Đoản 2
Trong cái thế giới này, vẻ đẹp bên ngoài luôn được người ta quan trọng và những thứ xấu xí sẽ bị người ta chán ghét. Có một thứ cảm giác tuyệt vọng khi bị người ta hắt hủi, ghét bỏ và ... ngược đãi bởi vẻ bề ngoài.
- Hừ, cái con này, mày xấu quá đi, trông thật ghê tởm, hãy tránh xa chúng tao đi. - Lý Nại Na đẩy Tịch Tiểu Lâm ngã bịch xuống khi đi qua cô đụng nhẹ cô ta.
- A.... - Tịch Tiểu Lâm nhăn nhó khuôn mặt, tay phủi quần bị dính đất.
- Ha ha....cái con lợn béo đó không đáng để cậu đụng tay vào đâu, Nại Na à! - Mấy người đứng bên cạnh Lý Nại Na khoanh tay chống nạnh cười. Mọi người xung quanh đều nhìn về phía Tịch Tiểu Lâm, ánh mắt khinh bỉ, không muốn dừng lại quá 5s.
Tịch Tiểu Lâm đứng dậy chạy với thân hình xồ xề, mái tóc xoăn bay tung toé, cái kính lúc tụt lúc lên, hai má phúng phính cùng những tàn nhang trên mặt lổm chổm với những cái mụn to.
Cô chạy về nhà thật nhanh, cố nén nước mắt để khỏi chảy ra, để không bị người ta thấy, chẳng lẽ cái xấu luôn bị người ta mãi ghét bỏ?
Về đến nhà cô nhìn vào gương, xờ lên những nút mụn, khuôn mặt lại rưng rưng khóc, cô ngã sầm xuống giường, úp mặt vào gối, chẳng biết làm sao Tịch Tiểu Lâm kéo ngăn kéo ra lại có một chiếc máy chơi game.
- Cái này mình đâu có mua? Tại sao lại có ở đây?
Tịch Tiểu Lâm cảm thấy tò mò nên đeo máy vào nằm xuống giường. Mở ra trong thế giới game trước mắt cô là một hệ thống, một chàng trai đẹp là NPC cúi chào cô.
- Chúc mừng cô đã tham gia hệ thống game nữ thần. Cô sẽ trở nên xinh đẹp hơn khi hoàn thành những lần thử thách mà hệ thống đề ra, điểm số sẽ được cộng vào và cô sẽ trở nên xinh đẹp. Đầu tiên chúng tôi sẽ làm cho người cô trở nên thon gọn hơn.
- Hả? - Tịch Tiểu Lâm ngơ ngác nhìn hình dáng mình bây giờ trông thật nhỏ nhắn, không còn béo ú như trước nữa.
- Nhiệm vụ đầu tiên của cô là phải làm cho Lục Phong Dực yêu cô. Nó sẽ áp dụng ngoài đời thật nên cô hãy cố gắng nhé! Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ bị chết ngoài đời thực luôn đấy.
- Hả? Là sao? Sao lại vậy?
- Tôi chỉ nói đến đây thôi, thời gian đã bắt đầu START!!!
Hệ thống game tự động tắt, Tịch Tiểu Lâm lấy máy game ra, cảm giác thân thể có chút lạ, vội nhảy xuống giường đến gương soi.
- Hả? Đây là mình sao? Sao lại gầy thế này? Chẳng lẽ cái trò chơi kia là thật sao? Quái sao lại có bảng thời gian gì đây? Đang chạy sao? Mà sao không giúp mặt mình đẹp hơn luôn? Haizzz....
Bước đầu là công lược Lục Phong Dực? Chẳng phải là học trưởng nổi tiếng ở trường sao? Nhưng bao nhiêu cô gái xinh đẹp như vậy làm gì đến lượt mình chứ? Thật là khó mà...
Hôm sau cô đến trường, mọi ánh mắt đổ dồn vào Tịch Tiểu Lâm nhìn rất kỳ lạ. Cô nghĩ trông cô kỳ dị lắm hay sao mà họ lại nhìn cô như vậy?
- Ê mày nhìn kìa....kia chẳng phải là cái con béo ú ngày nào cũng thấy sao? Sao hôm nay nó gầy vậy?
- Tao cũng thấy vậy. Bảo sao nhìn nó trông quen quen.
- Thôi kệ nó đi, đừng nói nữa, mấy con kia lại đến rồi kìa...
- Tịch Tiểu Lâm? Là mày sao? Cái con lợn này cũng giỏi giảm cân ấy nhỉ? Nhanh như vậy mà đã có một thân hình nhỏ nhắn rồi? Nhưng đã xấu thì vẫn xấu thôi hiểu chưa? - Lý Nại Na lại đẩy Tịch Tiểu Lâm ngã xuống đất, nhưng chưa kịp ngã thì đã có một bàn tay đỡ cô.
Tịch Tiểu Lâm ngẩng đầu lên nhìn thì ra là Lục Phong Dực, quả là trời đang tạo cơ hội đây mà.
- Các cô đang làm gì vậy? Lại giở trò với các học sinh khác sao?
- A học trưởng, là con này nó xấu quá bọn em nhìn không thuận mắt!
- Như thế nào lại bảo....- Chưa nói dứt lời Lục Phong Dực đã buông tay làm Tịch Tiểu Lâm ngã xuống khi nhìn thấy khuôn mặt cô.
"Có cần biểu cảm xúc động như thế không? ==? Đúng là tôi xấu nhưng anh cũng không nên làm cô gái bé bỏng như tôi bị ngã chứ?" Đó là trong suy nghĩ của Tịch Tiểu Lâm, còn ngoài thì ...
- Không có gì đâu học trưởng! - Cô cố cười nhưng lại càng xấu hơn làm hắn không dám nhìn cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com