mẹ mắng cô té tát nào thì con gái con đứa vô dạng chỉ biết phá là tài... Và không mua xe cho nữa, tặng cho cô một vé đi xe buýt đi học. Hừ! Cô căm phẫn cái đứa chết bầm nào lấy mất xe của cô.
Được. Ô sờ kê luôn. Xe buýt thì xe buýt ,cô sợ mếch gì. Sự thật là... cô đi xe buýt ngày đầu tiên thôi, khi đến lớp đầu óc cô choáng váng, ghê cổ thấy tởm. Cô càng hận cái đứa ăn cắp kia....
Cô vẫn tự an ủi bản thân : ngày đầu tiên không quen, sau vài ngày sẽ quen thôi! Ừm... sự thật không như cô mong muốn: 3 ngày nay đi xe buýt ngày nào cô cũng như cái xác chết. Đến lớp là gục. Định bảo bố mẹ mua xe nốt lần cuối cùng nhưng nghĩ tới cái câu "quá tam ba bận" thì thôi đi bộ cho lành. Nhưng nhà cách trường hơn 7km đấy! Đi bộ muốn gãy chân cô chăng? Oa...oa... Cô khóc không ra nước mắt. Lúc này đây cô ngàn vạn lần mắng nhiếc toàn bộ liệt tổ liệt tông cái tên trộm đáng ghét kia.
Ra về, cô lấy hết dũng khí để đi lên "con ác qủy" để về nhà thì thằng lớp trưởng kiêm thằng bạn thân dừng xe trước mặt cô, hất cằm và.....im lặng nhìn cô.
Cô dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu, rồi mắng :
-" Thần kinh bớt lại. Lượn cho bà về."
Cậu hất cằm bảo cô :
-"Lên xe. Hôm nay ông đây có lòng nhân từ đèo bà về."
Cô khinh bỉ nhìn cậu, nói :
-"Phắn. Bớt đùa với bà, bà đây tâm trạng không tốt, ông khôn hồn tránh xa tôi ra. "
-"Không đùa." Cậu lườm cô.
-"Xùy xùy... Ông thấy nhà tôi với nhà ông cùng một đường à?"
-"Sớm muộn gì thì chúng ta cũng sẽ chung đường về nhà." Cậu lẩm bẩm trong miệng rồi nói to hơn để cô nghe rõ :"Tôi thấy ngày nào bà cứ như cái thây ma chả có sức sống, với cả trên xe buýt chen lấn đông đúc nguy hiểm. Nên tôi mở lòng từ bi, nhanh lên kẻo muộn."
Cô cũng chả buồn bận tâm leo lên xe. Cậu đèo cô vào một hàng tạp hóa mua kem cho cô ăn. Rồi lại đạp xe về nhà. Ngồi đằng sau vừa cảm kích ăn kem vừa nói chuyện với cậu :
-"Kem ngon. Ăn không?"
-"Bà ăn đi."
-"Ờ."
Đang đi tự dưng dưng cậu phanh xe lại. Theo quán tính, cô đập đầu vào lưng cậu khẽ kêu "ai ui" rồi ngớn lên nói với cậu :
-"Động đao à mà tự dưng dừng lại?"
-"..."
-"Bị gì đấy? Không nhớ địa chỉ hay tính bỏ tôi giữa đường đấy hả?"
-"..."
Không thấy cậu nói gì cô xuống xe đứng trước mặt cậu.
-"Này cha nội..."
Cô đang nói thì cậu đánh gãy, hỏi cô :
-"Bà có muốn tôi làm xe buýt riêng cho bà suốt luôn không?"
-"Ngu gì mà không muốn." Cô bĩu môi khinh bỉ, gương mặt hiện dõ hai chữ "hỏi thừa"
-"Chỉ cần bà đồng ý làm người yêu của tôi." Cậu cười cười nói
-"..." tình huống gì đây?
Thấy cô không trả lời thì cậu nhíu máy đang định mở miệng thì.... cô quay ngoắt đầu chạy về nhà. Không thèm cậu đèo về nữa! Một đàn quạ đen "đi dạo" qua đầu cậu.
Ánh nắng nhạt nhòa chiếu lên tấm lưng của chàng trai trông có vẻ cô đơn, lạc lõng. Cậu cười khổ, cô chỉ coi cậu là bạn thôi sao?
Đêm đó, cậu và cô đều không ngủ được. Một người tâm sự trong lòng. Một kẻ nao nao trong lòng.
