Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản H - 11 [ Sắc Dục ] ( Phần 5 )

Vẫn câu nói cũ : Trẻ em dưới 18 tuổi nên cân nhắc kĩ trước khi đọc

--------------------------------------------------------

Phần thân dưới luân động nhanh dần hơn, khúc côn thịt thúc mạnh vào hơi tiểu huyệt đang tấy đỏ, hơi thở hai người ngày một gấp gáp, tiếng da thịt chạm nhau nghe đầy ám dục. Tần suất hoạt động của anh đã ngày 1 nhanh, mạnh mẽ, rút ra rồi lại đâm vào, mỗi cú đâm đều sâu tới lút cán, chạm tới miệng tử cung. Từng cú thúc vào ngày một nhanh và mạnh hơn đến nỗi Dục Nhi phải lên tiếng

- Chậm chậm lại... aaa ~~ Em theo không kịp....

- Ưmm ......Thật muốn thao chết em mà ngaa ~ ..... muốn thao chết tiểu dâm đãng nhà em...

- ~ Aaa... a .... nhẹ nhẹ lại .... ~ Ưm .....

Tốc độ của Lam Phong có giảm một chút rồi lại nhưng chóng tăng tốc. Dục Nhi mặt mồ hôi dầm dề,miệng nhỏ không ngừng rên rỉ,nơi huyệt động không ngừng chảy nước.

- A~~a~~ chết mất... Nhẹ nhẹ thôi a~~

Dịch mật theo sự luân động của hai người mà chảy xuống đất, nhỏ từng giọt trắng xóa. Huyệt động giãn nở ôm khít lấy nam căn như muốn nuốt chửng, của cô thật bót, sau một hồi luân động khiến anh như muốn xuất ngay ra.

- Ưm anh, thao nát em đi.... ưm .... sâu hơn nữa đi.....a~~

Phần thân dưới của anh luân động ngày càng nhanh hơn, sâu hơn, Dục Nhi cũng di chuyển thân dưới nhịp nhàng theo anh, hai bầu ngực lắc lư đầy khiêu gợi.

Căn phòng tắm vang lên những tiếng rên rỉ đầy khiêu khích cùng tiếng da thịt va chạm nghe nhóp nhép. Qua lớp kính dày đục mờ bám đầy hơi nước do nhiệt độ bên trong và ngoài có sự chênh lệch có thể thấy hai thân thể trần trụi của một nam một nữ đang quấn lấy nhau, hơi thở gấp gáp hòa lẫn trong tiếng rên rỉ rấm rứt không thôi. Cảnh tượng khiến ai nhìn thấy chắc mặt mũi cũng phải đỏ bừng, tim đập nhanh, mắt nhìn không chớp.

Bên trong âm thanh phát ra đặc sệt dư vị của dục vọng, cả hai đắm chìm trong u mê của xác thịt. Bàn tay Dục Nhi vì quá phấn khích bấu víu cào cấu vào lưng anh hằn lên những vết xước đỏ, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng thốt ra những tiếng rên rỉ đầy dâm đãng

- Ưm.... Anh yêu của em....... ưmm aa ~ thao em đi, mạnh lên đi anh, xé nát em ra.... ~ làm em sung sướng bằng thứ đó đi.... ưmm

Nghe những lời nói rủ rỉ đầy mê hoặc đó Lam Phong càng thêm hưng phấn, thân dưới mạnh mẽ đâm vào như muốn xé nát tiểu huyệt nhỏ bé của cô ra

Đột nhiên hai chân Dục Nhi cứng đờ quắp chặt vào eo anh, miệng ú ớ, hai tay bấu vào lưng anh, huyệt động co rút, khẽ rùng mình một cái, một dòng nước trắng đục bắn ra từng huyệt động của cô chảy xuống sàn kéo thành sợi tơ

- Ưm anh.... em ra mất rồi.....~

Lam Phong túm chặt lấy eo Dục Nhi tiếp tục nhấp liên tục không để cô kịp nghỉ ngơi. Anh bỗng bế cô lên đi tới bồn tắm, để chân cô một chân giẫm lên bệ bồn tắm, chân kia đứng dưới đất, từ phía sau, khúc côn đâm vào, mỗi lần đâm vào đều sâu, mạnh và chắc chạm tới miệng tử cung khiến Dục Nhi chìm trong biển khoái lạc.

Sau một hồi vận động mệt mỏi, cả hai đã đạt tới cực khoái, toàn thân mỏi nhừ, mồ hôi túa ra ướt đẫm, anh thực sự cũng đã không chịu nổi nữa, anh từ từ rút khúc côn ra, hai tay ôm chặt lấy eo cô, đẩy người Dục Nhi hơi cúi xuống, nhắm thẳng huyệt động từ phía sau đâm mạnh vào

- Aaa ~ anh/ em ra đây.... / Cả hai cùng bật rên thành tiếng.

