Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm ngươi về

Nam nhân vận một thân long bào kim sắc ngồi trên đài cao, đôi mắt hắn sắc bén lại nóng rực, đôi con ngươi như muốn đốt cháy kẻ đứng dưới đài.

Hắn chăm chú nhìn thân ảnh nam tử tân trạng nguyên mới nhậm kia một hồi lâu, biểu cảm trên mặt lúc như vui mừng quá đỗi, khi lại tựa giận dữ hận thù tích trong lòng quá lâu, đều đan xen thành loại biểu cảm quái dị khó tả.

Hắn ngạo nghễ bước từ trên đài cao xuống, quần thần quanh điện vô số, hiện tại trong mắt chỉ còn mỗi bóng dáng nam tử còn đương chắp tay cúi đầu.

13 năm...

Hắn tìm y đã 13 năm, phí bao tâm tư, phí bao tư niệm kiếm tìm, người nam tử này chỉ trong chớp mắt đột nhiên giống như cát bụi, tìm không thấy, mò không ra.

Năm đó hắn chỉ mới 15 tuổi, từ khắp nội cung ra đến ngoài đều không một ai có thể thân cận, lại chỉ riêng mình y có thể đứng bên hắn từ thời tấm bé, Với cương vị thư đồng Thái Tử cũng như là bằng hữu tri kỉ.

Chính hắn cũng luôn nghĩ, tương lai sau này khi mình đăng cơ, phong y làm thừa tướng. Cuộc sống trốn thâm cung ngoài đấu trong đá này hắn chỉ tin tưởng một mình y, càng tin tưởng y sẽ không để hắn thất vọng.

Nhưng hắn sai rồi.

Ngày đông năm 15 tuổi đó, y rời đi. Không một lý do, không một lời từ biệt, không một tiếng động càng là phụ một lòng tin duy nhất của hắn.

Hiện tại y đứng trước mặt hắn, nam tử có gương mặt thanh tú, điểm thêm vài phần nhu mì mềm mại, nam tử bóng dáng thon dài mảnh mai lại vẫn luôn trầm tĩnh, thẳng lưng như thân Tùng Bách.

Thật sự là y...

Bạch Tư Hoa.

Giày gấm thêu rồng vàng giẫm lên từng bậc thang đại điện, đáy lòng hắn tràn ngập hưng phấn cùng vui mừng điên dại, trong mắt lại chỉ có lạnh nhạt cùng ý vị thâm sâu.

Bạch Tư Hoa, lần này là tự ngươi tìm đến cửa, sau này ngươi đừng mong rời đi.

Giày gấm kim sắc dừng tại trước tầm mắt Bạch Tư Hoa, đôi con ngươi hắn như tên sắc bén ghim trên mặt y, đầu hơi nghiêng, hắn cao giọng tự thân ban lệnh, chất giọng uy quyền trầm vang, vang vọng khắp nội điện triều đình:

" Tân trạng nguyên Bạch Tử Hoa tài sâu hiểu rộng, tư chất hơn người. Nay đích thân ta ban chức Thứ Tướng*, tặng vạn lượng hoàng kim, mười vật châu bảo quý hiếm."

* Thứ tướng: dưới chức tể tướng, xưng gọi là Hành Khiển.

Hắn dừng một chút, thu lại biểu cảm bình tĩnh rửng rưng của y vào trong mắt, đáy lòng nhất thời một trận khó chịu, lại nói:

"Ngươi là người mới từ trên núi xuống có phải hay không?"

Y chắp tay cung cung kính kính mà "vâng"

"Vậy ban cho ngươi Giao Thái Điện, hiện tại có thể liền dọn tới"

Hắn lia mắt tới bả vai y hiện một khắc cứng đờ, đốt ngón tay cũng hiện một tia run rẩy nhỏ mảnh lại chỉ có thể chắp tay cúi đầu "tạ ơn Hoàng Thương", tâm tình hắn rất nhanh liền thỏa mãn vui vẻ.

Khoé miệng câu lên một vòng thật nhỏ khó mà phát hiện, hắn lướt qua Bạch Tư Hoa, phất tay: "Bãi Triều"

Bạch Tư Hoa nấn ná đến ngày hôm sau mới đem theo một bó tay nải là hành trang xuống núi, dọn vào Giao Thái Điện.

Từ khi được ban cấp phẩm cùng nơi ở cho tới khi dọn vào, dọc đường, trong cung hay những câu chuyện phiếm của quan phủ cũng không tránh khỏi đem Bạch Tư Hoa ra bàn luận.

Đã 13 năm, kể từ lúc hắn lên ngôi vua đều đã thanh lọc triều đình, người còn nhớ đến đứa trẻ từ nhỏ luôn bám dính bên người hắn hiện tại đã chẳng còn ai.

Y bước vào căn phòng trong nội viện Giao Thái, nhìn quanh cách bài bố gian phòng một lần liền thở dài. Giao Thái Điện này nằm cạnh Càn Thanh Cung, hắn an bài y tới nơi này không nghi ngờ gì nữa chính là đang chỉnh y.

Lần trở về này không biết là đúng hay sai đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vcdb