Đoản 30
" Vợ ơi ? Anh muốn ra ngoài mua đồ..." Thiếu niên khuôn mặt xinh đẹp , chống cằm nhìn cô gái trước mắt giọng nói mang theo mấy phần nũng nịu .
Đúng ! Chính là phải dùng từ xinh đẹp mới xứng với khuôn mặt yêu nghiệt kia của hắn .
Bạch Trúc nhìn hắn , lại nhìn đĩa đồ ăn trong lòng : " Liên quan gì đến em ? "
Anh đi thì đi đi , nói ra làm gì ? Để người khác ăn sáng yên lành khó lắm sao ?
Lý Vĩ cười lấy lòng : " Em đưa anh đi."
Thấy cô không trả lời , hắn hơi xụ mặt nói tiếp : " Em không muốn đi với anh ? "
" Em ghét bỏ anh rồi ? "
Bạch Trúc : " ... " Như thế cũng dỗi được à ?
" Được , được em đưa anh đi ." Cô chép miệng , xua tay .
Nếu không đồng ý , có lẽ hắn sẽ lăn ra đây ăn vạ mất .
Thật phiền !!
Nhưng không sao , cô thích nhất là nuông chiều hắn .
Lý Vĩ cười xán lạn , khiến khuôn mặt đã đẹp là càng đẹp hơn thu hút người khác .
Hắn biết là cô sẽ đồng ý mà !
Bạch Trúc chống cằm , ánh mắt chăm chăm vào hắn thản nhiên nói : " Anh mà còn cười như vậy trước mặt em , em sẽ không nhịn được mà chà đạp anh đấy . Khỏi đi ."
Hắn nghe được , làn da trắng nõn nhiễm phiếm hồng hai tai cũng dần ửng đỏ .
Lý Vĩ có hơi khẩn trương , bưng khuôn mặt đỏ đi rửa bát .
Hắn vẫn là muốn đi mua đồ ! Còn phải làm bữa tối nữa .
---
" Vợ , em xem anh mua đồ được giảm giá này ! Còn có quà tặng kèm ." Lý Vĩ hớn hở , như đứa trẻ chạy đến khoe thành tích với Bạch Trúc .
Chủ quán ở đây thật tốt , lần nào hắn mua cũng được tặng đồ .
Bạch Trúc : " ... " Giảm giá ? Khuyến mại gì mà lắm thế ? Lại còn có quà tặng kèm ? Làm gì có chuyện tốt như vậy .
Chắc chắn là chồng nhỏ lọt vào mắt xanh của chủ quán rồi !
Không cho mua đồ ở đây nữa !! Mà tốt nhất là không cho đi nữa .
" Lần sau không được nhận lung tung ." Cô đưa tay , xách bớt đồ giúp hắn .
Lý Vĩ có chút không hiểu , muốn nói nhưng lại thôi .
Vợ nói đều đúng , hắn nghe lời vợ !
--
" Vợ tự dưng anh lại nghĩ đến em sẽ chán ghét , sẽ bỏ anh ." Lý Vĩ nằm trong lòng cô , rũ hai hàng mi ủy ủy khuất khuất.
Hắn còn định nói tiếp , cánh môi đã bị chặn lại cô bá đạo ngậm lấy cánh môi hắn, khung cảnh tràn ngập sự ái muội .
Lý Vĩ bị hôn đến mơ màng , quên luôn chuyện muốn nói .
Mẹ nó !!
Cứ dăm bữa nửa tháng lại nghĩ linh tinh vớ vẩn , bỏ cái đầu anh !
Được nửa chừng , Lý Vĩ thoải mái lăn ra ngủ một cách êm đẹp .
Bạch Trúc : " ... " Tại sao lại ngủ mất rồi ? Quyến rũ ta xong rồi bỏ mặc à ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com