Một dòng tinh dịch nóng hổi bắn mạnh vào bên trong huyệt động đồng thời bên trong huyệt động cũng bắn ra một dòng dâm thủy trắng xóa, cả hai hòa quyện vào nhau chảy xuống sàn phòng tắm đặc sệt.

Nghỉ ngơi một lát, anh xả nước xuống, lấy xà bông kì cọ cho cho cô, từng bọt bong bóng trắng xóa bao phủ lấy thân hình trắng nõn nà của người con gái trước mặt anh. Anh kì cọ lần lượt từng bộ phận một, nhẹ nhàng, đối đã mọi chỗ như nhau không dừng lại ở đâu quá lâu. Đứng dưới ánh đèn sáng chói của phòng tắm, Dục Nhi bối rối, mặt đỏ bừng, qua tấm gương nhà tắm cô nhìn thấy hai thân thể nam nữ đang quấn lấy nhau. ( Nãy còn xung lắm cơ mà sao giờ lại ngại rồi :v ) Có chút phản ứng nhưng bị đều bị anh bỏ qua coi như không có gì, Dục Nhi bèn đứng im để anh tắm cho mình. 

Sau khi tắm cho cô xong anh tự vệ sinh cho mình, thời gian rất nhanh chỉ như chớp nhoáng trong lúc Dục Nhi vẫn đang mơ màng chưa định hình được mình đang làm gì. Anh nhanh chóng với một chiếc khăn tắm quấn lấy phần thân dưới của mình

Cuối cùng anh lấy một chiếc khăn lớn cuốn gọn người cô lại như một con tôm đã luộc chín, anh bế cô đi ra nhẹ nhàng đặt lên giường. Vừa mới đặt lưng xuống chiếc giường êm ái Dục Nhi như đã muốn chìm vào giấc ngủ liền kéo tay anh.

- Ưm anh, ngủ thôi, em mệt quá....

Lam Phong leo lên giường, kéo chăn đắp cho Dục Nhi, vòng tay ôm cô vào lòng khóe miệng không dấu nổi ý cười

- Ngủ thôi, Tiểu Ngân Ngân

Dục Nhi dụi dụi đầu vào ngực anh, mắt nhắm nghiền, nằm trong vòng tay êm ái ấm áp nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, miệng mơ màng thì thầm

- Anh ngủ ngon, em yêu anh...

Lam Phong cúi đầu hôn lên trán cô, ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng đang nép vào ngực mình ngủ ngon lành trong lòng bỗng xao xuyến.

- Anh cũng yêu em

Trời đã về đêm từ lâu, hai người dần đi vào những giấc mộng, căn phòng tối phảng phất ánh đèn đường lấp lóa chiếu vào thành từng vệt loang lổ trên tường. Đêm nay là một đêm thật yên bình.


*          *          *          *           *            * 

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ làm Dục Nhi chói mắt, khẽ nhăn mặt nhưng đột nhiên ánh sáng kia lại biến mất, Dục Nhi như muốn tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở của mình thì chợt có cảm giác nhột sau gáy. Hình như có một ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong lòng bỗng chột dạ, khẽ hé mắt ra nhìn thì thấy khuôn mặt của Lam Phong đang ghé sát mặt mình. Giật mình, Dục Nhi như tỉnh ngủ đến ba bốn phần

- Anh làm gì mà nhìn chằm chằm em vậy ? Muốn mưu tính gì à ?

Lam Phong như vừa nghe thấy một lời gì đó ám muội ánh mắt không che nổi gian tà nhìn Dục Nhi, khóe miệng khẽ cười, nụ cười nửa đầy gian ý

- Anh muốn ăn sáng ?

- Ăn sáng ? Vậy dậy mà nấu ăn, nằm đây kêu thì có à ? / Dục Nhi khẽ cong môi, liếc anh

- Có, có chứ, bày ngay ra trước mặt rồi đây này, ai tội gì mà không ăn 

Lời nói vừa dứt, phía dưới lớp chăn, một bàn tay đang lướt dọc thân người Dục Nhi khiến cô khẽ rùng mình. Rõ ràng hôm qua có quấn khăn cơ mà, sao giờ cảm thấy như không mặc gì vậy ? 

Liếc nhìn vào trong chăn, hoàn toàn không thấy chiếc khăn tắm đâu, giờ cô không mặc gì cả. Ánh mắt vô tình liếc thấy hạ bộ của anh đang cương cứng giương lên đầy kiêu ngạo. Hai tai Dục Nhi đỏ bừng cả lên, không lẽ..... anh định .....?



-------------------------------------------------

#Gin

Bình chọn nha.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com