Gặp gỡ là duyên phận (Kết)
Lý Như đến quân bộ làm nữ quân nhân, Lý Cửu theo 1 cựu chiến binh có công ty vệ sĩ được đào tạo chức nghiệp bảo vệ
Mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo, nhưng Diệp Quân không vui, trong thâm tâm anh muốn mình lớn lên giống ba, anh minh thần võ, đảm đương hết thảy, chồng lo tài chính cơm áo gạo tiền, người phụ nữ của mình được thảnh thơi, làm những gì bản thân thích, có thể đi làm kiếm tiền nhưng không cần cố sức đủ mua son phấn, quà bánh là được
Tình hình hiện giờ là, anh lính quèn, sinh hoạt trong doanh trại, ăn uống quần áo, nghỉ phép trở về ký túc xá được cấp hoặc về nhà, gần như không hao tốn gì, có lương tháng, sống độc thân không thành vấn đề
... nhưng anh đã lập gia đình, mọi chi tiêu trong nhà Lý Như & Lý Cửu cùng chia sẻ, Diệp Quân thấy hụt hẫng với chính mình
"Anh còn chút tiền tích cóp từ trước, em cứ lấy mà dùng..."
Diệp Quân nhìn ra Lý Cửu rất thích diện váy, ngoài giờ đi làm cô đều mặc, điều này khác hẳn với Lý Như chỉ chọn mua những trang phục bình dân tiện lợi
"Em đâu có tiêu xài gì nhiều, phải tích cóp dành dụm cho mai sau..." cô đã mơ về những đứa trẻ
Anh nghe thế phật ý, cho rằng ý kiến mình không được tôn trọng...Diệp Quân trưởng thành không gặp va vấp lớn nào, chỉ vài tháng nay mọi việc rối tung lên, anh vẫn chưa quen với việc đảo lộn này
....
"Ba nghe nói con từ chối thăng chức ?"
"Dạ..."
"Con xứng đáng thì tại sao để vuột cơ hội thăng tiến ?"
"Ba... nên dành nó cho anh Quân"
"Con bị nhầm lẫn, đó là kết quả sau những nỗ lực, công sức con bỏ ra thời gian qua, không phải ai muốn là được, cũng không phải do ba can thiệp, Quân không có liên quan gì"
Ba Diệp rất hài lòng với cô con dâu này, điềm đạm, ứng xử đúng mực, cẩn trọng trong công việc, chu đáo với gia đình, duy nhất khuyết điểm là đặt chồng ở vị trí quá cao, tự hạ thấp mình đi nhưng có lẽ đây là tư tưởng ở cổ đại mang theo ?
Không so sánh vị trí thấp cao, được phân công công tác vẫn 10 phần nhiệt tâm hoàn thành nhưng trong khi anh vẫn dậm chân tại chỗ thì Lý Như đã thăng liền 2 cấp ! đồng đội trêu ghẹo phải gọi vợ là sếp, anh vui vì vợ chứng minh được giá trị bản thân nhưng buồn vì mình kém cỏi
"2 tay chống tường, hạ thấp người"
"..." hôm nay cuối tuần 2 vợ chồng cùng Lý Cửu được nghỉ ca hẹn nhau về nhà dùng cơm, Diệp Quân theo lẽ thường cùng anh em ngồi nói chuyện đông tây, mẹ sai đâu đánh đó làm chút lặt vặt, bị ba gọi vào thư phòng
Không hiểu ất giáp gì nhưng Diệp Quân vẫn làm theo đúng yêu cầu, mắt lén hướng ba thăm chừng, ba lấy ra 1 vật, quen thuộc nằm lòng : roi mây, tác dụng : đánh đòn, không khỏi khó hiểu vừa muốn mở miệng dò hỏi đã ăn ngay 1 roi
Chát ~
"Chừng nào biết sai ở đâu thì lên tiếng, còn chưa rõ thì ngậm miệng ăn đòn"
"..." đây là vụ gì, nghiêm hình bức cung ? anh biết gì anh khai liền a... Ách...
Mặc kệ con nghĩ gì, ba Diệp cứ thế mà đánh, roi trau chuốt giơ lên đúng chuẩn, đủ lực đánh xuống tạo nên âm thanh chát chúa, trong phòng vắng càng thêm phóng đại dọa người
Diệp Quân vận chuyển đầu óc liên hồi mong nhớ gần đây mình sơ sót gì nhưng khổ nỗi hoàn toàn mờ mịt, nhiệm vụ đạt xuất sắc, anh cũng không làm ra lỗi lầm nào với các bậc cha chú, cô dì...
Đau đớn trên mông chỉ ra rằng anh có sai nên nó mới phải chịu tội tình, nhức nhối không ngừng như thúc giục người mau mau tìm ra đáp án
Ba chỉnh roi lệch về đùi khiến 2 chân thêm áp lực, khó khăn lắm mới trụ vững, nhiều lần đau quá hơi bật người lên, miễn cưỡng đè thấp eo nâng cao mông
"Ba... con thực không biết... ba..."
Mà trả lời anh là 1 roi đau thấu trời vào đùi non, Diệp Quân thấy mảnh tường trước mặt nổ đầy sao, da thịt đã sưng đỏ mà chưa biết điểm cuối ở đâu để lần
... Mẹ Diệp qua lại trong phòng bếp vô tình nghe Lý Cửu lằng nhằng
"Như Như, mách bác gái đi..."
"Chuyện gì ?"
"Anh Quân xài hết tiền rồi"
"Ảnh là mua đồ cho chúng ta, tiền... thì từ từ tích cóp lại..." Lý Như cũng rối, Diệp Quân mua sắm điên cuồng, những chiếc váy đắc đỏ, trang sức, mỹ phẩm cao cấp... những thứ đó căn bản cô không sử dụng
"Như Như phải góp ý với anh, lương của mình không đủ để đèo bồng mấy thứ đó"
"Đã nói nhưng anh ấy gạt phăng..."
"Đây gọi là gia trưởng, chuyên quyền, không thực thi nam nữ bình đẳng"
"Nhờ anh ấy chuyên quyền mà cô mới được cứu đấy..." xét cho cùng, anh ấy chỉ muốn đối xử tốt với cô, muốn cho cô những gì tốt nhất, tuy cách làm hơi cực đoan 1 chút, hiểu được tấm lòng đó nên tìm cách khác dành dụm
"Ách..." Lý Cửu á khẩu, nếu không có anh ấy chắc cô sống dở chết dở từ từ cứu trị vì không được ưu tiên
Vợ nói lại với ông, đứa con này chỉ thích làm theo ý mình, chừng nào mới chịu bỏ cái tật xấu này ?
Chát ~ Ưm...
Ba Diệp càng nghĩ càng bực mình, ra tay cũng mạnh mẽ hơn, đánh đến Diệp Quân nghiêng người về trước, đầu xém đâm vào vách tường, anh không biết mình chọc giận gì ba, muốn nói nữa lại không dám, anh cũng sợ đau nhưng không hỏi thì chẳng biết bao giờ mới xong màn khảo cung này, quyết định liều 1 phen
"Ba... đau, con ngu muội, xin ba chỉ dẫn, con nguyện nhận phạt gấp bội" dù gì cũng cho anh đáp án rõ ràng, có chết biết vì sao mình chết !
Hừ...
Chát ~ ...
"Ba hỏi con, tiền tiết kiệm con còn nhiều ít ?"
Ba Diệp hỏi lại không chừa cho anh thời gian trả lời, roi vẫn tiếp tục đánh xuống, Diệp Quân khựng người vài giây, hiển nhiên không nghĩ tới mình bị tra hỏi vấn đề này, gia đình tôn trọng tự do, chỉ cần không phạm pháp, bình thường sẽ không hỏi đến chuyện cá nhân này
"Không trả lời được ?"
