Part 1
Trong tiếng nhạc náo nhiệt, cô bước vào lễ đường trong niềm hân hoan cùng lời chúc phúc từ gia đình và bạn bè. Cuối cùng, cô cũng như ý nguyện được gả cho anh rồi.Anh đứng đó, mỉm cười hướng về phía cô,nụ cười ấy thật ấm áp. Bước đến bên anh, cô được anh nắm tay kéo đến trước mặt vị chủ trì hôn lễ.
"hôm nay, trước sự chứng giám của mọi người, Lâm Tầm, con có đồng ý lấy Lâm Lan làm vợ không, dù cho sau này có nghèo khó hay giàu sang, đói khổ hay no ấm, khỏe mạnh hay bệnh tật?"
Lời vị chủ trì vừa cất lên, anh nhìn thẳng cô
"Lâm Tầm, anh không được phép kết hôn, anh kết hôn rồi, con chúng ta phải làm sao?"
Một tiếng khóc thê lương xé rách không khí ấm áp trang nghiêm của lễ cưới vang lên. Tiếp sau đó là một người con gái không thể thân thuộc hơn xuất hiện trước mặt cô và anh. Đó là Lâm Tâm, em gái họ của cô.Không thể nào! Cô như bị sét đánh vậy. Em gái cô nói gì thế? Sao con bé lại có thai với anh? Đây chắc chắn là đùa thôi. Từng lời bàn tán xì xào ở phía dưới vang lên, anh trai cô vội vàng chạy lên đứng bên cô phẫn nộ nhìn chằm chằm anh như muốn chất vấn anh rằng tại sao lại làm như thế với cô. Cô muốn ngước mắt lên nhìn anh, hy vọng sẽ có một tia hy vọng, tia hy vọng rằng anh không làm chuyện có lỗi với cô. Đúng lúc này, một bàn tay kéo cô vào bờ ngực rắn chắc, vây cô trong mùi thảo mộc đầy quen thuộc của anh.
"Lâm Tâm, đủ rồi, em nói đùa gì vậy? Chuyện này không phải là chuyện để đùa"
"Anh nói gì? chuyện anh làm tôi lớn bụng xong chạy đi cưới chị gái tôi, vậy mà là chuyện đùa ư? Vậy một tháng trước là ai đã đến rồi đòi tôi thỏa mãn? Là ai nói rằng sẽ chịu trách nhiệm? Là ai hả?... rồi Tiểu Lan, chị nhìn cho kĩ nhé, hắn ta đâu có yêu chị thật lòng đâu, hắn chỉ vì tiền tài của chị thôi, 30% cổ phiếu trong công ty, cưới chị xong hắn ta sẽ trở thành cổ đông lớn nhất..."
"Em nói vậy thì em có chứng cớ không? Chứng cứ về cái thai của em.."
Tiếng xì xào chất vấn càng ngày càng lớn, tiếng cãi nhau ầm ỹ. Lâm Tâm nói những gì, cô không thể nghe được gì nữa. Trong đầu cô hiện tại chỉ nghe được mấy từ như anh làm tôi lớn bụng, rồi anh đòi em gái cô thỏa mãn rồi vân vân... một bên là chồng chưa cưới, một bên là em gái, cô phải tin ai đây....
Bỗng một lực đạo rất mạnh kéo cô lại phía sau, một bóng người giằng cô ra khỏi người anh, là anh trai cô. Lúc này cô mới phát giác thì ra trong lúc cô đau đến chết lặng, anh vẫn ôm chặt cô. Hành động này như để chắc chắn với cô rằng anh không làm điều gì có lỗi với cô cả.
" tôi quá thất vọng về cậu rồi, cậu có còn là đàn ông không hả? đã làm thế với ả ta rồi mà còn muốn đến với em gái tôi? Em gái tôi là trò cười cho các người đấy à?" Anh trai cô gào lên
"Em nghe anh giải thích. Đúng là anh một tháng trước đã uống rượu say nhưng anh dám chắc là anh chưa từng làm điều gì có lỗi với em. Vì lúc ấy trong cơn say anh nhớ là anh có thân mật với một người. Anh đã nghĩ đó là em. nhưng lúc tỉnh dậy anh không thấy ai cả và lúc đó anh đang ở trong nhà em trong nhà em chỉ có anh và em có chìa khóa, không còn ai khác...."- anh kiên định nhìn cô.
