Đoản 1
Mùa xuân 2 năm trước
_____________
- " Tiểu ca ca , tiểu ca ca !! "
- " Từ giờ em sẽ chính thức theo đuổi anh "
Hình ảnh một người con gái cười thật tươi và nói với anh như thế .
Nhưng có vẻ anh chẳng quan tâm đến cô lạnh lùng bước ngang mặt cô và nói rằng
- " Cô thật phiền phức " .
Cô chẳng nói gì cứ cười rồi lại bám theo sau anh . Cứ dần dần như thế cũng đã 1 năm , dù tỏ tình nhiều lần , bị anh từ chối không biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn cứ kiên trì . Mọi người đều khuyên cô là không có hy vọng , cô cũng chỉ mỉm cười cho qua .
Một hôm khi cô đang mang cơm trưa đến cho anh , cô vô tình thấy anh và một người con gái khác đang ăn trưa với nhau . Một cảm giác đau đớn cứ tràn ngập trong cô
Cô vỡ lẽ và tự nói rằng
- " Hóa ra đây là lý do anh ấy không đáp lại tình cảm của mình "
Cười nhạt một tiếng , cô vức luôn cơm trưa mà mình đang cầm trên tay .
Và trời cũng mưa rồi , cô lang thang khắp nơi sau đó trở về nhà .
Một đêm không ngủ , cô nằm trằn trọc suy nghĩ lại bản thân của mình vào 1 năm trước .
- " Thật trẻ con !! " cô lẩm bẩm tự cười chính mình .
Rồi bỗng một cảm giác ngòn ngọt tanh tanh của máu giúp cô thanh tỉnh . Cô ho ... ho ra máu rất nhiều ... Nhìn lòng bàn tay đầy máu cô chẳng có cảm giác sợ hãi khi sắp rời khỏi thế giới này .
Đúng vậy cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối , lúc cô phát hiện ra căn bệnh này cô cứ nghĩ khoảng thời gian cuối cùng cô sẽ có được một ít tình cảm của anh , dù là thương hại ... Nhưng có lẽ cô sai rồi !!
______________________________
Một tháng sau
Trong một tháng này , anh hoàn toàn k thấy bóng dáng cô . Anh tự hỏi rằng :
- " Cô ta đã đi đâu rồi nhỉ ? "
Anh vội lắc đầu :
- " Sao mình lại nghĩ tới cô ta "
- " Thôi không sao , đỡ phiền phức "
Cười cười rồi anh lại làm việc của mình , nhưng lại không thể nào tập trung được .
Cầm chìa khóa xe vội chạy đến nhà cô , nhưng khi anh đến người ra mở cửa lại là một người lạ . Anh vội hỏi rằng cô đang ở đâu , người chủ nhà kể rằng một tháng trước cô đã bán căn nhà này cho bà và đi đâu thì bà cũng không rõ .
Anh đi khắp nơi tìm cô nhưng vẫn không thấy , anh gọi cho những người bạn của cô và biết tin rằng .
- Cô đã mất .
Một tiếng " Đùng " vang bên tai . Anh không tin , anh không tin . Cô gái hơn một tháng trước còn bám lấy anh , suốt ngày gọi " Tiểu ca ca " cơ mà , bây giờ sao lại là một bia mộ lạnh lẽo kia chứ .
Anh khóc ... Thật sự đã khóc . Anh đọc bức thư cô để lại cho mà một người bạn của cô đã đưa cho anh . Trong thư cô nói rằng :
Gửi anh người con trai em yêu !?
. Em không chắc là anh có đọc thư của em không .
. Nhưng em vẫn viết , chắc hẳn khi anh đọc được bức thư này thì em đã ở một nơi rất xa , xa anh lắm và nơi đó được gọi là thiên đường .
. Không có em ở đây , anh phải tự lo cho mình à em quên mất , anh đã có cô ấy lo cho anh rồi .
. Em cũng chúc mừng anh , vì đã tìm được hạnh phúc của mình ... Còn tình cảm của em , em vẫn sẽ thích anh và anh chắc sẽ cho em giữ lại phần tình cảm này phải không ?
. Em biết anh rất tốt nên chắc chắn anh sẽ cho em giữ lại tình cảm này .
. Lời cuối cùng em không mong muốn gì hết , chỉ cần anh nhớ em vẫn mãi yêu anh .
Người con gái yêu anh !?
Đau đớn , hối hận , anh thật sự hối hận rồi . Tại sao lại không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn , tại sao k đến bên em sớm hơn . Anh ngã quỵ xuống , trời đổ mưa . Thật là một ngày ảm đạm .
Khi anh bước thẫm thờ trên đường , thì bỗng một chiếc xe mất lái tông thẳng vào anh . Anh cười dịu dàng :
- " Anh đến với em đây "
Anh mất sau tại nạn đó , điều lạ là khi mất gương mặt của anh luôn mỉm cười dường như đang rất vui .
___________________________
- " Em chờ anh lâu rồi , đi với em chứ ? "
- " Được " .
_________________________
#Hoàn
#GiaRiin
#ĐừngNémĐáMỳnh ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com