Chờ được anh rồi
Cậu ngồi tại tâm điểm của buổi phỏng vấn, ánh đèn chớp nháy liên tục cùng câu hỏi của phóng viên xoay quanh không ngừng.
"Nhạc sĩ Cố, album của anh lần này thành công vang dội, anh có cảm tưởng gì"
Khoé miệng cậu vẽ lên một nụ cười vô cùng quyến rũ,nhanh nhạy đáp lời.
"Album lần này thành công ngoài sức tưởng tượng, ngoài bất ngờ chính là vô cùng kinh hỉ. Tôi rất vui vì những bài hát tôi viết có thể được nhiều người yêu thích"
"Nội dung và ý nghĩa xuyên suốt trong các bài hát là gì? Có thể nói đôi chút về nó rõ hơn không?"
"Nội dung chính là tiếng lòng của một chàng trai, chờ đợi một người mà mình yêu tha thiết, đem hết những câu chuyện mình trải qua viết thành lời bài hát.
Tựa như một bức thư gửi đến anh, mong anh nghe được nó
Hiểu được rằng nơi đây vẫn luôn có một người ngóng chờ anh."
"Trong album có bài hát mang tên 8 Năm và một bài là Mãi Mãi.
Cái này có ý nghĩa liên quan gì không?"
Nghe câu hỏi này, ánh mắt cậu mông lung, xuyên qua đoàn người như nhìn về thời điểm của quá khứ.
"Quen nhau 8 năm, lại đợi thêm 8 năm, sẽ vẫn đợi cho tới khi..."
Đột nhiên cậu ngừng lại, ánh mắt thấy được bóng hình quen thuộc từ cửa chính bước vào.
Mở lớn mắt kinh ngạc, con ngươi đen láy ghim chặt vào từng bước đi của người đàn ông, miệng tự động điền nốt câu trả lời còn dang dở.
"...Người ấy quay trở về"
Phóng viên thấy được thông tin, nhao nhao đặt câu hỏi, bên tai cậu giờ phút này một thứ cũng nghe không lọt.
Người đàn ông tiến đến trong đám phóng viên, đối diện ánh mắt chặt chẽ của cậu, giọng anh pha lẫn trong muôn vàn tiếng nói
Tiếng anh không lớn, nhưng cậu chỉ nghe được mỗi câu hỏi của anh.
"Hiện tại vẫn chờ sao?"
Cậu có chút kích động,trái tim đập bang bang trong lồng ngực.
"Vẫn luôn chờ,chưa từng từ bỏ một phút một giây"
Hoàn toàn bỏ qua những người xung quanh, tựa như căn phòng hiện giờ chỉ còn lại hai người, một hỏi một đáp.
"Tôi đã nghe hết các bài hát của cậu, đây đều là những lời tâm tình của nhạc sĩ Cố sao?"
Anh đã nghe hết các bài hát... lòng đột nhiên xúc động tới viền mắt đỏ hoe, đáp:
"Đúng vậy, đều gửi tới một người, mong người đó hiểu được, tôi vẫn luôn ở đây đợi anh"
"Vậy đợi được chưa"
Khoé miệng cậu run rẩy nở nụ cười.
"Đợi được rồi"
"Điều đầu tiên muốn làm khi nhìn thấy anh ấy là gì?"
Cậu cắn chặt môi,hít một hơi thật lớn mới kiềm được nước mắt không trào ra.
"Muốn ngay lập tức ôm lấy anh ấy thật chặt"
Ánh mắt anh nhu tình như mật, cong môi cười.
Anh lùi lại một bước sau đám người, đứng tại nơi đó dang rộng hai cánh tay.
Cậu đỏ mắt, lập tức bật dậy khỏi ghế, rẽ phóng viên mà chạy đến, như hình ảnh nhiều năm trước đây nhào vào lòng anh.
Nước mắt không biết vì xúc động hay quá mức hạnh phúc mà trào dâng, đều bị cậu đem mảng áo trước ngực anh lau ướt.
Bên tai nghe được tiếng anh thì thầm.
"Đã để em phải đợi lâu, tôi về rồi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com