Đoản 29
Giang Lan và Chu Thành vừa là hàng xóm , vừa là bạn học cùng lớp từ lúc cả hai học cấp 2 .
Gia đình Giang Lan chuyển đến cạnh nhà Chu Thành là trùng hợp , nhưng còn về việc học cùng lớp thì chính là do Giang Lan tự mình xin chuyển lớp .
Không có chuyện gì là trùng hợp nhiều như thế , cơ mà Chu Thành hắn luôn nghĩ đây là duyên phận .
Chu Thành lớn lên rất đẹp mắt , khuôn mặt khả ái đôi mắt trong sáng tựa như một thiên thần khiến người ta vừa gặp đã thích .
Tương đồng với nhan sắc , suy nghĩ của hắn cũng rất ngây ngô về chuyện tình cảm thì lại càng chẳng biết gì .
Trường Đại Học XX .
Chu Thành dáng vẻ lười nhác , nằm gục trên bàn học .
Hắn không hẳn là đang ngủ , những lời Tu Tước nói hôm trước như vang vọng lại bên tai khiến hắn khó chịu lại khiến hắn phải suy nghĩ .
---Cậu thích Giang Lan sao ? Nếu không thích tớ sẽ theo đuổi cô ấy nhé ?
Rốt cuộc hắn có thích cô ấy không ? Mỗi lần cô ấy lại gần hắn , hình như...
Tim có đập nhanh thật .
Không gặp cô ấy một ngày , hình như là nhớ .
Trước đây , điều này hắn chưa từng nghĩ tới bây giờ xuất hiện Tu Tước lại khiến hắn phải suy nghĩ , hắn sợ mất cô .
Hắn...Thích cô ! Nhưng còn cô thì sao ? Có thích hắn không ?
Giang Lan bình thường ít nói , chỉ khi ở cùng hắn may ra sẽ nói đôi ba câu còn với người khác thì hoàn toàn im lặng đến biểu cảm trên mặt cũng không có .
Rốt cuộc hắn cuối cùng vẫn là sợ , không dám nói với cô .
Bàn tay thon gọn xinh đẹp , tự nhiên chạm vào tóc sau đó xoa nhẹ .
Chu Thành bị động , ngẩng đầu nhìn người bên cạnh : " Cậu...Cậu làm gì ? "
" Sờ tóc ." Giang Lan nghiêm túc nói .
Thấy hắn không phản kháng , cô đưa tay sờ thêm mấy cái nữa .
Tóc Chu Thành bị vò loạn , hắn liếc nhìn cô , khuôn mặt trắng nõn nhiễm phiếm hồng : " Có...Có gì hay chứ ? "
Giang Lan chớp chớp đôi mắt trả lời : " Hay ! Công nhận , sờ tóc người mình thích quả thực là đặc biệt ! "
Chu Thành : " ... " Cô ? Cô đang tỏ tình với hắn sao ? Aaaa ! Phải làm gì đây ?
Trong lòng Chu Thành loạn cả lên , hắn không kìm được nhào đến ôm lấy cô : " Tớ cũng thích cậu ! "
Chẳng biết hai người bọn họ ở bên trong lớp làm gì , chỉ biết lúc Giang Lan đi ra Chu Thành vẫn còn bẽn lẽn mặt đỏ bừng ngồi thất thần tại chỗ .
---
Tu Tước chạy lại cười toét miệng , trên mặt chỉ thiếu chưa viết ' ta đang cực kì vui ' : " Bạn học Giang , có phải Tiểu Chu nhà tớ đổ rồi không ? "
" Không phải chuyện của cậu , tiền đã gửi đến rồi ." Giang Lan quay người nói xong liền đi luôn .
" Sau này có chuyện gì cứ tìm tôi ! " Tu Tước chạy theo , cười tít cả mắt .
Tu Tước vui mừng một trận nữa , chỉ là lừa gạt Chu Thành mấy câu thôi mà cũng có một đống tiền , làm ăn như vậy thật đã quá đi !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com