Mưa phùn đầu hạ mang theo cái se lạnh đến dưới hiên nhà, cậu trai đưa tay hứng lấy từng giọt nước mưa tí tách, rơi xuống lòng bàn tay cậu vỡ vụn.
Cậu cứ trầm ngâm đứng đó lâu thật lâu, ánh nhìn chăm chăm chẳng rời khỏi vòng tuần hoàn của những hạt mưa như là vui thích lắm. Ấy vậy nhưng biểu cảm trên gương mặt cậu lại chẳng thấy được một tia thích thú nào.
Gương mặt của cậu trai tinh tế sáng lạn, sườn mặt, sống mũi, đôi môi đều toát lên một vẻ nhu hoà hồn nhiên. Hình ảnh từ góc cạnh này, nhìn qua thật giống một tiểu thiên sứ ấm áp của mùa hạ. Nhưng để ý kĩ sẽ thấy, đôi mắt cậu sâu thăm thẳm, biểu tình trên mặt lãnh khốc lại lạnh nhạt, tựa như cả thế giới này chẳng thứ gì có thể khiến cậu cười.
"Duy Duy, đừng nghịch nước mưa lâu quá sẽ cảm lạnh, mau trở vào nhà đi"
Duy Duy là cái tên mà anh hay gọi cậu, người đàn ông này trong trí nhớ của cậu chẳng có mấy quen thuộc, nhưng kể từ sau tai nạn cậu đều ở cùng với anh. Khi đó cậu bị thương khá nghiêm trọng, ngoài tổn hại não bộ, chân trái cùng tay phải bị nghiền gãy, ba dải xương sườn rạn nứt rõ ràng, khắp người đều chằng chịt vết thương lớn nhỏ lưu vết sẹo mờ tới ngày hôm nay. Lạ thay, chỉ duy có gương mặt được bảo tồn không chút sứt mẻ.
Cậu nghe lời đi vào trong nhà, tìm cho mình một chỗ ngồi bên cửa sổ tiếp tục ngắm mưa rơi.
Cậu ăn vận một thân mỏng manh, nhưng cũng không vì cơn mưa mà cảm thấy lạnh, vậy nhưng anh vẫn mang đến khoác lên vai cậu một chiếc áo. Anh nắm bàn tay cậu, quỳ một gối bên cạnh ghế cậu đang ngồi, cái ánh mắt nhìn cậu ấy thật ôn nhu, cậu nghĩ thế.
"Tối nay em muốn ăn gì? Gà hầm ngó sen được không?"
Khẩu vị ăn uống của cậu đơn giản lắm, đối với chuyện ăn gì cũng chẳng để tâm, qua loa mà đáp: "ăn gì cũng được"
Ngày nào cũng một câu hỏi thế này, đáp án chỉ có một nhưng anh vẫn luôn kiên trì đi hỏi.
"Vậy được, tôi sẽ làm thêm cho em món tôm xào hẹ nữa"
"Được"
Anh đứng thẳng người dậy, lại cúi đầu hôn lên trán cậu một cái mới rời đi.
Anh nói món tôm hùm nhỏ xào hẹ là món mà trước đây cậu đặc biệt yêu thích, cậu sẽ vì thế mà ăn nhiều hơn một chút. Anh lại nói hai người bọn họ là người yêu, tình cảm trước kia vô cùng tốt, cậu còn hay thích dính người, cậu cũng chẳng nhớ nữa, dù sao người đàn ông này cũng đối với cậu tốt lắm.
Anh nói cho cậu rất nhiều thứ về quá khứ, nhưng cậu lại chẳng cảm giác được cái gì gọi là yêu thích, cái gì gọi là cảm tình. Bác sĩ bảo rằng đây là căn bệnh vô cảm, có thể chữa nhưng tỉ lệ thành công không cao, cậu cảm thấy sao cũng được nhưng anh lại ngoan cố muốn thử.
Bình thường mỗi ngày anh sẽ sắp xếp cho cậu vài bài học tập cười, cậu cảm thấy bài học này có phần vô lí, nhưng cũng chỉ là một phần rất nhỏ, dù gì hầu hết thời gian anh nói gì cậu đều nghe vậy. Buổi sáng một lần, trưa một lần, tự đứng trước gương thử kéo cao khoé miệng, anh nói cậu cười lên cực kỳ đẹp, hãy để bản thân tự mình tìm cảm giác vui vẻ khiến cậu muốn cười nhất.
Buổi tối anh sẽ cùng cậu xem phim tình cảm, cậu không hiểu anh tìm được đâu ra lắm phim ngược tâm ngược phế như thế. Hai người thường ngồi sóng vai mà xem, nhịn cho tới cuối, anh cũng đã cảm động lệ quanh viền mắt rồi cậu vẫn luôn mở to đôi mắt hạnh, cắn một miếng bỏng lại một miếng bỏng rôm rốp giòn tan.
