Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì yêu

Thanh xuân của Cố An Tây gói gọn trong ba chữ: Tôn Giai Viễn.

Thanh xuân của Tôn Giai Viễn là nhận ra bản thân đã yêu Cố An Tây quá trễ.

Mùa đông năm họ 18 tuổi, Tôn Giai Viễn học lớp chuyên Toán, Cố An Tây học lớp chuyên văn.

Hai lớp cách nhau một cái hành lang. Nhưng thứ hạng của họ chỉ chênh nhau 1 bậc.

Buổi sáng hôm đó, bầu trời xanh trong lại đi kèm vài cơn gió lạnh lẽo, ấy thế mà Tôn Giai Viễn lại thấy một nữ sinh thản nhiên tựa vào lan can trước lớp cậu đón gió.

Điều đáng nói hơn, xung quanh nữ sinh ấy có ít nhất là 5 nam sinh cao lớn khác, Tôn Giai Viễn biết những nam sinh kia, họ là thành viên đội bóng rổ của trường, được rất nhiều nữ sinh ưa thích.

Nhưng nữ sinh với mái tóc đuôi ngựa buột cao, kính cận dựng hờ trên mũi và cả nụ cười tươi tắn như gió xuân kia Tôn Giai Viễn không hề có ấn tượng.

Thế nhưng hiện tại anh không cách nào rời mắt khỏi nữ sinh đó và do ánh mắt anh quá mức mãnh liệt, người đối diện bỗng dưng chuyển tầm mắt.

Nữ sinh đó dừng nói chuyện, những bước chân thật dài tiến về phía bàn anh.

Đến khi khoảng cách giữa hai người rút lại vừa đủ hai gang tay, nữ sinh kia cúi xuống, nụ cười tươi tắn kia lại xuất hiện:

"Chào cậu, tôi là Cố An Tây, hân hạnh làm quen."

Khoảng khắc đó, Tôn Giai Viễn thật muốn bước tới, tháo cặp kính kia xuống để nhìn rõ đôi mắt kia.

Và cũng từ ngày đó, Tôn Giai Viễn bắt đầu nhớ đến một cái tên: Cố An Tây.

Nhưng sự xuất hiện của cô khiến cuộc sống vốn tĩnh lặng của anh bị đảo lộn tất cả.

Cố An Tây thường đi qua lớp anh trò chuyện cùng thành viên đội bóng rổ mà nơi nào có đội bóng rổ xuất hiện thường kéo theo một tá nữ sinh khác, điều đó khiến cho hành lang lớp anh không có giây phút nào tĩnh lặng.

Chưa dừng lại ở đó, Cố An Tây sẽ đến bàn anh đang ngồi chỉ để nhìn anh giải đề thi. Cách cô đột ngột chiếm lấy khoảng không khí bên cạnh khiến anh không cách nào tập trung được.

Gần một tháng sau ngày làm quen, Cố An Tây mỗi lần ra chơi đều đứng cạnh nhìn anh giải đề, cô không lên tiếng, cũng không cử động nhưng Tôn Giai Viễn luôn cảm nhận rất rõ hơi thở nhịp nhàng của đối phương cùng với hương nước xả vải thanh thoát như gió trời từ cô.

Họ cứ như thế trôi qua một tháng, một người đứng nhìn, một người chuyên tâm giải đề.

Nhưng chỉ có Tôn Giai Viễn mới biết, mỗi khi Cố An Tây đứng bên cạnh đầu óc anh trống rỗng một cách lạ kì. Anh thường dùng những cách giải khó nhất, lắt léo nhất để thể hiện trình độ của mình. Thế mà gần một tháng nay những bài giải của anh đơn giản đến mức giáo viên cũng ngạc nhiên.

Tôn Giai Viễn không hiểu, vì sao anh lại chọn cách đơn giản để kết thúc đề nhanh chóng hay là để ai kia nhìn vào liền hiểu.

Thời gian lại cứ thế trôi thêm hai tháng, mọi người trong lớp chuyên Toán mỗi ngày đều thấy phía cuối lớp xuất hiện một đôi trai tài gái sắc ngồi cạnh nhau.

Nam sinh chuyên tâm giải đề, thỉnh thoảng lại nói gì đó, nữ sinh bên cạnh chống cằm nhìn bài giải, đôi lúc lại gật đầu như đã hiểu.

Họ cứ như thế ngồi cạnh nhau mỗi ngày vào giờ ra chơi, không ồn ào như những cặp đôi khác, chỉ là sự tĩnh lặng thấu hiểu.

