" Chị dâu đồ chị cần đều ở đây , hôm nay anh trai em không có nhà chị có thể tùy ý ở lại cũng được . " Dư Ân đẩy túi đồ đến trước mặt cô , tươi cười niềm nở .
Tống Dao : " ... " Có chút nghi ngờ hai người này có phải anh em ruột không ? Mới gặp nhau có 2 lần cô đã thành chị dâu rồi sao ? Còn chưa kết hôn mà .
" Ừ , cảm ơn ." Tống Dao nhận lấy đồ , trả lời qua loa vài câu rồi rời đi .
Dư Ân tiễn cô đến tận xe : " Chị dâu đi thong thả ."
Dư Ân cười như nhặt được vàng .
Cô còn tưởng anh trai cô phải cô độc cả đời cơ , ai ngờ có một bà chị dâu tìm đến tận cửa .
Xinh đẹp , lắm tiền quả này cô phải giúp anh trai ôm chân cho thật chặt .
Ba hôm sau.
Thiếu niên ngồi trên chiếc xe lăn , ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra bên ngoài cửa sổ .
Hai năm trước , sau một vụ tai nạn xe hắn từ một nhân tài ai ai cũng sùng bái , trở thành một phế nhân .
Mọi thứ đều đã chấm dứt .
Cạch.
Cánh cửa phòng hắn đột nhiên mở ra , Dư Hàn theo bản năng nhìn sang , đập vào mắt hắn là khuôn mặt quen thuộc .
Tống...Dao ?
Hắn đã trốn kĩ như vậy , cuối cùng vẫn bị cô tìm thấy .
Đúng ! Hắn thừa nhận , hắn chính là thích cô .
Cho nên càng phải tránh xa cô , không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà liên lụy đến cô .
Hắn với cô , không có khả năng nữa .
Dư Hàn kìm nén lại cảm xúc , lạnh nhạt nhấp cánh môi : " Tống tiểu thư , tự ý xông vào nhà người khác là phạm pháp."
Cô đóng cửa phòng , tùy ý ngồi trên giường của hắn : " Ai nói tôi tự ý vào ? Em gái anh đã bán ngôi nhà này cho tôi rồi ."
Để thuyết phục hơn , cô còn đong đưa chiếc chìa khóa trước mặt hắn .
" Dư Ân đâu ? " Dư Hàn có chút không tin , hỏi cô .
Cô nhún vai : " Tôi đặt cho cô ấy một chuyến đi vòng quanh thế giới rồi ."
Dư Hàn : " ... "
" Chúng ta nam nữ khác biệt , mời Tống tiểu thư ra ngoài cho . Tôi sẽ dọn khỏi đây ." Hắn nhìn đi hướng khác , lạnh mặt .
Không ngờ tới , em gái hắn lại bán đứng hắn .
Thật không ngờ tới !
" Anh không thích tôi sao ? " Cô nhướn mày , ánh mắt nhìn hắn hơi nheo lại .
Trái tim Dư Hàn bị câu nói này làm cho khó chịu , hắn suýt chút nữa đã trả lời là có .
Hắn mím môi , gượng ép lại cảm xúc : " Chúng ta không..."
Còn chưa nói hết câu , cô đã ném cho hắn một túi đồ .
Dư Hàn nghi hoặc mở ra .
Tống Dao , Dư Hàn...Kết hôn ? Kết hôn sao ? Sao có thể chứ ?
Hắn khẩn trương đẩy xe lại gần , kéo chiếc ngăn kéo tủ ra .
Giấy tờ tùy thân của hắn đều không thấy nữa .
Cô gái trên giường khẽ cười : " Hỏi cho vui thôi chứ tôi đăng ký kết hôn xong rồi ."
" ... "
Dư Hàn siết nắm đấm , cô luôn làm cho hắn không ngờ tới .
" Tống tiểu thư , thỉnh tự trọng..." Hắn còn chưa nói hết câu , cả người đã bị cô đè trên giường .
Quần áo cũng bị cởi bỏ một cách dễ dàng , cô nhếch miệng cười : " Tự trọng của tôi bị anh ăn mất rồi , anh cho tôi ngủ liền lấy lại được ."
" Anh chỉ bị liệt chân thôi , đừng lo."
" ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com