Đoản 4.2
Lam Vân bước đến từ xa cười dịu dàng nói:
- Hai người đang nói chuyện gì vậy?
Nghe thấy giọng Lam Vân nói, Lãnh Dạ quay lại nhìn đang chuẩn bị đi đến thì lại bị Khả Mục ôm chặt cánh tay lại.
- Tôi với cha nói gì còn cần phải nói với cô sao?
- Khả Mục, không được phép nói với Lam Vân như vậy! - Lãnh Dạ nhíu mày kéo tay cô ra rồi đi đến bên Lam Vân.
- Chuẩn bị đến sinh nhật Khả Mục nên tôi đang hỏi con bé thích gì để tôi mua thôi.
- Sinh nhật Khả Mục sao? Vậy em cũng phải chuẩn bị quà cho con bé nhỉ?
- Tuỳ em thôi.
- Không, con không thích quà của cô ta đâu - Khả Mục nghe đến đây thì tức giận không vui.
- Khả Mục, con đừng có ương bướng như vậy chứ? Con nói vậy làm Lam Vân cô ấy buồn rồi này. - Lãnh Dạ thấy Lam Vân rũ mặt xuống buồn bã thì không đành lòng mà vuốt nhẹ tóc.
- Lam Vân đừng buồn, con bé chỉ mới gặp người lạ nên không quen thôi, dần dần con bé sẽ quen thôi.
- Ừm...
Khả Mục thấy cô ta giả vờ càng thêm chán ghét, khổ nỗi là "cha già" của cô không nhận ra mà thôi, cô tức giận không thèm để ý lên phòng đóng kín cửa lại.
Lần này Lãnh Dạ lại có chuyến công tác nước ngoài phải đi một tháng nên hắn để Lam Vân ở lại biệt thự suốt. Lam Vân luôn tỏ vẻ rất hiểu chuyện và luôn có bộ mặt nạ giả dối hiền lành mà Khả Mục nhìn đến buồn nôn. Cho đến ngày sinh nhật 18 tuổi của cô, theo sự sắp xếp của Lãnh Dạ thì mọi việc chuẩn bị đều ổn thoả, khách mời tham dự rất đông, những vị khách sang trọng cùng những bộ vest trông thật sang trọng.
Những cô gái trẻ mặc những chiếc váy sành điệu nhất, không khí sáng chói, những ánh đèn pha cùng những tiếng nhạc hoà vào nhau tạo nên một màu sắc độc đáo.
Trong không khí tưng bừng ấy, Khả Mục bước ra như một nàng công chúa kiêu sa đầy diễm lệ với bộ váy màu hồng phấn đính những viên đá sáng chói lấp lánh, nụ cười cô như toả sáng cả buổi tiệc. Những ánh mắt đổ dồn vào cô hâm mộ, thèm khát trên đôi chân dài trắng nõn ấy đang bước đến.
- Khả Mục, hôm nay em thật xinh đẹp nha! - Mặc Tư nhìn cô với ánh mắt trìu mến, bước đến nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bước lên sàn nhảy.
- Cũng đã đến lúc vũ hội rồi, anh có thể mời em nhảy được chứ?
- Tất nhiên là được rồi - Khả Mục cười nhẹ rồi nắm lấy tay Mặc Tư bắt đầu khiêu vũ, mọi người trong bữa tiệc cũng bắt đầu nhảy theo tiếng nhạc du dương, chẳng ai chú ý đến bên ngoài có một chiếc xe mới dừng lại.
Người đàn ông cầm hộp quà mỉm cười bước nhanh xuống xe rồi đi vào. Đập vào mắt Lãnh Dạ là Khả Mục đang nắm tay một người đàn ông khác và người đàn ông đó lại ôm eo cô rất gần chỉ cách nhau có vào centimet. Hắn bắt đầu thấy khó chịu, chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác này? Còn không phải là do người của mình bị người đàn ông khác đụng chạm gần gũi sao?
Lãnh Dạ bước đến kéo Khả Mục ra khỏi Mặc Tư, tức giận hỏi:
- Khả Mục, sao con dám đụng chạm với người đàn ông khác?
- Kìa cha mới về sao? - Khả Mục vui mừng nhìn hắn.
- Trả lời ta - Ánh mắt hắn tức giận làm Khả Mục từ vui mừng trở nên sợ hãi khi Lãnh Dạ cứ nắm chặt vai cô làm cô đau.
- Đó là bạn trai con!
- Bạn trai? Từ khi nào mà con được phép có bạn trai?
- Cha, con cũng lớn rồi mà? Con cũng cần có người yêu chứ? Chẳng phải cha cũng dẫn người phụ nữ tên Lam Vân đó về nhà hay sao?
- Đó là chuyện khác, ta nói rồi, con không được phép yêu trừ khi ta cho phép.
- Cha, có phải cha ...
- Khoan đã hai người đừng cãi nhau. Bác Dạ, bác không nên tức giận với Khả Mục như vậy, bây giờ đang là sinh nhật cô ấy cơ mà! Bác không nên tức giận như thế mà gây ảnh hưởng mất vui của buổi tiệc ạ - Mặc Tử đến chắn hai người lại làm không khí càng trở nên căng thẳng hơn.
- Bác? Bác sao? Một câu bác, hai câu bác? Bộ tôi già lắm sao? Tôi mới 28 tuổi.... - Lãnh Dạ kéo chóp thái dương xoa xoa nhẹ lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com