Gặp gỡ là duyên phận 3
"Ai đó ?"
"Tôi là Diệp Tân, anh họ của Diệp Quân" nhìn em rời khỏi nhà, gõ cửa căn hộ đơn tầng cao nhất ký túc xá, đã theo dõi nhiều ngày không có thu hoạch gì, chi bằng trực tiếp xông vào làm rõ trắng đen, anh không tin, mình đứng đầu bộ tình báo lại thua
Hai cô gái này hầu như không ra ngoài, điện thoại chỉ gọi cho 1 người duy nhất là Diệp Quân, nhìn qua rất đơn giản khiến mọi người càng bất an, thời gian đã trôi qua gần 1 tháng, không thể kéo dài hơn
"Anh Quân đã đi làm, anh đợi giờ tan tầm hãy tới"
"Tôi muốn gặp 2 cô nói chuyện..."
"Cô gia bảo không mở cửa cho sói xám" tiếng 1 cô gái khác vang lên
"..." sói xám, mình ? Diệp Tân nghe có tiếng xuỵt nhỏ, bên trong trở nên im ắng như thường lệ ; linh cảm cho thấy mình gặp đối thủ đáng gờm chứ không như em nói người từ trên núi xuống
Diệp Quân bịa ra 1 câu chuyện đầy lỗ hỏng làm sao thuyết phục được đầu óc toàn sạn đá của người nhà, em ấy biết nên không giải thích gì thêm vì nói nhiều sai nhiều
Lý Như cảm nhận được mình bị giám sát đã nhiều ngày, cô cho rằng đây là cao ốc, mọi người ở chung, cố làm lơ đi nhưng hôm nay, ở ngoài ít nhất có 4 người ngó chằm chằm
"Tiểu thư hay là mình nhảy xuống..." Lý Cửu đề xuất nhưng cũng không đủ tự tin, bị thương vừa lành, từ ban công nhìn xuống sâu hun hút, đầu người nhỏ xíu
"Họ bất động, chúng ta cũng bất động, không quá bất lợi thì cố chờ... anh Quân về"
"Vậy mình tranh thủ ăn lấy sức"
Lý Như lắc đầu, hơn ai hết nàng hiểu, mọi chuyện không phải muốn là được, nàng tin Diệp Quân không bán đứng mình nhưng nàng không biết những người xung quanh anh ấy thế nào, dù sao chuyện của nàng quá mức hoang đường, bị xem là ma quỷ
Diệp Quân tay xách nách mang ra khỏi thang máy, mấy ngày trước là âm thầm tránh ở 1 góc, hôm nay không cần che giấu, chờ sẵn trước cửa... còn thêm anh họ
Diệp Tân ánh mắt đảo qua toàn nhà, gọn gàng, ngăn nắp, biết tổ chức cuộc sống, chỉ có 1 phòng ngủ nên dành cho 2 cô, em trai bày tạm 1 góc bên ngoài làm chỗ ngã lưng
Cô gái gọi Lý Như đúng như dự kiến, cao thâm khó đoán, cả 2 đều ngầm đánh giá đối phương, Diệp Quân đứng giữa, lòng như kiến bò, anh họ đến đây mình nói dối 9/10 sẽ bị chọc thủng
"Lần cuối cùng anh hỏi, cô ta là ai ?"
"..." 1 lần nói dối sẽ kéo theo vô số lần nói dối tiếp theo để che đậy, anh không như thế được mới đánh nước cờ im lặng
"Mọi người đã cho em thời gian đủ dài, vậy mà em vẫn không chủ động nói thật, Diệp Quân, cô ta là ai ? Em đừng ép anh ra tay bắt người"
Lý Cửu mấy ngày nay luôn được dặn dò không thể để lộ thân phận 2 người, giờ nghe họ muốn bắt tiểu thư, tâm lý hộ chủ ăn sâu vào máu lập tức làm ra công kích về hướng Diệp Tân
"Tiểu thư, chạy trước đi..."
Diệp Tân cảnh giác cao độ, lộn người tránh được
"Đừng bắn..."
Diễn biến nhanh nhưng Diệp Quân vẫn phán đoán được tiếp theo anh họ phản ứng, anh ấy không phải tay mơ, Diệp Tân tránh đi đồng thời móc ra súng hướng về Lý Cửu bóp cò, nghe em hét thảng thốt 1 chút lệch tay đưa viên đạn chệch hướng ghim vào cánh cửa, mà chưởng lực của Lý Cửu đánh ra 1 lỗ hỏng to trên tường
"Em đừng nói với anh là tường tự nổ..."
Lý Như đem Lý Cửu lôi về sau, thoáng nhìn qua Diệp Quân rồi nhìn chăm chú Diệp Tân, Lý Cửu hồ đồ, rõ ràng người này chơi tâm lý, nếu thực muốn bắt người đã không đợi Diệp Quân về
"Anh Quân, ân nghĩa này ngày sau đền đáp, giờ chúng tôi phải đi..."
