Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình trong thời chiến

Đã lâu không gặp

---------------------------------------------------------------------

Ngày 30/5/1975 cuộc kháng chiến giành thắng lợi, Việt Nam thống nhất đất nước Bắc Nam một nhà. Các chiến sĩ lần lượt trở về quê nhà nơi có những người mẹ, người vợ đang ngóng đợi người con, người chồng của mình trở về.

Trở về từ cuộc chiến hào hùng ấy, Dũng may mắn hơn nhiều đồng đội khác vì bản thân chỉ bị thương nhẹ, có thể chứng kiến được giây phút mà đất nước được toàn vẹn lãnh thổ. Đem theo niềm tự hào ấy anh trở về nhà với mẹ, với gia đình. Anh kể cho mẹ nghe những gì mình trải qua ở chiến trường, kể cho mọi người về những người đồng đội hi sinh để giành lại đất nước. Anh kể:

-Cuộc chiến dữ dội lắm mẹ ạ. Đồng đội của con nhiều người ngã xuống lắm, thằng Minh trước khi mất còn dặn con nó mất rồi thì phải đem kỷ vật của nó gửi về cho nhà nó. Nó còn bảo mày phải nói với mẹ tao là con thương mẹ lắm, kiếp sau con lại làm con mẹ....

Nói xong anh khóc, anh ôm mẹ khóc lớn. Dù đi qua cuộc chiến nhưng đồng đội anh nằm lại đó, sao anh có thể không buồn, không xót xa. Giờ đây khi trở lại vòng tay của mẹ anh như hóa thành đứa trẻ vùi vào lòng mẹ mà khóc để thể giải tỏa hết nỗi đau đớn mà chiến tranh mang lại.

Vài ngày sau, anh đem theo kỷ vật đến nhà Minh, cách anh vài cây số. Khi đến nơi anh thấy góc sân có 2 đứa bé tầm 12-13 tuổi đang nô đùa, ở hiên nhà mẹ của Minh đang lặng lẽ nhặt rau. Mái tóc đã điểm bạc, anh nắm chặt hộp kỷ vật mãi cũng không thể nào cất lời

-Anh tìm ai vậy ạ?

Sau lưng giọng một cô gái vang lên, làm anh giật mình quay lại. Anh khẽ cúi đầu chào rồi nói:

-Anh tên Dũng là đồng đội của Minh. Anh...

Nghe anh ấp úng cô gái liền hiểu hết mọi chuyện, bàn tay nắm chặt nón lá, đôi mắt ngấn nước, giọng run run nói lớn:

-Mẹ ơi....Anh Minh về rồi ạ

Cô đưa tay ra hiệu mời anh vào nhà, 2 đứa bé chạy ùa ra hỏi:

-Chị ba, anh Minh về rồi ạ? Anh đâu rồi?

Mẹ của Minh nghe tiếng gọi liền nhìn ra cổng, thấy tôi bà như hiểu ra tất cả, nước mắt lăn dài trên má. Thấy mẹ khóc cô đi nhanh hơn, bỏ chiếc nón đang cầm trên tay xuống ôm lấy mẹ nghẹn ngào nói:

-Mẹ...mẹ ơi. Anh về rồi, anh về rồi

Hai đứa trẻ thấy mẹ và chị khóc liền òa khóc lớn:

-Anh Minh hứa là sẽ về mà. Anh nói sẽ làm châu chấu cho em, anh nói sẽ dẫn em đi bắt dế

Căn nhà nhỏ trong góc bỗng chốc vang lên tiếng khóc đau đến xé lòng, tiếng khóc của người mẹ, người em khi không thể đợi được con, anh trở về, nghe sao mà đau đớn quá. Một lúc lâu sau cô gái mới lau mắt, đôi mắt đỏ ửng quay sang anh nói:

-Dạ em chào anh, em là An-em gái anh Minh. Hai đứa nhỏ một đứa tên Hòa một đứa tên Bình, còn đây là mẹ em

Anh gật đầu khẽ chào mẹ của Minh, sau đó đưa hộp kỷ vật ra nói:

-Minh nhờ cháu đem về cho mọi người. Minh còn nhờ cháu nói là con thương mẹ lắm, kiếp sau con lại làm con của mẹ.

Nói tới đây tôi cũng không kiếm được măc mắt đỏ hoe, mẹ của Minh nhận lấy hộp kỷ vật bật khóc nức nở, nghẹn ngào gọi"

-Minh ơi...Minh ơi, con về với mẹ rồi. Minh ơi.....

Đến tận lúc rời đi anh vẫn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào, hòa bình đổi lấy bởi máu của những chiến sĩ và nước mắt của những người mẹ. 

Anh trở về nhà, thấy mẹ ngồi ở hiên nhà anh bước lên gọi mẹ:

-Mẹ ơi, con qua nhà Minh rồi. 

Mẹ nhìn anh hỏi:

-Sao rồi con? Mẹ của Minh chắc đau lòng lắm, đứa con mình đứt ruột đẻ ra làm sao mà không đau lòng. Nhưng giữ con lại thì ai giữ nước

-Mẹ ơi, con tính là sẽ qua nhà Minh phụ giúp một chút. Nhà của Minh còn em nhỏ, mẹ già

Mẹ anh nghe vậy gật đầu đáp"

-Con qua đi, mẹ còn thằng hai với thằng ba giúp. Con cứ yên tâm

-------------------------------------------------------------------

Anh qua lại giúp gia đình cô nhiều hơn, giúp cô sửa mái nhà đã dột, đưa 2 em đi học, bắt dế. Dần dần tiếng cười lại vang lên trong căn nhà nhỏ đó.