"Nhưng đúng là một tháng trước vì em đi công tác gấp trong 2 ngày, và đưa chìa khóa cho Tiểu Tâm, nhờ con bé cất đồ vào trong nhà giùm vì đài báo trời đổ mưa..." giọng cô run run cắt ngang lời nói của anh
Anh chết sững ở đó nhìn cô, kết quả sao lại thế này chứ, như cô nói vậy thì đêm đó cô không về nhà, vậy người kia là ai? Lẽ nào... là Tiểu Tâm Nếu như lời cô nói là thật thì có lẽ anh đúng là đã ở với Tiểu Tâm rồi, nhưng chuyện có thai có lẽ là .... Không thể nào
"Anh còn chối nữa hả? Anh rõ ràng đã khiến tôi có thai mà giờ lại rũ bỏ quan hệ? Anh có còn là người không?..."
"nếu là chuyện quan hệ với cô thì tôi xin lỗi nhưng cái bào thai chắc chắn không phải của tôi"- anh giận dữ gầm lên.
Mọi người xung quanh ngạc nhiên, rồi chỉ trích anh, nói anh vô trách nhiệm, không đáng mặt đàn ông.Cô cũng không biết nên làm gì với anh nữa, nhưng từ người đàn ông này, sao cô lại thấy sự bi thương cùng cô đơn qua ánh mắt anh vậy. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng lại rất rõ ràng.
"Tại sao? Tại sao lại như vậy?"
"Anh.... anh ....." Anh ngập ngừng nhìn vào mắt cô. Cái chuyện này có thể nói hay không đây. Nhìn cô đau lòng đến mức này, anh thật sự chua xót trong lòng. Người anh yêu sao có thể chịu nổi một đả kích này ...
"Anh nói đi... chỉ cần anh nói em liền tin " Cô mỉm cười nhìn anh
Anh cúi thấp đầu nhìn mũi giày, a, cô nói cô tin anh, dù anh bị hiểu lầm như vậy. Mọi người không tin anh, nhưng cô lại tin. Cô nói, chỉ cần là anh nói cô đều tin. Cô yêu anh đến mức này thì anh sao nỡ ra đi đây? ước nguyện cuối cùng là được cùng cô hoàn thành buổi lễ này rồi tranh thủ sống nốt quãng thời gian còn lại bên cô chẳng lẽ cũng là ước vọng xa vời vậy ư? Chợt anh cảm thấy mũi giày mình nhòe đi, nước mắt không theo sự điều khiển của trí não nữa lăn dài hai bên má. Nghẹn một lúc anh mới nói:
" Tiểu Tâm không thể có con với anh được vì anh bị vô sinh..."
đoàng.... một tin này ra như sấm dến ngay bên cạnh tai cô vậy. Anh bị vô sinh? Là chuyện khi nào chứ. Anh bị vô sinh.
"Anh mới biết chuyện ngày hôm qua, anh xin lỗi. Anh ... anh...."
Lời anh chuẩn bị nói ra như nghẹn lại ở cổ. Muốn nói ra được lời này anh phải cần bao nhiêu dũng khí chứ. Rõ ràng là bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối thời gian không còn nhiều, lại đi lừa cô là mình bị vô sinh. Có lẽ chỉ có anh mới dám làm chuyện này, nhưng vì người anh yêu, có chút chuyện lưà người này thì có gì chứ. Dù gì hôm nay anh muốn nhất quyết phải cưới được cô, được trải nghiệm cuộc sống sau khi kết hôn cùng cô, chăm chỉ "tưới tiêu" cho cô để cô có thể có một đứa con kết tinh tình yêu của hai đứa. Lúc ấy anh cũng mãn nguyện rồi. Chỉ tiếc anh không thể cùng cô nhìn con trưởng thành, cùng cô giai lão bạc đầu
" đồ ngốc, vô sinh thôi có gì đâu chứ! Chúng ta nhận con nuôi là được, anh sao phải giấu em? nếu hôm nay không có chuyện này chẳng lẽ anh định giấu em suốt đời sao?" cô cười nhỏ nhẹ thốt lên.
"Anh muốn bên em, nhưng lại sợ mình không làm được điều đó. Anh yêu em nhiều lắm!"