Tôn Giai Viễn cảm thấy Cố An Tây rất giống những nữ sinh khác nhưng cũng có điểm không giống.

Cố An Tây dịu dàng, xinh đẹp, có đôi lúc mong manh dễ vỡ, không khác gì những nữ sinh bình thường.

Nhưng có đôi lúc cô lại không giống, Tôn Giai Viễn từng nhìn thấy mấy nam sinh trong đội bóng rổ rủ rê cô đi đến sân vận động.

Lần đó Tôn Giai Viễn vốn là quyết tâm giải xong 24 đề thi đại học mượn từ đàn anh khóa trước, cuối cùng lại lén đi theo bọn họ.

Và cũng từ lần đó, Giai Viễn đã hiểu lí do vì sao Cố An Tây không giống những nữ sinh khác.

Giữa bốn nam sinh cao hơn mình, Cố An Tây như con mèo nhỏ dẫn bóng ghi điểm, ánh mắt cô vô cùng hăng say, nụ cười tươi tắn vẫn luôn treo bên môi. Mỗi lần ghi được điểm, cô sẽ đập tay với đồng đội của mình. Cổ tay Cố An Tây không quá mảnh khảnh, nhưng lại vô cùng hút hồn.

Tôn Giai Viễn không hiểu lí do vì sao nhưng đôi khi anh lại tưởng tượng chính mình đập tay chiến thắng với cô, chính mình được nắm lấy cổ tay vừa trắng vừa quyến rũ ấy.

Đồng phục của đội bóng rổ màu đen, cổ lại rộng, thỉnh thoảng khi đổ mồ hôi Cố An Tây thường kéo cổ áo lên lau, hành động đó vô tình khiến áo bị kéo lên cao, khiến một phần eo thon thả trắng ngần in hằn trong tâm trí Tôn Giai Viễn.

Từ ngày gặp nhau hôm đó đã là 5 tháng trôi qua, có rất nhiều tin đồn nổi lên giữa họ, nhưng người trong cuộc vẫn hồn nhiên không phản ứng lấy một lần.

Chỉ có Tôn Giai Viễn biết: những lần giải đề của anh đã dần đơn giản và chậm hơn, hương nước xả vải đó như chất gây nghiện mỗi ngày đều chiếm cứ lấy tâm trí anh và cả nụ cười tươi tắn như gió xuân đó luôn khiến tim anh trật nhịp.

Tôn Giai Viễn không tin rằng mình rung động trước Cố An Tây.

Cho đến một ngày, khi anh bị ấn lên tường một cách thô bạo, xương và da thịt đập mạnh lên tường thô cứng rất đau, áo đồng phục vốn thẳng thớm sạch sẽ bị làm cho nhàu nát, lem luốc bùn đất và cả máu của anh.

Bên tai vẫn văng vẳng tiếng chửi bới của đám côn đồ. Chúng chặn đường về của anh, đấm vào bụng anh một đấm khi anh muốn kêu cứu. Sau đó chúng lôi anh đi như lôi một bao cát.

Tôn Giai Viễn bị đánh rất nhiều, cả 5 tên côn đồ kia thay phiên đánh anh, không hề nhẹ tay. Trong lúc đánh anh, chúng vô tình nói ra lí do: Cố An Tây.

Đại ca của chúng học lớp cá biệt, là một trong những tên vô cùng yêu thích Cố An Tây. Gã theo đuổi cô rất lâu nhưng không có được kết quả như mong muốn. Sau đó nhìn thấy, nghe thấy sự thân thiết của hai người qua những tin đồn chúng quyết định dạy anh một bài học.

Khoảnh khắc tên đại ca bóp cổ mình, Tôn Giai Viễn vẫn không cách nào phản kháng lại được, khắp người anh đều là máu, xương cổ tay có dấu hiệu bị nứt và hơi thở bắt đầu yếu dần.

Tôn Giai Viễn đoán rằng mình sắp xong đời rồi nhưng lúc này tên đại ca đột nhiên nghiến răng đe dọa anh:

"Tránh xa Cố An Tây của tao ra, bằng không tao thấy mày lần nào tao đánh lần đó."

Không biết lấy sức lực từ đâu ra, Tôn Giai Viễn đột nhiên bật cười, tiếng cười khinh khi cực điểm, cả giọng nói khàn đặc của anh cũng rét lạnh đến đáng sợ:

"Cố An Tây không phải là của mày và tao cũng không bao giờ rời khỏi An Tây như lời mày nói đâu."

Đây là lời thật lòng của Tôn Giai Viễn.