Mùa thu hoạch lại đến anh giúp cô hỗ trợ gặt lúa, đến chiều tối cô chạy đến nhà anh tay cầm theo cái giỏ. Nhìn thấy mẹ anh cô liền nói:

-Chào bác ạ, cháu có nấu chè mang lên cho bác và mọi người ạ.

Mẹ tôi thấy cô liền cười nói:

-Ôi chao cái An đến à. Nào lại đây ngồi đi nay giờ mệt lắm không con?

Cô lắc đầu cười nói:

-Dạ không ạ. Bác ăn đi, xem có vừa miệng không ạ?

Anh từ sau nhà bước lên nói:

-Mẹ, An vừa qua mẹ đã quên mất con trai rồi

Mẹ anh lườm anh một cái rồi nói:

-Anh còn dám nói. Đi, dẫn An về nhà, kẻo trễ

Anh mỉm cười dẫn cô đi về. Trên đường về cô khẽ níu áo anh cúi gằm mặt nói:

-Anh, cái này cho anh

Nói rồi dúi vào tay anh cái vòng tay tự đan, anh cầm lấy khẽ cười nói:

-Vậy anh có nên tặng em cái gì không?

Cô nhìn anh rồi nói:

-Khi nào có rồi anh đưa cũng được ạ

Nói rồi cô chạy đi vào nhà, anh nhìn theo cô sau đó bật cười. Ánh trăng sáng chiếum xuống xóa tan bóng tối, tương lai đang dần xuất hiện

----------------------------------------------------------

Năm 1979, chiến tranh lại xảy ra. Anh cầm tờ giấy đăng ký đi về nhà, thấy tờ giấy anh cầm trên tay, mẹ anh giọng run run nói:

-Đi đi con. Mẹ ở nhà đợi con về

Cô đứng ở trong góc sân nhìn tờ giấy anh đang cầm trên tay, mắt đỏ hoe mãi cũng không thể cất lời. Anh tiến lại phía cô nói:

-Anh phải ra chiến trường rồi. Quà của em anh sẽ tặng sau nhé, nếu...anh chỉ nói nếu như anh không về thì em cũng không cần đợi làm gì

Cô bật khóc nức nở, tiếng khóc vang lên tựa như ngày đầu cả 2 gặp mặt. Trong lúc đất nước đang gặp nguy nan, thì tình riêng chỉ có thể xếp phía sau đất nước. Cả hai chưa 1 lần nói rõ nhưng làm sao mà không hiểu lòng nhau.

Ngày anh đi, mẹ anh và mẹ của Minh gói lại cái bánh, mớ đồ nhét vội vào túi anh dăn dò:

-Con đi nhớ cẩn thận. Mẹ đợi con về

Cô khẽ tiến đến, nắm áo anh nói:

-Anh đi cẩn thận, em đợi anh về

Anh nhìn cô mãi một lúc mới nói:

-Anh sẽ cố gắng

Trận chiến xảy ra ác liệt. Mỗi một tấc đất đều phải giữ, mỗi một cục đã đều phải liều mạng giữ gìn. Thà dùng máu để đổi cũng không thể để đất nước thiếu một phân. Anh cùng đồng đội canh giữ ngày đêm, máu của đồng đội thấm ướt đất. Thấy quân địch đang từ từ áp sát anh khẽ nói với đồng đội xung quanh:

-Quân địch đang áp sát, đông hơn chúng ta. Cần phải cẩn thận, nếu như vẫn không được thì liều mạng cũng phải giữ được trận địa.

Mọi người nhìn nhau, tay nắm chặt súng. Tiếng súng vang lên inh ỏi, tiếng bom nổ rền vang, những bóng người ngã xuống lại có người đứng lên. Lá cờ chưa từng nằm xuống, vẫn hiên ngang đứng thẳng giữa chiến trường ác liệt 

Nhìn đồng đội lần lượt ngã xuống, tay anh nắm chặt súng nhìn đạn đang cạn kiệt, quân địch thì đang dần áp sát. Anh nhìn bầu trời, nhìn chiếc vòng ta đã thấm máu đỏ tươi ánh mắt tiếc nuối có lẽ không về được rồi.

Giây phút viên đạn xuyênqua người anh ở nhà mẹ anh như cảm nhận được mà bật khóc nức nở. Có lẽ cả đời này cả đời cũng không thể gặp lại nữa

--------------------------------------------------------------

Trận chiến đã kết thúc, những người con khi đi lành lặn khi trở về lại thiếu mất một bộ phận cơ thể, lại có những người đi rồi nhưng không về nữa. Tìm mãi vẫn không thấy...

Rất nhiều năm sau đó, cô gái năm nào tóc đã sớm bạc trắng, lưng đã còng xuống. Bước chân khẽ run đi đến từng bia mộ liệt sĩ không tên, vừa đi vừa nói:

-Anh đi lâu như vậy vẫn chưa chịu về. Em tìm anh lâu lắm rồi....

Mắt bị nhòe đi bởi nước mắt, trong nghĩ trang liệt sĩ, khói nhang bốc lên nghi ngút. Vĩnh viễn cũng không đáp lại lời mà cô nói. Đến sau cùng cả đời với nhiều người ngắn lắm nhưng có nhiều đời lại là rất dài. Đợi rất lâu, rất lâu...nhưng có lại không thể trở về..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngắn