Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì người bồi tội

"Vi sư đã nói với ngươi bao nhiêu lần vì sao ngươi lại không nghe?"

"Ngươi tự nói xem, bản thân ngươi có gì tốt đẹp khiến vi sư phải nhìn lại ngươi"

"Bản tính đồi bại, tính cách ngạo mạn, không biết phép tắc"

"Trở về chép 30 bản Tính Mệnh Khuê*"

"Không cần lo cho sư tôn, ta ổn"

"Đi mau, đừng quay đầu trở lại"

"Vi sư chưa từng ghét bỏ ngươi"

"Hãy nhớ, đừng tự thương tổn chính mình"

"Có sư tôn bảo vệ ngươi"
...
Hắn chậm rãi mở mắt tỉnh dậy, đỉnh giường lam gấm bị nước mắt của hắn che phủ, mọi thứ trước mặt vì thế đều trở nên mờ nhoà. Hắn nằm trên giường trầm tĩnh một lúc lâu bên cạnh mới đưa tới một chiếc khăn tay, người kia thở dài một tiếng tỏ rõ phiền muộn, rốt cuộc lên tiếng.

"Huynh tỉnh rồi"

Hắn từ từ nhấc người ngồi dậy, hai hàng nước mắt cũng theo đó chảy xuôi trên gương mặt tuấn mỹ nam tử, tiếng tí tách tí tách vang lên trong trúc xá tĩnh mịch, đánh vào tai người nghe rõ ràng như vậy, khiến lòng người cũng không nhịn được thắt lại.

Hắn nhận lấy khăn tay, khàn giọng đáp: "ừm"

"Huynh đã khóc rất lâu"

"..."

"Còn liên tục nói xin lỗi"

"..."

Ngoài cửa nam tử bận bộ đồ tang trắng không biết đã đến từ lúc nào, nghe tam muội của hắn nói một câu kia liền hừ mũi, cả gương mặt lẫn giọng nói đều bốc lên một mùi chán ghét:

"Hừ! Làm bộ làm tịch, thứ nước mắt giả nhân giả nghĩa đó là diễn cho ai xem, còn ở đấy diễn kịch nói lời xin lỗi cơ đấy"

Hắn cúi đầu không nói, chỉ siết chặt chiếc khăn trong tay, ngược lại là tam muội lên tiếng thay hắn:

"Triệu Lỗi, huynh ấy vừa mới tỉnh, ngươi đừng kích động huynh ấy, vết thương của huynh ấy còn chưa có lành đâu"

Triệu Lỗi nghe xong cũng không chịu thôi, giọng nói như có như không cố ý phóng lớn, lời lẽ chui ra từ kẽ răng, vừa nặng nề còn thêm đay nghiến.

"Cái vết thương mèo cào ấy sao có thể so sánh được với thi thể nằm trong cỗ quan tài ngoài kia. Trên người hắn có một vết đao, thân thể sư phụ có mười vết chém, hắn bị trúng một tia sét, sư phụ hắn còn hứng cả đạo thiên lôi. Thế nhưng loại người vong ân phụ nghĩa như hắn còn được nằm đây dưỡng thương, còn sư phụ thì sao, y lại vĩnh viễn không còn tỉnh dậy nữa"

Lời của Triệu Lỗi như tên nhọn cắm vào lòng hắn, mỗi từ đều xuyên thẳng vào trái tim, đâm cho nó nhầy nhụa máu tươi. Hắn nhịn lại nghe Triệu Lỗi cắn xé, nhịn đến mu bàn tay nổi đầy gân xanh, kết cục nhịn không được mới từ kẽ răng phun ra hai từ.

"Câm miệng"

Nam tử bị hắn quát, lúc này cũng không giữ được dáng vẻ lười nhác dựa cột nói kháy nói khỉa lúc ban đầu. Triệu Lỗi bị hai chữ kia của hắn chọc tức, bước thêm một bước vào hẳn phòng, ngôn ngữ bộc ra cũng chẳng thông qua não, giờ khắc này đều đem hết thảy những uất ức trong lòng gào ra.

