Đoản 1 (tiếp)
Từ lúc đuổi cô đi lòng anh càng thêm nặng , không hiểu tại sao lại như vậy ,anh có nên tin cô không ?
Hôm nay anh trở về nhà sớm hơn , lên thư phòng chuẩn bị một tài liệu giả , anh muốn thử Mộc Phương xem xem cô có đúng như vậy không , nếu cô thật sự như lời Mộc Hy nói thì cô chết chắc . Nhưng Mộc Hy phải làm sao? Cô liệu có tha thứ cho anh?
Anh ngồi trong thư phòng đợi cô ta trở về.
Ả trở về bất ngờ thấy xe của anh không hiểu sao hôm nay amh lại trở về sớm như vậy
" Hàn đã về" ả cất giọng hỏi nữ giúp việc.
"Vâng"
"Anh ấy đang ở đâu"
"Dạ ở trên thư phòng"
Ả không nói lời nào kiêu ngạo sải bước về thư phòng để lại ánh mắt ghét cay ghét đắng của nữ giúp việc.
"Không hiểu thiếu gia yêu thương gì cô ta , tính tình thì ngạo mạn không coi ai ra gì khác một trời với tiểu thư Mộc Hy"
"Nhiều lời, mau đi làm việc việc của chủ chúng ta không được xen vào" quản gia từ trong bếp đi ra nhắc nhở
Ả tới thư phòng tính gõ cửa nhưng thấy cửa không đóng liền khẽ mở ra một chút nhìn lén vào bên trong. Anh đang xem cái gì đó vẻ mặt trầm ngâm vào, ả nghĩ ngay tới tài liệu quan trọng mà ả tìm . Cứ thế ả mở cửa đi vào
"Hôm nay có chuyện gì mà anh về sớm vậy"
Thấy ả vào anh vội cất tập tài liệu vào ngăn tủ khó chịu nói " Ai cho phép em vào ?"
Ả nhìn hành động cùng giọng nói của anh thì càng thêm chắc chắn. Bước tới gần anh
"Em chỉ là muốn hỏi han anh một chút mà thôi, không cần cáu gắt như vậy chứ"
"Được rồi , không có chuyện gì thì ra ngoài thôi" nói rồi anh vòng tay ra ôm eo ả vùi vào ngực mình lúc này ả không nhìn thấy đôi mắt anh có vài phần lạnh lẽo.
Trở về phòng ả đứng ngồi không yên tìm cách để lấy được tập tài liệu đúng lúc cửa phòng vang lên
"Mộc tiểu thư xuống dùng cơm ạ"
"Hàn đã xuống"
"Thiếu ra đã rời đi nói có hẹn với đối tác"
"Cố xuống đi tôi mệt không muốn ăn gì cả" ả đóng sầm của lại vội thay quần áo cầm túi sách lén lút đi vào thư phòng
Bước tới ngăn kéo lúc anh vội để tập tài liệu mở ra , nhưng không mở được nó bị khóa . Rút cây kẹp kim trên đầu rồi phá khóa , cái này là do hắn dạy cô không ngờ nay lại có thể áp dụng . Mở được ngăn kéo ả vội lấy tài liệu đúc vào túi sách nở nụ cười mãn nguyện
Ả không biết rằng anh vẫn đang ở trong nhà nhìn lên màn hình CCTV mà theo dõi ả. Đôi mắt anh đã hằn lên tia máu ,tức giận bóp nát ly rượu trong tay , thủy tinh đâm vào làm anh chảy máu nhưng anh không cảm thấy đau
Nhấc điện thoại gọi cho một người " Mặc Ân giúp mình theo dõi hành động của Mộc Phương và cuộc sống của cô ta lúc bỏ trốn"
Một tiếng sau mọi thông tin của ả đều được gửi vào máy tính của anh . Cuộc sống của ả quá thối nát ,rồi đến những video ả quan hệ cùng bao nhiêu người ,ả trở về chỉ vì tiền và chức phu nhân . Anh cười lạnh vậy 3 năm qua anh hành hạ Mộc Hy đều là tổn thương không thể xóa được ,liệu cô có hận anh?
Ả tới quá bar đưa tài liệu cho người đàn ông rồi triền miên suốt đêm
****
Sáng hôm sau ả tinh thần thoải mái trở về . Bước vào nhà đã thấy luồng khí lạnh lẽo bao phủ ,anh ngồi trên sofa không nhìn ả mà hỏi
"Đêm qua em đi đâu"
"Hôm qua em tới nhà bạn ngủ" ả cố giữ bình tĩnh nói
"Bạn" anh vứt một sấp ảnh vào mặt ả
Ả nhìn những tấm hình mà mặt mày tái lại vội cầm tay anh giải thích " Hàn không phải như vậy , đó không phải là em ,chắc chắn có người hãm hại em . Đúng ,chắc chắn là con tiện nhân Mộc Hy đã hãm hại em . Hàn anh phải tin em "
"Mộc Hy ?"
"Đúng là con nhỏ Mộc Hy" ả vội nói
Anh túm lấy tóc ả tát mấy cái gằn giọng lên " Cô định lừa rối tôi đến bao giờ lại còn dám đổ cho Mộc Hy ,tất cả những bức ảnh này là tôi cho người chụp , cô còn dám ăn cắp tài liệu của tôi mang đi cho hắn , cô định cho tôi là thằng ngốc "
"Hàn em xin lỗi ,em xin lỗi anh tha cho em được không,em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, em thề" Ả quỳ xuống nắm lấy ống quần anh
Hất chân ra làm ả ngã sõng soài dưới đất " Mau cút khỏi đây ,đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nếu không cái chết sẽ tìm đến cô"
Nói rồi nhấc điện thoại lên " Tìm xem Mộc Hy hiện đang ở đâu"
Gọi điện thoại xong vẫn thấy ả ngồi đấy lại giọng quát " CÚT"
Ả bước nhanh ra khỏi biệt thự "Mộc Hy con tiện nhân , mày chết chắc với tao"
______________________________
12-7-2018
14:45
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com