đoản 1
- Phong ơi " ai lớp diu".
- sai ngữ pháp rồi.
- ừm, vậy mày phát âm cho tao nghe.
-I love you.
- me too.
- ......
Biết mình bị lừa,cậu chỉ có thể lặngthinh.
___________________(?.?)
- hey bro, nay rảnh không đi chơi với tao
- hôm nay tao bận rồi, để bữa khác đi.
- mày có việc gì gấp sao. Cần tao giúp không.
Sở dĩ cô hỏi như vậy bởi vì từ trước đến nay chỉ cần cô rủ tgif cậu sẽ đi cùng cô, cậu đều đáp ứng mọi yêu cầu nhảm shit mà cô đưa ra.
- ko, tao đi đón cô ấy.
Cậu cười, nụ cười ấm áp ấy chả bao giờ thuộc về cô, nụ cười của cậu chỉ thuộc về người con gái mà cậu thích, người khiến cạu hạnh phúc cũng là người khiến cậu nhơa nhung.
- ừm.
Nếu cậu nghe kĩ, thì chắc chắn cậu sẽ nghe ra giọng cô run run. Nhưng cậu không nghe thấy, trong tâm trí cậu chỉ có cô ấy
Hôm nay là ngày sinh nhật của cô, mà chắc là sinh nhật cuối cùng cô đón với cậu.
Cô đã hứa với mẹ sẽ đi du học rồi, vì đây là mong muốn của bà nội, cũng là vì một phần vì tương lai của cô.
Tính ra thì cô với cậu chơi thân với nhau được ba năm rồi, ba năm đơn phương và cũng là 3 năm mà cô ấy bỏ cậu đi.
Tự hỏi lòng thích cậu ở điểm nào. À thì chắc là tính thâm tình nhỉ, mà chắc cái tính ghét nhất cũng là thâm tình . Cô ấy bỏ cậu đi, tôi ở cạnh cậu, nhiều lần chỉ muốn cậu quyên cô ấy, nhưng chợt nhớ bản thân lấy đâu ra cái quyền để khuyên cậu.
________#________##_____
- có thể cho mình ngồi chỗ này được không.
Người mà đã bỏ cậu đi, cô ấy có cái tên thật đẹp " Trần Nguyệt Hi"
Cô quay lại nhìn Phong, chỉ thấy cậu cứ nhìn vô máy chơi game, bỏ lơ ánh mắt của cô.
Cô thu hồi ánh mắt, có gì đó chua chát, mặn đắng ghẹn ở cổ, cô chỉ có thể gật đầu chuyển xuống bàn Huy, người từng "tình tỏ " với cô.
Thấy cậu nhìn cô nhíu mày, à.....cô không lấy hết đồ,cô quay lại lấy quyến sách dưới gầm bàn.
Cậu cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy cô ngồi với tên Huy . Thấy cô lên bàn, cậu khẽ thả lỏng, nhưng khi nhìn thấy cô lấy mấy quấn sách rồi quay lại dưới. Hụt hững, đây là cảm xúc của cậu ngay bây giờ. Không hiểu vì sao cậu giận, cậu không nói chuyện với ai ngay cả người con gái cậu cho rằng cậu rất yêu.
' cậu chán ghét tôi vậy sao'
_____###______###_______
Mấy tuần Trần Nguyệt Hi về, cô không nói chuyện hay tiếp xúc với cậu. Cô chỉ lặng lẽ đi phía sau ngắm bóng lưng cậu và cô ấy.
' cậu và cô ấy thật xứng đôi'
- phong ơi tôi có thể nói chuyện với cậu không.
Cậu kích động, đây là lần đầu tiên trong 3 tuần cô nói chuyện lại với cậu, nghĩ lại cô ngồi với tên Huy kia anh lại tức giận.
- tôi bận đi mua đồ ăn cho Hi rồi.
Cô cố không cho nước mắt mình rơi, cô cười một nụ cười chua chát, bóng lưng cậu dần đi xa, cũng theo những giọt nước mắt mà nhoè dần. Hôm nay là ngày cuối ở gần cậu rồi, cô định chào tạm biệt cậu. nhưng......ko thể rồi.
Sau khi từ chối lời của Doãn Yến, Mộ Phong cảm thấy hối hận rồi, cậu quay đầu lại chỉ nhìn thấy hình ảnh Doán yến , đưa tấm lung nhỏ bé về phía cậu, đầu gục lên vai của tên Huy đáng ghét kia. Cậu đã lập tức xoay người đi về phía ngược lại.
_________##______###'_____
Hôm sau đi học, cậu không thấy cô trên lớp, cậu nhủ cô có việc mới không đi học.
Rồi một ngày, hai ngày.....
Cho đến ngày thứ 5, cảm giác bất an dâng trào, cậu rất muốn nhìn thấy nụ cười và nghe giọng nói lưu manh văn hóa của cô lúc thả thính.
Mộ Phong đến nhà cô lấy lí do là đưa bài cho cô chép, đứng trước cửa nhà, cậu bấm chuông. Cậu mong chờ người ra mở cửa sẽ là cô, nhưng làm cậu thất vọng, người ra mở cửa lại là mẹ Doãn tức là mẹ của Doãn Yến
- ồ Phong đấy à.
Bà Doãn thấy Đình Phong thì cười tươi, mẹ của Đình Phong là bạn thân của bà.
- chào cô, A Yến có ở nhà không ạ.
Cậu vui vẻ chào bà, nhưng mắt vẫn cứ ngó vào nhà tìm bóng dáng khiến làm cậu lo lắng.
Bà Doãn trên khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, điều này làm cậu sợ, rất sợ.
- A yến nó đi du học ròi cháu không biết à.
Cái buổi tối trước khi đi du học, mấy đứa bạn thân của A Yến đã đến đây quậy một trận ầm nhà, bà không thấy Phong nên hỏi cô, cô chỉ cười gượng kêu là cậu có việc.
" Bịch"
Túi đồ ăn cậu mua cho cô ăn rơi từ tay cậu xuống đất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com