Ách... mông đùi đã che kín dấu roi, đau đớn bủa vây, Diệp Quân đầu loạn thành nồi cháo, có sao nói vậy "Con vừa tiêu hết..."
Chát ~
"Ba... đây là vấn đề riêng tư" anh nhịn không được cãi lại
"Vậy ba hỏi con, con dùng nó làm gì ?"
"Ba... con yêu cầu được tôn trọng" ba đã xâm phạm quá sâu cuộc sống của anh
"Không phục ? ba không quản con tiêu xài thế nào mà là thái độ của con đối với đồng tiền của mình, con dùng nó thỏa mãn cái tôi của mình, quan trọng hơn là con gián tiếp khiến người bên cạnh con bất an, lo lắng khi thu ít chi nhiều đẩy đến sinh hoạt bấp bênh, không biết tự hạn chế bản thân, phải biết rằng xung quanh chúng ta cám dỗ đầy rẫy, 1 khi quá đà không ngừng được mà đưa đến phạm tội..."
"Ba... xin ba..." ba không giữ được cảm xúc, giọng lạc đi như kim trát vào lòng anh
"Con làm chức phận gì, chỉ cần quang minh lỗi lạc đã là niềm kiêu ngạo của ba, đừng trách ba kỳ vọng quá nhiều ở con, vị trí của chúng ta không được phép sai lầm, 1 khi sa chân..."
"Ba, con sâu sắc nhận thức lỗi lầm, xin ba tin tưởng..." nhà dạy dỗ nghiêm, bao nhiêu thế hệ chưa ra ai phạm vào tội tử nhưng nếu có, chỉ 1 kết cục
"10 roi, đếm"
"Dạ" đừng nhìn số lượng ít nhưng anh biết rõ nó sẽ đầy đủ chất lượng, nói không chừng khi kết thúc đã không đứng nổi
Chát ~ 1... Chát ~ 2... Chát ~ 10
Diệp Quân 2 tay dán chặt tường, 2 chân bám chắc đất giữ cân bằng, mông bị đánh qua vô số lần, nay bồi thêm loạt roi chắc nặng, mỗi 1 roi đều như muốn bốc lớp da ra khỏi cơ thể, nơi bị roi đánh qua lập tức phồng rộp lên
1.2 roi đầu có thể nhẫn nhịn đếm, mấy roi cuối phải ngừng lại thở dốc, đếm chậm đi, ba cũng đợi cho anh hòa hoãn mới đánh tiếp
Diệp Quân đếm tới 10 như trút được gánh nặng, tỳ hẳn vào tường đợi ba phán xử tiếp
"Qua bên ghế nằm nghỉ đi..."
Diệp Quân cảm kích lê lết qua sô pha, ngước đầu nhìn ba, phía dưới nóng bỏng anh không dám đưa tay đi sờ, nên để nó tự nghỉ ngơi, tìm kiếm chuyện đánh trống lãng
"Ba, sao ba biết được..." với tính tình của vợ sẽ không tìm người tố nên anh thắc mắc
"Đừng đổ oan cho vợ con, Như coi con như ông trời, là mẹ con nghe lén Lý Cửu nói chuyện"
"..." ba bán đứng mẹ không thương tiếc
"Ba hy vọng con tình cảm vẫn như lúc ban đầu, đừng làm khổ sở vợ con, Như chỉ là so với người khác ưu tú 1 chút, vẫn là phụ nữ bình thường, con không nên cảm thấy áp lực, ngược lại phải vô cùng kiêu ngạo tự hào được sánh đôi cùng, chỉ có người tâm hồn yếu đuối mới thấy e ngại"
"Ba... con biết, con cần nhiều trải nghiệm hơn nữa, cám ơn ba bên cạnh con".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com