Đoản 4.3
- Mọi người bữa tiệc giờ kết thúc, mọi người có thể ra về được rồi.
Lãnh Dạ lạnh lùng nhìn thoáng qua mọi người rồi kéo tay Khả Mục đi khi cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lại bị Mặc Tư kéo một tay lại.
- Khoan đã, chúng ta...
- Cậu bỏ tay Mục Nhi ra cho tôi - Lãnh Dạ lườm Mặc Tư cảnh cáo làm cậu khẽ rùng mình.
- Bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà? Sao lại kết thúc sớm như vậy? - Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn nhau khó hiểu.
Khả Mục thấy khó xử nên kéo tay Mặc Tư ra.
- A Tư, anh cứ về trước đi, có gì hôm sau gặp lại nói nhé!
- Ừ được rồi - Mặc Tư hơi buồn rồi quay lưng đi, bước chân hơi khựng lại không nỡ bước đi.
Quản gia Ngô thấy vậy vội cúi đầu xin lỗi rồi tiễn khách ra về để tránh ông chủ lại nổi giận. Mọi người cũng đành đi về dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ai cũng không muốn đắc tội với người đàn ông này.
Trong lúc đó, Lãnh Dạ đã kéo Khả Mục lên phòng hắn và đóng sầm cửa lại. Hắn đẩy Khả Mục lên giường hắn. Mùi hương chỉ có ở riêng hắn phả vào mặt cô làm cô đỏ mặt rồi bỗng chốc như sực nhớ chuyện gì đó thì cô bật dậy.
- Cha sao cha lại phá bữa tiệc con? Sao lại đẩy con vào phòng cha như vậy?
- Con nghĩ sao? - Lãnh Dạ cúi đầu sát vào mặt cô.
- Cha...chúng ta không thể như vậy được.....- Khả Mục run run ngồi xích sang bên cạnh.
- Tại sao không?
- Chúng ta là cha con....
- Từ lúc nào mà ta không được yêu em chứ?
- Cha....? - Khả Mục mở to mắt nhìn Lãnh Dạ ngạc nhiên.
- Từ giờ tôi không cho phép em gọi tôi là cha, phải gọi tôi là A Dạ, hiểu chưa?
- Không được. Con đang yêu Mặc Tư...- Khả Mục lắc đầu nguầy nguậy khuơ khuơ tay nhưng lại bị Lãnh Dạ bắt lấy hai tay.
- Em chỉ được phép yêu mình tôi mà thôi! Gọi A Dạ đi - Mệnh lệnh của hắn làm cô chỉ ngơ ngác không hiểu tại sao cha con lại trở thành như vậy được?
- ...
- Nói nhanh!
- A...Dạ....
- Ngoan, tôi yêu em.
Lãnh Dạ vuốt đầu cô rồi ôm nhẹ vào lồng ngực của hắn. Cô có thể cảm nhận được nhịp đập của hắn đang đập rất nhanh, là vì cô sao?
- Không đúng, cha...à anh đã dẫn một cô gái đó về nhà rồi mà? Sao có thể lại yêu em được?
- Ngốc, tôi đưa cô ta đến để tôi không được phép rung động với em, em không biết là tôi đã có cảm giác với em từ trước, tôi không muốn vượt qua giới hạn nhưng hôm nay tôi đã biết được mình yêu em như thế nào đến nỗi tôi không thể kìm nén được.
- Thật sao?
- Ừm.
Khả Mục vui mừng choàng tay qua eo hắn ôm thật chặt, cảm giác ôm thật khác lạ, đây là cảm giác chỉ có ở người mình yêu, nước mắt cô khẽ chảy xuống áo hắn.
Qua lớp vải, Lãnh Dạ cảm giác được làn nước ấm nóng, hắn vội vàng cúi xuống nâng mặt cô lên. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt cô bé nhỏ nhắn đang khóc đến mắt đỏ.
- Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?
- Không...chỉ là mối quan hệ này của chúng ta là như thế nào thôi....
- Em yên tâm, chúng ta yêu nhau nên em sẽ là người mà tôi yêu nhất.
- ....
Đôi mắt long lanh của Khả Mục cứ nhìn hắn, hai người cứ nhìn nhau cho đến khi hắn đưa tầm mắt của mình xuống nhìn thì yết hầu hắn như khô lại.
- Hôm nay em đẹp lắm!
- Thật sao?
- Tôi yêu em, em có yêu tôi không?
- Có...
- Vậy chúng ta có thể.....
- ... - Khả Mục nghe đến đây thì đỏ mặt rồi quay mặt sang bên khác khẽ gật đầu.
Lãnh Dạ vui sướng như được hạnh phúc nhất trên đời, hắn hôn lên môi cô thật nhẹ nhàng, cô cũng đáp trả lại hắn. Dù sao trên đời này người yêu cô nhất là hắn và hắn cũng là người cô đã yêu thương từ lâu.
Hai người cứ triền miên cho đến sáng lúc thức dậy, khi Khả Mục vừa mở mắt đã nhìn thấy bộ ngực rắn chắc của Lãnh Dạ làm cô đỏ mặt ngại ngùng. Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Lãnh Dạ, lần đầu cô mới chú ý đến hắn như vậy, thì ra hắn lại đẹp trai đến nhường này, dù trước đây biết hắn rất đẹp trai khiến bao cô gái vây quanh nhưng giờ cô lại thấy hắn đẹp một cách hoàn hảo làm tim cô đập rộn ràng mỗi lúc một mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com