Bằng chứng là anh nhận lại cái siết cổ nặng nề hơn, hơi thở của anh gần như đã bị kéo đi gần hết.

Nhưng Tôn Giai Viễn không sợ mà anh lại nhớ đến mỗi lần vô tình bắt gặp Cố An Tây đang ngồi trên ghế đá dưới tán cây mà ngủ gật.

Ai đời con gái con nứa lại không chút phòng bị mà ngửa cổ ra ngủ như thế, cô lại còn đang mặc váy.

Sau đó Tôn Giai Viễn giống như tên ngốc đứng đó nhìn Cố An Tây ngủ, nhưng thực chất là làm một tên lính ngự lâm canh giấc ngủ của công chúa.

Có lần một tên nam sinh lớp khác lén nhìn Cố An Tây, Giai Viễn liền lạnh mặt ném viên phấn trong tay ngay đầu cậu ta, cảnh cáo không cho nhìn thêm lần nào nữa.

Lúc nghĩ đến ngày hôm đó cùng với cái siết cổ ngày hôm nay, không biết vì sao Tôn Giai Viễn lại muốn nhìn thấy Cố An Tây ngay lúc này. Anh muốn nói với cô những lời anh luôn muốn nói.

Phải, anh rung động thật rồi. Thật sự rung động trước nữ sinh tên Cố An Tây thật rồi.

Thật muốn nói, thật muốn trực tiếp nói với cô những lời này:

"Cố An Tây, tớ thích cậu."

Vào lúc thần trí bắt đầu không còn tỉnh táo nữa, Tôn Giai Viễn nghe loáng thoáng thấy sự can ngăn của đàn em tên đại ca, sau đó anh bị ném trên nền đất và chúng bỏ đi.

Dù được tha vào những giây cuối cùng nhưng Tôn Giai Viễn vẫn không khống chế được mà ngất đi. Anh đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ có rất nhiều tiếng bước chân chạy về phía anh và hương nước xả vải quen thuộc đó. Một giấc mơ thật đẹp.

Cho đến khi ánh đèn chiếm cứ tối tăm từ mắt anh, Tôn Giai Viễn mới nhận ra mình vẫn còn sống. Xung quanh anh là thành viên của đội bóng rổ, tay trái anh bó bột, khắp người đều bị băng bó.

Tôn Giai Viễn ngồi dậy, ánh mắt anh trống rỗng nhìn đội bóng rổ đang lo lắng cho mình, nhưng phản ứng đầu tiên của anh chính là bước xuống giường, những chữ đầu tiên anh nói là:

"An Tây, An Tây..."

Sau đó Tôn Giai Viễn bắt đầu chạy.

Anh biết đó không phải là giấc mơ, đó là sự thật, hương nước xả vải rất thật.

Cố An Tây xuất hiện ở nơi đó cũng là thật.

Tôn Giai Viễn dùng hết sức mình chạy, anh va vào rất nhiều người, vấp ngã rất nhiều lần nhưng anh không thể dừng lại vì Cố An Tây đang ở nơi đó.

Tôn Giai Viễn chạy rất nhanh, ngay cả đội bóng rổ cũng không cách nào theo kịp.

Hay đúng hơn, thứ họ không theo kịp chính là tình yêu.

Khi dừng chân ở con ngõ mà ban nãy anh bị đánh rất thảm, Tôn Giai Viễn lần đầu chứng kiến cảnh tượng mà cả đời anh chưa từng thấy qua.

Trên nền đất ẩm mốc đều là máu, năm tên côn đồ nằm la liệt trên đất, khắp người cũng đều là máu, chúng nằm đó, yếu ớt như sắp chết, hoàn toàn không dáng vẻ hung hăng khi đánh anh.

Mà đứng phía trước chúng, là Cố An Tây trong bộ đồng phục chưa kịp thay, chỉ là màu trắng của áo đã bị thay bằng màu đỏ của máu. Cô đứng đó với bàn tay nắm chặt đang tuôn máu, từng giọt từng giọt rơi xuống như dội vào lồng ngực Giai Viễn.

"An Tây."

Tôn Giai Viễn chưa từng gọi thẳng tên cô, vì anh cảm thấy tên cô thật đẹp biết bao, thật đáng trân trọng biết bao. Nhưng lần gọi này lại khiến Cố An Tây sợ hãi lùi vào bóng tối. Che giấu đi con người thật của cô.

"An Tây." Giai Viễn gọi lại lần nữa và anh bắt đầu tiến lên.

"Đừng đến đây." Tiếng quát lại của Cố An Tây khiến bước chân anh chững lại, không phải vì sợ mà là thanh âm của cô từ trong bóng tối vọng ra quá mức đau thương.

"Tôn Giai Viễn, thực ra tôi đã gặp cậu từ 2 năm trước, vào ngày lần đầu nhìn thấy cậu đứng trước toàn trường đọc diễn văn. Tôi gặp cậu ở thời điểm đó và cũng yêu cậu ở thời điểm đó. Giai Viễn, có phải cậu thích con gái dịu dàng không?

Tôi lại không phải, tôi là du côn, là đầu gấu, là lưu manh. Trước khi gặp cậu, tôi đã đánh rất nhiều người, tôi chính là loại người mà cậu ghét nhất.

Bọn côn đồ này tìm cậu, đánh cậu ra nông nỗi đó cũng là do tôi. Đáng lẽ ra tôi nên dặn lòng mình không nên dừng chân tại lớp cậu ngày hôm đó, không nên để ý đến ánh mắt của cậu. Càng không nên cùng cậu trải qua những tháng ngày đẹp đẽ vừa rồi, ít nhất là cậu cũng không bị tôi hại thành thế này."

"An Tây." Giai Viễn lúc này muốn hét thật to lời từ tận trong đáy lòng mình nhưng cổ họng anh bị tổn thương khiến cho An Tây càng bị áp lực hơn. Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân của cô đang lùi vào sâu hơn.

Thật khó chịu, bóng tối khiến anh cảm thấy như cô đang rời xa anh, thật khó chịu.

"Tôn Giai Viễn, cảnh sát sắp đến rồi, cậu nên đi khỏi đây, hãy làm như không hề quen biết tôi. Cậu chỉ là nạn nhân trong vụ ẩu đả này. Tôn Giai Viễn, mau đi đi."

Thanh âm của Cố An Tây đang dần gay gắt và lạnh lùng hơn, điều đó khiến Tôn Giai Viễn khó chịu hơn nữa. Anh bắt đầu không nghe lời cô mà bước tới, khi cô quát anh dừng lại anh càng bước nhanh hơn.

Cố An Tây không nhịn được nữa: "Tôn Giai Viễn, cút ngay!"

Tiếng quát vừa dứt thì An Tây đã lọt thỏm vào lồng ngực ấm áp, bàn tay đầy máu của cô bị một bàn tay khác gỡ ra, mười ngón tay đan chặt.

Tôn Giai Viễn cố dùng tay trái bị thương của mình ghì chặt lấy An Tây đang cố vùng ra khỏi người mình. Cô cũng nhận ra anh đang đau nên chỉ có thể đứng im.

Cái ôm đầu tiên của họ không phải dưới ánh mặt trời ấm áp của mùa xuân mà là giữa mùa đêm đông lạnh giá, không phải không gian lãng mạn mà là con ngõ tối tăm đầy mùi máu.

Tôn Giai Viễn dựa cằm lên vai An Tây, thở dài một hơi vô cùng trẻ con:

"Tôi của trước đây chưa từng thích ai, tôi của hiện tại thích một nữ sinh tên Cố An Tây.

Tôi của trước đây chưa từng thích du côn, tôi của hiện tại đang phải lòng một nữ sinh đầu gấu tên Cố An Tây.

Tôi của trước đây chỉ hận không thể giải thật nhiều đề toán khó, tôi của hiện tại đã gặp được một đề toán vô cùng nan giải tên Cố An Tây.

Tôi của trước đây chưa từng nói thích em, tôi của hiện tại muốn nói với em:

Cố An Tây, em là du côn, là đầu gấu, là lưu manh, em không dịu dàng, không yếu đuối nhưng Tôn Giai Viễn tôi giờ phút này nói Tôi Yêu Em còn chưa đủ sao?"

Đây không phải là lời tỏ tình lãng mạn nhất nhưng là lời tỏ tình chân thật nhất.

Những câu nói của Tôn Giai Viễn đổi lại tiếng khóc tức tưởi của Cố An Tây.

Năm 16 tuổi, Cố An Tây vì Tôn Giai Viễn mà thay đổi con người thật của mình.

Năm 18 tuổi, cô quyết định theo đuổi anh.

Năm 16 tuổi, Tôn Giai Viễn không biết có một nữ sinh vì mình mà thay đổi tất cả.

Năm 18 tuổi, Tôn Giai Viễn vì một nữ sinh tên Cố An Tây mà rung động.

Lần rung động đầu tiên của anh, chính là cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com