Hôm sau, dù ngồi cùng bàn nhưng cả buổi chả ai nói với nhau câu nào. Còn 15 phút nữa là hết giờ. Cô cúi đầu viết vào một mẩu giấy, để sang chỗ cậu. Cậu mở ra đọc
[ AIZ... TỰ DƯNG CÓ MỘT TÊN NGỐC MUỐN ĐÈO TÔI VỀ VỚI ĐIỀU LÀ PHẢI LÀM NGƯỜI YÊU CỦA HẮN. THÔI THÌ TÔI ĐỒNG Ý ĐỂ LỢI DỤNG HẮN VẬY... ]
Đọc xong cậu kéo lấy tay cô, lấy ngón trỏ viết vào lòng bàn tay cô
T E N
N G O C
D O
C H A P
N H A N
B I
L O I
D U N G
(TÊN NGỐC ĐÓ CHẤP NHẬN BỊ LỢI DỤNG)
Bàn tay truyền đến cảm giác nhột nhột, cô cũng hiểu được cậu viết cái gì. Cô mắng :"Ngu ngốc." Cậu chỉ cười cười.
Sau này khi tốt nghiệp, hai người kết hôn. Một hôm nọ, cô dọn nhà. Vô tình thấy cuốn sổ nhật kí của cậu, lôi ra đọc. Nhàm chán! Đang định cất lại chỗ cũ thì thì mấy tờ giấy rơi ra, cô đọc thử....
-"Fuck." Cô rủa khẽ. Cô đang đọc cái gì thế này?
Chiều cậu đi làm về. Thấy cô ngồi trên sofa thì ngồi xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng khẽ nỉ non :
-"Nhớ vợ quá đi mất. Tận 8h12'32s, tức là 492'32s; à không phải là 29552s chưa được gặp vợ mới đúng. Hì hì..." (-_-)
Thấy cô im lặng cậu lại hỏi :
-"Sao thế? Nhớ chồng quá! Lúc gặp lại xúc động không nói nên lời à?"
-"..." nhớ cái con khỉ khô. Hừ!
-"Trời ơiiiii... vợ tôi đáng yêu quá!"
-"..." đáng yêu cái đầu mày ý.
Vẫn không thấy cô nói gì. Cậu di chuyển ánh mắt lên bàn thấy mấy tờ giấy quen quen 😦 Không phải quen đâu mà là..... RẤT QUEN. Cậu nhớ là đã-đốt-rồi-mà! Miệng cậu giật giật,hỏi cô :
-"Vợ thấy nó ở đâu thể?"
-"Thấy cái đầu mày! Thằng chết bầm...."
-"Chồng ... chồng không cố ý."
-"Không cố ý à? Mày đứng lại cho bà. Mày khiến bà bị bố mẹ mắng tơi bời. Nói! Mày đem xe đạp của bà đi đâu?"
-"A...a... chồng bán xe đạp... mua đồ ăn cho vợ ăn đấy chứ bộ!"
-"Á à... thì ra bà ăn là do bà bị mắng mới được. Mày... khốn kiếp khiến bà vác xác đi xe buýt đông đúc lại còn lợi dụng bảo bà làm người yêu, bà đúng là ngu mà."
-"Thì lúc đấy vợ bảo chồng ngu ngốc chứ vợ có ngốc đâu."
-"Câm miệng. Hừ...li hôn, bà muốn li hôn."
-"Đừng. Chồng biết sai. Tha cho chồng. Đừng li hôn với chồng mà."
Cô không để ý đi ra ngoài. Đang mở cổng định bước ra thì.... cậu lao đến chỗ cô ôm lấy chân cô năn nỉ :
-"Vợ! Chồng hứa ngoan, không bao giờ tái phạm nữa. Đừng li hôn mà. Huhu..." ( 😑 )
-"..." 😦 cqgtn?
Mọi người đi ngang qua chỉ trỏ : người chồng ôm chân vợ khóc một cách đáng thương 😅
Cô cạn ngôn, nhìn người đàn ông đang ôm chân mình rồi lại nhìn mọi người đi qua đây bàn tán, mặt méo xệc :
-"Đứng lên. Anh không thấy ngại à?"
-"Không ngại bằng việc mất vợ."
-"Bà nói mày đứng lên."
-"Vợ hứa không được li hôn với chồng thì chồng mới đứng lên. Huhu... đừng bỏ chồng... hức...hức..."
-"..." mọe nó ai nói cái tên đang ôm chân cô là hotboy của trường đại học A, lạnh lùng, ít nói hả?
Kết HE nhé!
note: mấy tờ giấy ấy đại loại là nhật kí bí mật về việc cậu lấy cắp 3 cái xe đạp của cô ý mà. Lần trước xé ra tính đốt tiêu hủy chứng cứ mà chưa kịp đốt đã bị lộ rồi. 😅😂
↪Kim Huệ
23:03 23/02/2018↩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com