Chuỗi ngày tháng cậu trải qua đều là ăn, nằm, ngủ, xem, thi thoảng đi ngắm cảnh hay ngồi trước hiên nhà nghe anh kể chuyện xưa. Mọi thứ đều được coi là ổn thoả thoải mái, chỉ trừ thời gian khi ngủ.
Trong mọi giấc mơ về đêm của cậu luôn lờ mờ một bóng người ẩn hiện, người kia đôi khi chỉ có một bóng lưng, đôi khi lại chỉ là một gương mặt mờ ảo chẳng rõ nét. Cậu không rõ người kia là ai, nhưng thâm tâm có một cảm giác sợ hãi vô cùng lớn, người kia ở trong giấc mơ chưa bao giờ khiến cậu được yên ổn, cậu không muốn gặp lại ông ta...
"Ông ta, ông ta, ông ta"
Nhớ đến đây hình ảnh trong đầu cậu chợt rõ ràng lại chỉ giây sau liền vụt tắt, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại mãi hai từ "ông ta", dường như đã sắp nắm được điểm sáng lại vụt mất khiến đầu óc cậu quay cuồng, đầu đau...đau vô cùng...
"Ầm..."
Thân hình cậu nghiêng ngả đổ xuống nền đất, cơ thể co quắp thành một vòng tròn, tự ôm lấy mình mà ngất đi.
Cậu đang ở trong cõi mộng hay hiện thực? Ở một nơi mà mở mắt là một biển đen hư không, giơ tay không thấy được năm ngón. Cậu vươn tay giữa không trung, quờ quạng như muốn với lấy một điểm tựa, lại vô tình bắt được một luồng sáng, kéo nó lan rộng ra cả không gian.
Trong không gian bao chùm ánh sáng của đèn điện heo hắt kia, cậu thấy được một "bản thân" mình khác đang bò trên đất, dùng cả chân lẫn tay bò như một con chó để trốn tránh từng trận đòn roi rơi xuống trên người.
Cổ bị người ta treo một vòng xích sắt, đầu sợi dây được người kia nắm trong tay. Lần này cậu nhìn rất rõ gương mặt người kia, gã đàn ông với gương mặt biến thái dị hợm, hắn trợn đôi mắt đục ngàu nhìn xuống "cậu", ác độc nắm chặt đầu xích sắt lôi giật cổ "cậu" về phía sau, nện từng bước chân xuống sàn, tha "cậu" như tha một con chó chết về, ném lên chiếc ổ bẩn thỉu.
Cơ thể "cậu" xích loã co rúm trên giường nhìn ánh mắt gã đàn ông dần dần thay đổi, mới vừa rồi gã còn giống như một kẻ điên đánh đập "cậu" người không ra người, chó không ra chó, hiện tại lại giống như mình thấy một vật mà gã cực kì yêu thích, coi như chân bảo.
"Cha, xin người tha cho con. Xin người..."
Duy Duy giống như nhìn thấy thứ gì ghê tởm lắm, cậu bụm miệng vịn tường nôn thốc nôn tháo, cậu tự dùng ngón tay móc sâu vào họng như muốn đem cả lục phủ nghũ tạng của mình moi hết ra.
Kinh tởm, thật kinh tởm. Cậu không dám nhìn lại cảnh tượng người được gọi một tiếng "cha" kia đang làm cái tư thế ti tiện gì để dâm loạn con trai mình.
Cậu trốn ra phòng ngoài, ngồi thụp xuống bên mép tường cuộn tròn người lại. Tự mình dùng hai tay che chặt lỗ tai để không phải nghe tiếng da thịt nện "pa pa" ông ổng, cùng tiếng khóc nháo trong vô vọng.
Trong phòng trong hỗn loạn vô cùng, cậu trai bị hãm hiếp đánh đập nhưng những lời cầu xin đều vô dụng. Trong cơn mơ màng may mắn vơ được con dao nhỏ, ánh mắt "cậu" sáng rõ sự thù hằn ghen ghét, không chút nghĩ ngợi xiên qua bụng gã.
Một nhát đâm này chẳng khiến hắn chết được lại càng làm cho hắn thêm điên loạn, gã còn chẳng màng đến con dao cắm nơi bụng. gã tìm được cây gậy sắt, đôi con ngươi phản chiếu không chút thương tiếc hay có thứ gọi là tính người. Tiếng gậy sắt vun vút nện lên người cậu trai gầy gò quyện cùng tiếng thét gào thống khổ như muốn chết đi, vang vọng trong tâm trí như lời nguyền rủa.
"Thà chết đi còn hơn, giết tôi đi, giết tôi luôn đi"
Lần nữa cậu mở mắt tỉnh dậy trên chiếc giường trắng mềm, anh nằm bênh cạnh ôm lấy cậu thật chặt.
Thấy cậu tỉnh anh liền vui mừng bật dậy: "em hiện tại cảm thấy thế nào? Đầu còn đau không? Em đã mơ thấy thứ khủng khiếp đến độ nào mà cơ thể run rẩy giữ dội như vậy? Tôi đã rất sợ hãi đấy"
Cậu không đáp trả anh bất cứ một câu hỏi nào, ánh mắt không tiêu cự như một kẻ vô hồn, lạnh lẽo, trống rỗng.