"Ngươi là cái thá gì mà kêu ta câm miệng? là ta nói không đúng sao? Loại súc sinh nhà ngươi, từ trước tới nay sư phụ đối đãi với ngươi như thế nào? Lúc đầu là y nhặt ngươi từ đầu đường xó chợ về, thu nhận ngươi làm đại đệ tử, dạy ngươi kiếm pháp, dạy ngươi viết chữ, một tay người nuôi lớn ngươi đến từng này chẳng nhẽ ngươi không có chút tình cảm nào với người sao? Hàn Lãnh Thiên, tuy là ta bái sư sau ngươi, nhưng kẻ vào sau như ta cũng thấy được sư tôn hắn đối với ngươi có bao nhiêu tốt, y trước giờ đối với ngươi có bao phần dung túng, đổi lại nhận được từ ngươi thứ gì?"

"...là ngươi lợi dụng sự tin tưởng của y, dắt y vào bẫy của Ma Vật, ngươi len lén sau lưng đâm y một nhát dao, y vẫn còn bảo hộ ngươi dưới vòng tay của mình. Y hỏi ngươi vì sao làm như vậy, ngươi còn oán trách y, chỉ vì y từng nói ngươi bản tính đồi bại, tính cách ngạo mạn, không biết phép tắc; chỉ vì y từng phạt quất ngươi 50 roi, chỉ vì y từng không để ý tới ngươi"

Hắn chẳng còn lấy một chút kiên nhẫn để nghe Triệu Lỗi châm chọc, ngay lập tức nhảy xuống giường, nhào đến nắm cổ áo hắn ta, quát: "ngươi câm miệng"

Đôi mắt Triệu lỗi vằn đỏ nắm lại cổ áo hắn, so với hắn còn gào to hơn nữa: "con mẹ nó nhưng mà người mắng ngươi có sai sao? Ngươi ngày ngày ra ngoài gây chuyện thị phi, người đánh ngươi có sai sao? Ngươi ngu xuẩn như vậy, người không để tâm đến ngươi là sai sao? Ngươi...vậy nhưng ngươi có để ý đến ánh mắt khi y hỏi một câu kia không? Cái ánh mắt khi ngươi oán trách người lúc ấy, ngươi có thấy được không?"

Tầm mắt hắn mông lung xuyên về một ngày ấy, hình ảnh khi đó bỗng như hiển hiện ngay trước mặt. Ở trong hang sâu hắn vừa len lén đâm y một nhát dao, kết quả vừa quay đầu, từ trong bóng tối bắn ra mười vòng xích sắt, mỗi đầu xích là mũi đao nhọn, hắn chỉ biết ngây người chờ đợi nó bắn tới, kết quả vẫn là sư phụ hắn phản ứng nhanh, y đứng trước mặt hắn, đưa lưng chắn chọn cho hắn mười mũi đao sắt. Vòng xích đâm sâu vào máu thịt xong liền mạnh mẽ rút về, Hàn Lãnh Thiên chỉ nghe một tiếng "hự" vô cùng nhỏ, y thế mà nuốt hết mọi đau đớn lại vào trong. Thời điểm đó y ngẩng đầu nhìn hắn, ánh sáng từ đỉnh hang lẻ loi chiếu xuống trên người y, chiếu lên vết máu không tiếng động chảy ra từ khoé miệng, chiếu sáng cả đôi mắt tràn đầy tổn thương lẫn chua xót.

Người cứng rắn như sư phụ hắn cũng sẽ có khi lộ ra loại ánh mắt thương tổn ấy, vậy nhưng khi y hỏi "vì sao?", hắn chỉ biết oán trách, điên cuồng chửi rủa y. Y chắn mười vệt đao chưa chết, vậy hắn dùng cấm thuật gọi Thiên Lôi tới nguyền rủa y chết.

