Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 32

Tú Nhan là hoa khôi của trường đại học GH , học lực đứng đầu toàn trường .

Muốn mặt có mặt , muốn tài có tài là mẫu con nhà người ta chính hiệu .

Ngoài mặt , Tú Nhan thuộc kiểu con gái mềm mại ôn nhu , đáng yêu .

Nhưng ẩn sâu bên trong lại là một kẻ nội tâm phong phú , cái gì cũng có thể nghĩ và lén lén làm .

Giả sử như việc cô đã ngồi cùng bàn suốt 4 năm với hotboy của trường , ai hỏi cũng thân thiện bảo là duyên phận .

Thực chất là do cô âm thầm giở trò .

Cậu bạn học cùng bàn này tuy lạnh lùng , ít nói nhưng không hẳn là thế , chỉ là cậu ta không biết thể hiện tình cảm nên mới thành ra như vậy .

Đó là những gì Tú Nhan tự mình đúc kết được sau bốn năm ngồi cùng bàn với cậu ta .

Có điều...

Hai hôm nay , cậu bạn này bắt đầu trở nên khác lạ , tự bắt chuyện với cô , còn thả thính lung tung nữa .

Tú Nhan đối với hành động của cậu ta , ngượng ngùng không đáp chứ thực chất sướng muốn chết ấy chứ .

Cơ mà , bé ngoan nhà cô tự nhiên đổi tính kể ra cũng lạ .

Hai hôm trước , cậu bạn kia hình như có gặp mẹ cô...

Xong ! Chính là gặp mẹ cô xong thì biến thành thế này !

Tú Nhan chống cằm ngồi trên ghế đá , ánh mắt dán chặt vào thiếu niên đang say sưa chơi bóng rổ một mình .

Bé ngoan nhà mình thật đẹp quá đi !!

Đáy lòng Tú Nhan gào thét một trận , bị sắc đẹp làm mờ mắt mất hết hình tượng .

Tả Ngôn đặc biệt thích tập luyện bóng rổ một mình , vì thế mà ngày nào cô cũng ngồi chờ hắn đến tối muộn .

Thiếu niên phát giác được ánh mắt của cô , xoay người nở một nụ cười tỏa nắng tiến lại gần ngồi kế bên cô .

Tú Nhan nhìn hắn , nhìn đến muốn rớt đôi mắt luôn .

Cười thật đẹp !!

Cô vội tỉnh mộng , e thẹn đưa chai nước cho hắn : " Cậu uống nước đi ! "

Tả Ngôn không nhận lấy mà trực tiếp lấy chai nước cô uống dở , một hơi uống hết .

Hắn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô : " Như vậy là có thể hôn gián tiếp cậu rồi ."

Chưa đợi cô phản ứng lại , hắn đã ôm lấy cô vào lòng , hôn nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước .

Tú Nhan đỏ mặt đẩy hắn ra , chạy một mạch lấy xe đạp như điên về nhà .

Vừa đi , vừa học theo bọn biến thái cười cười .

Mẹ cô thật cao tay , nói mấy câu mà bé ngoan đã tự động hiến thân .

Cô phải về nhà , phải quỳ xuống dùng mặt ngưỡng mộ nói với mẹ cô : " Mẫu thân đại nhân , hãy nhận của hài nhi một lạy ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com