"Khoan đã, hãy tin anh, bên ngoài với em còn nguy hiểm hơn"
"Diệp Quân, nhà mình tự do hôn nhân, nhưng điều kiện tiên quyết là phải hiểu rõ gốc gác đối phương, em nghĩ chú đồng ý cho em qua lại với người lai lịch bất minh ? chú chờ đợi em tự giác, nhưng em lơ đẹp, về công, em phụ sự tín nhiệm của cấp trên, về tư em phụ sự kỳ vọng của cha mẹ"
"Em..." Diệp Quân thất thần nhìn theo anh quăng cửa đi, anh chưa bao giờ làm chuyện lừa trên dối dưới, đây là lần đầu tiên, hổ thẹn nên cả tháng nay gần như không về nhà
"Anh, chúng ta cùng về nhà đi" không thể đơn phương đòi hỏi 1 phía trả giá, nuôi dạy ra 1 người tư cách tốt, người nhà anh ấy sẽ không tệ đến nỗi nào, dù sao đã chết 1 lần, không có gì đáng sợ nữa
... Lý Cửu vẫn chưa hoàn hồn, viên đạn kia cắm sâu xuyên qua cửa gỗ, nếu nó ghim vào tim nàng ?
.....
Tiểu thư về nhà chồng, Lý Cửu không thể không theo, ôm dĩa đồ ăn vặt ra ngồi 1 góc ngóng vào bên trong
"...con nói..." ba Diệp kinh nghiệm sống đầy đặn vẫn bị kinh ngạc nhìn 2 con quỳ trước mặt
"Đứng lên..." mẹ Diệp đỡ Lý Như dậy
... Diệp Quân biết mình không có phước phần đó, thẳng sống lưng lên
"Ba tạm thời tin, nhưng cần thời gian kiểm chứng..."
Diệp Quân & Lý Quân nhìn nhau, kết quả này không ngoài dự kiến, đâu phải ai cũng tiếp thu ngay được, quan trọng là nói rõ ràng bớt đi gánh nặng dối gạt
"Ba, con biết mình không còn nhỏ, cứ làm sai rồi chịu đánh 1 trận thì coi như xong nhưng con vẫn mặt dày thỉnh cầu sự trừng phạt, sự tha thứ của mọi người"
"Bá... bác trai, chuyện này do ý nơi con..."
"Nếu Quân không muốn sẽ không ai ép được nó, mẹ con vào trong xem giờ cơm làm món gì..."
Bị đuổi khéo vào trong, Lý Như bồn chồn, lần trước bị đòn đến mấy ngày không ngồi được...
"Con cứ kệ, cha nó chỉ đánh vài roi..."
Mẹ Diệp an ủi cầm chừng, cảnh này không hiếm, nhà toàn mấy ông tướng phá như giặc, bị đòn như cơm bữa, có điều nói dối thì không nhẹ tha
.....
"Nếu sự việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến quốc gia, ba làm được chuyện đại nghĩa diệt thân, may mắn, chỉ là chuyện trong nhà, xử theo gia pháp, người nhà với nhau không cần canh cánh mãi"
"Cám ơn ba, con xin lỗi vì làm cả nhà lo lắng..."
Diệp Quân quỳ ngay ngắn lại, ba đã cầm roi đến phía sau, roi vuốt nhẹ trên lưng như báo hiệu khiến anh từ bình tĩnh đón nhận trở nên căng thẳng
Chát ~ ...
Roi ngẫu nhiên lấy dấu trên lưng, Diệp Quân mấy ngón tay cọ nhẹ cùng nhau giảm đau, lưng nhanh chóng toát ra tầng mồ hôi làm mỗi roi đánh xuống thêm nóng xót, nhịn không nổi hít hà khe khẽ, lưng bị lằn roi ngang dọc chia ra thành nhiều ô lớn nhỏ
Chát ~ ...
Ba bất ngờ dời roi xuống mông, anh không khỏi mừng thầm, dù sao nơi này vẫn quen thuộc chịu đòn hơn, đau thì đau đó nhưng thoát được cảm giác tim phổi lộn nhào
Dù vậy, Diệp Quân vẫn đau toát mồ hôi hột, trên lưng thấm đau, anh lại căng cứng người chịu đựng, toàn thân đều đau, hao tổn quá nhiều sức khỏe, hơi thở đã hỗn loạn
Tay nắm chặt vào vải quần, cố định nó, nếu không anh vì đau quá đi che chắn khi ba vẫn quật roi thẳng tay, mông đau kịch liệt, vừa mới lành lặn chưa được mấy ngày tiếp tục nhận lấy trọng phạt, Diệp Quân không dám thả lỏng người để thở, sợ buông tay sẽ ngã mất
Ba Diệp bước lên 1 tay giữ lấy vai anh, tay cầm roi quất liên tục vào mông xanh xanh đỏ đỏ kia, Diệp Quân thấy trước mắt tối sầm, sẵn tay ba gần bám lấy chống đỡ cho qua lúc khó sống này
"Được rồi, buông tay..." bắp tay bị con bắt chặt, máu không lưu thông được mà trắng bệch
Diệp Quân loáng thoáng nghe ba nói mới nhận ra là roi đã dừng nhưng tàn lưu còn lại vẫn khiến người tê rần từng cơn
"Đây là lần cuối cùng, ba không chấp nhận nói dối"
"Con không dám nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com