Cấm thuật hắn học nửa vời, giữa chừng bị Thiên Lôi phản phệ, cơ thể đón trúng một tia sét đánh xuống, tiếp đó còn chưa kịp phản ứng người kia liền đánh văng hắn ra xa, lại lần nữa dùng thân mình thay hắn nhận hết thảy Lôi Phong.

Câu cuối cùng hắn nói với y là: "đi chết đi"

Câu cuối cùng y nói với hắn lại chính là hai từ "xin lỗi", y dùng hết hơi sức còn lại cuối cùng của mình dồn hết vào một lời này: "là sư tôn sai, đời này ngươi biến thành như vậy đều là do ta, sư tôn dùng mạng này trả lại cho ngươi, mong ngươi có thể...trở lại...là một Hàn Lãnh Thiên...như lúc đầu"

Tầm mắt hắn bị tiếng nức nở của tam muội kéo trở về, hai người bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế dương cung bạt kiếm, tay trái hắn vẫn nắm chặt cổ áo Triệu Lỗi, tay phải Triệu Lỗi lại túm chặt cổ áo hắn, cánh tay còn lại vo thành nắm đấm dơ cao. Đôi con ngươi hai người vằn tơ máu đục ngầu, hận không thể đem đối phương đập thành bùn nhão, nhưng nắm đấm kia mãi treo lưng trừng trên không trung, cách nào cũng không hạ xuống được, chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn, nước mắt đôi bên không tiếng động thi nhau chảy xuôi.

Khoé miệng Triệu Lỗi mếu máo, rốt cục nhịn không được oa một tiếng khóc lớn, nắm đấm trên cao dần thu về, chuyển thành cúi đầu nắm lấy mảng áo trước ngực hắn, giọng nói pha lẫn tiếng nức nở nghẹn lại nơi cuống họng: "đại ca, sư phụ không còn tỉnh lại được nữa rồi, người là vì huynh vậy nhưng huynh lại hận người, huynh sao có thể hận người"

Nửa đêm trúc xá hiu quạnh, ngoài kia gió thổi lá rơi, trong phòng chỉ độc tiếng khóc bi ai rấm rứt của ba chúng để tự.

Ngày hôm sau hắn mới ra khỏi phòng, vừa đúng hết ba ngày hợp táng của sư phụ, cũng chính là nói, vừa vặn bỏ lỡ cơ hội gặp mặt y lần cuối.

Sư phụ hắn được an táng cùng các vị sư tổ tại hang Khôn Ninh, hắn muốn đi tới gặp y liền bị chặn ở ngoài cửa. Hàn Lãnh Thiên giờ trong mắt môn sinh chính là tội đồ, lại thêm Triệu Lỗi lệnh không cho phép hắn tiến vào nửa bước, hắn chỉ có thể quay trở về.

Cả một đường đi này, không một nơi nào không có hình bóng y. Tỷ như khoảng sân sau viện này là nơi hắn bị bắt phạt quỳ rất nhiều lần, mỗi lần y đều sẽ ở trước mặt đồng môn giáo huấn hắn đủ điều, đợi bọn họ tản ra hết rồi sẽ dùng roi quất hắn. Hay tỷ như vào mùa đông rét mướt sẽ đem hắn ra đả đảo kinh mạch, xong sẽ bắt hắn ra ngâm nước suối. Lại tỷ như ngày đó hắn cùng môn sinh đỉnh khác ẩu đả, y không hỏi han một lời ai đúng ai sai liền bắt hắn về trúc xá phạt quỳ, phạt chép 30 bản Tính Mệnh Khuê. Còn có rất nhiều nơi, sân viện y thường dạy hắn luyện võ, bậc thang từ đầu viện tới chân đồi y bắt hắn leo 10 vòng, cổng đình ngày đầu tiên y dắt hắn về, bấc thềm nơi hắn lần đầu dập đầu bái sư, căn nhà bếp khi y tự tay làm cho hắn một bát mì trường thọ...

Đúng vậy, sư phụ từng làm cho hắn một bát mì trường thọ.

