Đoản 41: Kết
[Fanfic- Tấm Cám]
Phần 2- Kết
Cám ngồi co mình một góc, xung quanh bao bọc bởi bốn hàng rào sắt, lãnh lẽo và cô độc...
"Nương nương, em mang cơm đến cho người"
Nô tì lén lút bưng ra vài món ăn nàng ăn cắp được, gà hấp, thịt chiên,...Nàng ta thương Cám, cảm động tình yêu của Cám, rõ ràng nàng bản chất không hề ác độc như vậy.
Có ai hiểu thấu nỗi đau mà Cám đã trải qua? Nàng vừa sinh ra đã bị mọi người xung quanh dị nghị, hắc hủi, xa lánh, chỉ vì là con vợ lẽ.
Cám cũng đã từng rất thương Tấm chứ, nếu như mẹ nàng không bôi bát Tấm, không áp dụng những mưu mô âm hiểm cho nàng. Cám sẽ là một cô gái thánh thiện, thuần khiết!
Ai dám nói, nếu năm xưa Tấm được nuông chiều, sẽ không sinh ra hư hỏng?
"Ta không đói, em không cần gọi ta là nương nương nữa" giọng nói Cám yếu ớt, thều thào. Nỗi đau trong tâm nàng quá lớn, lớn đến mức da thịt tróc mẻ cũng không nhíu mày.
"Người phải ăn lấy sức"
"Lấy sức? Để làm gì? Để ngày mai chết ư?"
Nô tì nghe mà đau cả ruột, ăn no để chết, cái chết không quá đau đớn, cũng không quá nhẹ nhàng. Nó từ từ và chậm rãi...
"Em nói xem, hoàng thượng bây giờ có phải đang cười rất tươi không?"
Tấm về rồi, dĩ nhiên hắn là người vui nhất. Nụ cười mà nàng khao khát chỉ mãi mãi dành riêng cho Tấm.
"Tấm thật may mắn!"
"Nương nương, hoàng thượng đã nhẫn tâm với người như vậy, người còn đem lòng yêu đương."
Nàng ta vừa khóc vừa mắng chủ tử của mình, Cám quá cố chấp. Lúc dùng mưu mô, cũng nham hiểu xảo trá. Lúc chân thành, lại khiến người ta ruột thắt tim đau.
Cám không nói nữa, nàng gục đầu vùi mặt vào hai đầu gối, không biết đang khóc hay đang cười. Khóc cho một mối tình dở dang, cười cho một đời ngu dại.
Giờ ngọ sáng hôm sau...
Cám bị áp giải lên trước pháp đình, cột cao treo lủng lẳng sợi vải dài đã được thắt sẵn. Cám nhìn vòng tròn to của vải, cười mỉm, chỉ cần đưa cổ vào sẽ tắt thở, từ từ nhắm mắt. Hình ảnh của hắn cũng từ từ tan biến trong con ngươi nàng...
"Hoàng thượng, đây là điều chàng muốn ư?"
Hắn đứng trên cao cùng với Tấm, nàng ta không nói gì chỉ chăm chăm vào Cám ở phía dưới.
"Tấm, chị rất may mắn. Em rất hâm mộ chị, hâm mộ tình yêu chàng dành cho chị"
Cám không khóc, hốc mắt kìm nén mà đỏ au, nàng bất ngờ chạy đến đoạt lấy thanh kiếm từ tay lính canh.
"Hoàng thượng, kiếm này rất sắc bén"
"Hoàng thượng, hãy dùng máu của thiếp tế cho bốn lần chết của Tấm"
Một nhát, máu từ cổ chảy ra, theo lưỡi kiếm chảy dọc xuống, Cám ngã xuống một cách bình thản.
"Cámmmmm" Hắn đột nhiên hét lớn tên nàng, cái tên chưa lần nào hắn tha thiết gọi như thế.
"Chàng cứ gọi đi, gọi đến hết kiếp ta cũng sẽ không trả lời chàng nữa"
Hắn bế nàng vào lòng, nhìn nữ nhân hô hấp kho khăn, mặt mày tái mét mà run sợ.
"Nàng không nhất thiết phải làm vậy!"
"Hoàng thượng, kết cục của Cám khi yêu chàng như vậy đã đủ thảm chưa?"
Đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Hắn thất bại nhìn Cám nhắm mắt, nước mắt nàng ứa ra, môi lại cười.
Ai bảo Cám lúc nào cũng chỉ biết hại Tấm? Ai bảo Cám là người vô tâm vô phế không tim không phổi? Thứ lỗi, Cám cũng rất đáng thương đó thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com