Mỗi lần tỉnh dậy cậu đều là trạng thái như vậy, chỉ là giấc mơ lần này quá mức đáng sợ khiến nỗi sợ hãi tràn ra cả hiện thực, khiến anh bất an không thôi.
Anh cũng biết sẽ không có lời đáp, cảm thấy cơ thể cậu dần ổn định anh liền xuống giường, muốn đi lấy cho cậu chút thức ăn.
"Để tôi đem cơm đến cho em, ngày hôm nay em đã chưa ăn gì rồi"
"Ông ta...giờ thế nào?"
Câu hỏi đột ngột khiến bước chân anh dừng lại, cậu chuyển ánh mắt nhìn anh, đôi con ngươi phản chiếu gương mặt anh cứng đờ.
"Em nhớ lại rồi?"
"Gã chết chưa?"
Câu hỏi chẳng ăn nhập khiến anh bối rối, hầu kết anh lăn lộn lên xuống, miệng lưỡi khô khốc lại đắng chát, khó khăn mở lời: "chết rồi, tôi kiện gã, toà kết án tử hình"
"Chỉ tử hình thôi à? Vì sao không để gã sống rồi chịu dày vò? Đáng ra phải để trăm ngàn gã đàn ông lực lưỡng thao hắn, dùng roi quất hắn, dùng dao cứa từng thớ thịt trên cơ thể hắn mới đáng"
"..."
Khi nói những lời này trên gương mặt cậu vẫn lạnh nhạt như vậy, tựa như kể một câu chuyện lạnh, kể xong không ai cười cũng chỉ chẹp miệng một tiếng liền xong.
Cậu nhớ lại rồi anh cũng chẳng có gì để giấu cậu nữa. Qua các ngày về sau cậu vẫn ở lại sống với anh, cậu chẳng có cảm xúc cho nên cũng sẽ không cảm thấy sẽ đem đến cho người khác gánh nặng, cậu vẫn sẽ ăn, ngủ, xem chỉ là lược bớt phần ngồi nghe anh kể chuyện quá khứ. Cậu không đề cập đến chuyện này anh càng sẽ chẳng bao giờ chủ động đề cập đến.
Lại cho tới một ngày cậu đột nhiên hỏi anh: "tôi nhớ trước khi nghỉ học rồi bị gã bắt nhốt, tôi chỉ học cùng anh có một năm. Lý do gì anh lại cứu tôi?"
Anh lặng im một hồi lâu, lựa trọn giữa những câu từ trong lòng, mãi mới đáp: "kỳ thực tôi luôn để mắt đến em, là em vẫn luôn không biết. Chuyện gã..." anh dừng một chút, biết rằng gương mặt cậu cũng sẽ không ra cảm xúc gì nhưng vẫn không nhịn được nhìn một cái: "...tôi biết rất rõ, cũng đã vô số lần muốn cứu lấy em nhưng bản thân tôi kém cỏi vô dụng, cuối cùng vẫn đến muộn một bước"
"Cơ thể tôi đã bẩn thỉu đến mức này rồi, anh không cảm thấy kinh tởm sao?"
Anh vươn tay vuốt ve đôi gò má cậu, đôi mắt nhìn cậu chưa bao giờ dịu dàng hơn lúc này.
"Tôi thương em, chỉ trách tôi không đủ năng lực bảo vệ em. chỉ cần là em bất cứ thứ gì tôi cũng đều thấy đẹp, hoàn toàn không bẩn chút nào"
Hình như anh thấy trong đôi mắt cậu chút rung động vụt qua, mặc dù chỉ trong thoáng chốc khiến anh lầm tưởng.
"Anh thích tôi sao?"
Anh lật dở bàn tay cậu áp lên má chính mình, đối diện cậu với ánh mắt chân thành anh dùng cả đời này đổi lấy.
"Nếu tôi nói tôi thích em bất kể em có như thế nào, em sẽ cho tôi một cơ hội chứ? Không chỉ riêng cơ hội được bảo vệ em, còn cho tôi cơ hội có được vui buồn tủi hờn của em, mong có thể thấy em biểu hiện hạnh phúc"
Lần này anh không nhìn sai, khoé miệng cậu khẽ run lên như kiềm nén, đôi mắt hạnh xinh đẹp chớp động lộ ra viền mắt đỏ hoe long lanh ánh nước khiến anh vui mừng phát điên lên. Cậu cố gắng kéo lên khoé môi giống như bài học hai lần mỗi ngày anh dạy, tuy có chút cứng đờ nhưng không phải là giả, lần này thật sự không phải giả.
"Cảm ơn anh. cảm ơn anh vì đã cố găng bảo vệ em, cảm ơn anh vì đã không ghét bỏ, cảm ơn vì đã thích em, cảm ơn vì anh chưa từng từ bỏ..."
"...thật may mắn, cuộc đời sau này có anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com