Hắn bỗng nhiên sửng sốt phát hiện, thế mà hắn nhớ được vị của bát mì ngày ấy nó ra làm sao. Kỳ thực đó là lần đầu y xuống bếp, nước mì thì nhạt nhẽo, sợi mì thì nở bong nhưng hắn rất rõ ràng khi đó hắn vừa ăn vừa khóc, còn nói rằng đây là bát mì ngon nhất hắn từng được ăn. Bởi hắn là trẻ mồ côi, vốn làm gì có ngày sinh, đến tên còn chẳng có, là y nhặt hắn về, lấy họ Hàn trong Hàn Sở tên của y đặt cho hắn, một chữ Lãnh trong lãnh tĩnh, Thiên trong thiên địa, chỉ mong hắn sau này lãnh tĩnh quật cường, vững như trời xanh.

Vậy nhưng hắn lớn lên ngày một bướng bỉnh, ngoan cố lại nghịch ngợm, không vào rừng chọc gà bay chó sủa cũng xuống núi dọa trẻ con, ỷ mình tu tiên đi gây sự khắp nơi.

Giờ nhớ lại, kỳ thực y ở trước mặt môn đồ chỉ giáo huấn hắn chính là cho hắn mặt mũi, là hắn cãi lại y mới dùng roi quất hắn mà thôi. Ngẫm lại kỹ càng, những vệt roi quất lên da ấy y kiềm chế bao nhiêu phần sức lực, da thịt thiếu niên chỉ hiện vài vệt đỏ hồng, có chăng hơi rát chút xíu, cũng chẳng phải đánh một trận là thật sự ba ngày không xuống nổi giường.

Lại như mùa đông xuống suối ngâm mình. Theo Vương thần y từng nói, kinh mạch hắn rất loạn, phải kiên trì dùng biện pháp gì đó hắn còn chẳng thèm lưu tâm, sau này mới có thể tu luyện hiệu quả. Vì sao khi đó hắn chỉ biết than trách y nhẫn tâm ác độc lại không nghĩ tới, thân thể y vốn dĩ đã thể hàn, lại mỗi ngày cùng hắn xuống nước ngâm mình lưu thông kinh mạch. Hàn Lãnh Thiên chỉ nhớ sau mùa đông năm đó khí huyết hắn vận chuyển đều đều, còn y liền bị bệnh phải bế quan rất lâu.

Hàn Sở, con người này vẫn luôn lãnh diễm y như cái tên của y vậy, dù là sai hay đúng cũng chưa từng thừa nhận. Một vụ kia, là đệ tử môn sinh đỉnh khác đột nhiên tới trước mặt hắn mắng một câu "đồ không cha không mẹ", là hắn đánh nó trước không sai, nhưng nó mắng hắn nên đáng đánh. Lúc đó hắn lớn giọng nói với nó, nói rằng hắn đã có sư tôn, hắn không cần cha mẹ, cũng giống như bao đứa trẻ khác về mách sư tôn, muôn sư tôn bảo vệ mình. Chỉ là sư tôn không làm vậy, y không hỏi hắn vì sao đánh người hay bị đánh có đau không, mà y hỏi hắn đã biết sai chưa. Hắn không sai, cũng sẽ không nhận tội liền nhận phạt trở về trúc xá quỳ gối hối lỗi.

Còn nó thì sao? Lòng hắn uất ức nghĩ. Đợi tới lúc hết hạn phạt quỳ ra khỏi trúc xá, nghe tin môn sinh kia bị đánh tới sưng mặt, trộm tới nhìn gương mặt béo mập của nó chằng chịt vết roi, bị đánh cho chóc da bầm máu đan xen lẫn lộn mà hả hê. Thế mà hắn lại chẳng nghĩ tới vết roi đó là do ai làm? Chỉ nghĩ sư phụ vô lý vô tình, không phân phải trái trắng đen.

Càng nghĩ tới, lồng ngực hắn càng thêm thắt chặt, trái tim giống như không thuộc về mình nữa mà đang nằm trong tay kẻ khác, để tuỳ ý người bóp nghiến, mặc người dày xéo cứa lên từng thớ thịt, lại băm vằm nát bấy khiến hắn hít thở không thông.