" Haha, chúc mừng anh chị đã thông suốt nói hết bí mật cho nhau nghe. Em thực sự xin lỗi!" Lâm Tâm cười dịu dàng nhìn cặp cô dâu chú rể trước mặt này kể lại toàn bộ sự việc. Hôm kia cô đưa bạn cô đến bệnh viện khám dạ dày thấy anh từ phòng khám ra. Cô nghĩ sao chị cô không đi cùng. hai người dù có trời đánh mưa to bão bùng cũng không dứt ra được một tẹo nào, giờ lại có một mình anh đi khám. Cô nghi ngờ nên đã nhờ bạn trai cô điều tra hộ thì mới biết anh bị vô sinh. Bất đắc dĩ, lại không muốn chị gái mình chịu thiệt, nên cô đã nhờ bạn trai làm tạm giấy kết quả giả chứng minh mình có thai và cố gắng đến mang danh phá đám cưới, muốn lấy việc này ép anh nói ra chuyện này. Bởi cô sợ nếu như không nói ra, với cái đầu não cá vàng thông minh trong thương trường cũng không thông minh trong tình trường của cô chị mình thì có lẽ chị ấy sẽ không biết mà cuồng công việc hơn cuồng chồng mất. Rồi đến khi chị ấy biết chuyện, chị ấy sẽ suy nghĩ rất nhiều mà lại bỏ bê công việc mất. Đến lúc đó cả tập đoàn rối tung lên cô và anh hai lại phải dọn hậu trường thì rất mệt nên chỉ có thể thúc đẩy cho hai người tiến lên thôi.
Thì ra là thế. mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Quá chuyện này, anh thật sự đã hiểu con tim cô rồi. yêu nhau không nhất thiết là phải chia tay trong nước mắt, mà yêu nhau là cùng nhau đi hết những dấu mốc quan trọng của đời người. Lễ kết hôn được tiếp tục hoàn thành trong lời chúc phúc của mọi người.
---------
Chớp nhoáng đã qua gần một tháng kể từ khi lễ thành hôn hoàn tất rồi, một tháng này anh lại càng yêu cô hơn, càng không nỡ xa cô. Sau ngày hôm đó, anh và cô cùng nhau nấu cơm, cùng nhau đi du lịch, rồi cùng nhau ăn cơm và cùng nhau thực hiện kế hoạch tạo người mà anh đã soạn sẵn. Thế nhưng hạnh phúc của anh càng đong đầy bao nhiêu thì cơn đau đớn do bênh ung thư dạ dày càng nhiều bấy nhiêu. Cô không biết anh bị ung thư dạ dày, bởi mỗi khi anh uống thuốc, anh đều nói rằng anh bị viêm dạ dày nên uống thôi.Cô cũng hiểu cho nên không bàn cãi gì nhiều cho đến gấn một tuần nay, anh phải nói dối cô đi công tác để tránh cô bởi những cơn đau ngày một dày hơn, sức khỏe dần yếu đi. Anh biết cực hạn của anh đã đến rồi. Anh sắp phải rời xa cô rồi, nhưng anh đâu nỡ, xa cô có lẽ là đã rời xa sức sống duy nhất của mình rồi....
Một tháng sau, trong lễ tang, người ta nhìn thấy một người phụ nữ mỉm cười thẫn thờ ôm di ảnh của anh thầm nhẩm đi nhẩm lại một giai điệu nào đó. Đúng vậy người phụ nữ đó là cô, vợ anh. Thì ra anh bị ung thư dạ dày, lại nói dối là bị vô sinh và viêm dạ dày.
Anh nói .......anh bị vô sinh nhưng lại lấy cớ muốn cô mà nài nỉ cô, cùng cô điên loan đảo phượng
Anh nói.... nếu sau này anh đi trước, em phải sống cho thật tốt, thật hạnh phúc
Anh nói.... nếu lỡ sau này có con, em phải sinh nó ra, yêu thương nó
Anh nói... nếu cô có con thì con gái đặt tên Lâm Tầm Lan, nếu là con trai thì lấy tên Lâm Tử Hoan, một tên anh muốn là kết tinh tình yêu, một tên anh muốn con đời đời vui vẻ.
Anh nói..... dù anh có đi trước thì anh vẫn yêu em. dù cho đáp án trong lòng em là gì đi chăng nữa thì đáp án trong lòng anh không thay đổi đó là duy chỉ mình em.
anh nói cô phải hạnh phúc, anh nói đến con cô, nhưng anh có biết rằng anh là nguồn hạnh phúc của cô không. Không có anh, nơi này đâu còn ý nghĩa để sống?....
Ba ngày sau, tại căn hộ chung cư nọ, người ta phát hiện một cô gái mặc váy cưới nằm ngủ yên tĩnh trên giường. Bên cạnh cô là di ảnh của anh cùng với tờ giấy di thư anh viết lúc trước khi mất
"bảo bối của anh!
.....
vợ, anh yêu vợ, hy vọng em có thể sống hạnh phúc, hãy sống thay cả phần của anh nữa nhé!
anh ở bên kia sẽ luôn luôn dõi về vợ
yêu vợ thương vợ và vợ là duy nhất của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com