Hắn đỏ cả con mắt, gập người ôm lấy một bên lồng ngực, làm cách nào cũng không đè nén được hoảng loạn và đau đớn trong lòng.

Hắn bỗng có một cảm giác muốn gặp y, rất muốn gặp y, dù y có còn chỉ là một nấm mồ cũng muốn gặp.

Hàn Lãnh Thiên xoay người chạy một mạch lên cửa hang, người nào chặn lại liền đánh người đó. Hiện tại trong đầu hắn chỉ nghĩ được một chuyện, chính là phải gặp y, là hắn sai rồi, do hắn ngu xuẩn, hắn muốn xin lỗi y, nhưng giờ nói một tiếng xin lỗi có còn kịp không?

Có còn kịp không?

Câu hỏi này luẩn quẩn mãi trong đầu, lại cho đến khi hắn thấy được hai chữ "Hàn Sở" khắc trên bia đá liền biết được...

Tất cả đều không còn kịp nữa rồi.

Đôi chân hắn khụyu xuống trước mộ phần, không nói được một lời dập đầu xuống đất, ngẩng lên lại dập xuống hàng trăm lần, hàng nghìn lần, lạy đến khi trán nát bươm, máu cùng bùn đất bết dính nhầy nhụa hoà cùng nước mắt không biết từ khi nào đã rơi.

Đến tận lúc này, dù có nói một câu đồ nhi sai rồi cũng chẳng còn ý nghĩa gì, hắn chỉ còn biết khàn giọng mà gọi mãi "sư tôn, sư tôn"

Giờ đây sẽ không còn ai có thể dạy hắn luyện võ viết chữ, cũng sẽ không còn ai quát mắng hay trách phạt, không còn ai vào ngày sinh thần nấu cho hắn một bát mì trường thọ, càng là không còn ai đứng ra bảo vệ hắn nữa.

Đây là hắn tự chuốc lấy, cơ sự này đều là một tay hắn gây ra, vậy nên hắn phải bồi tội.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu từ mặt đất lên, lại từ từ rút bên hông ra thanh trường kiếm vẫn luôn theo bên người. Nước mắt chảy dọc theo sườn mặt nam tử, chảy qua khoé môi câu lên nụ cười méo mó, hắn khàn giọng nói, giống như nói với sư phụ hắn khi còn sống đang hiển hiện trước mặt.

"Đệ tử bất nghĩa xin sư tôn trách phạt, đời này đệ tử làm sai vô số, chỉ muốn xuống hoàng tuyền gặp được người, bù đắp lại hết lỗi lầm kiếp này, phụng bồi người một quãng đường vong xuyên, mong rằng kiếp sau vẫn có thể vẹn nghĩa sư đồ, lại có thể làm đệ tử của người một đời"

Trường kiếm dương cao rồi đâm xuống, hang đá vang một tiếng "phập", mũi kiếm xuyên qua da thịt cắm sâu nơi ngực trái, hắn dùng hết sức lực cuối cùng tự đày đoạ thân xác chính mình, đem thanh kiếm cắm xuyên qua tim mới vừa lòng buông tay. Thời khắc sinh tử cuối cùng, dường như hắn thấy được sư phụ đang đưa tay ra với hắn, khoé miệng hắn câu lên một nụ cười vặn vẹo.

"Sư tôn, ta đến bồi tội với người"

—-。。。—-
*Tính Mệnh Khuê trong quyển Tính Mệnh Khuê Chỉ Toàn Thư (dịch: tính mệnh song tu vạn thần khuê chỉ) của Doãn Chân Nhân truyền là một quyển về tu chân của hán. (Theo GG)
————————-
Qua đọc cmt thấy có một bạn nói "tôi chỉ biết mỗi Thiên Lam" khiến tôi buồn quá men. Tôi ở cái page này chỉ viết chơi thôi chứ chẳng có ý nghĩa gì cả [dỗi]
⛔️DON't REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC⛔️
#dammanhtieuthuyet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vcdb