Đoản #22
Các bạn có biết một người mà rất rất rất thích uống trà sữa đến nỗi có thể uống hết 5 ly trà sữa trong một ngày không? Vâng! Không ai khác đó chính là tôi. Một cô gái phải gọi là nghiện trà sữa.
Tôi là Thanh Mai gần 17 nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa có một mối tình nào vắt vai cả!! Gương mặt tạm nhìn thì cũng được nhưng số phận lại bắt tôi phải lùn rồi kèm theo sự hậu đậu khôn tả.
Cho đến một ngày ..! Tôi tình cờ bắt gặp một quán trà sữa mới mở cách nhà tôi khoảng 10km. Với một người nghiện trà sữa như tôi thì không thể nào bỏ sót một quán nào cả.
Lần đầu tiên bước vào ánh mắt tôi lại bị một thứ gì đó cuốn hút làm tôi không thể nào lôi ra được. Đó là một người con trai phải nói là cực phẩm. Đẹp trai cao ráo sắc đẹp đó lại làm tôi quên mục đích vào quán này rồi!!!
“ Chào cô? “
Tôi đang đắm chìm vào nhan sắc ấy thì anh đã lại gần tôi lúc nào không hay.
“ À ... xin lỗi cho tôi một ly trà sữa “
Tôi nhanh chóng bước vào chỗ ngồi của quán. Và nhanh chóng bắt gặp được nụ cười thân thiện của anh.
Tôi được biết anh chính là quản lí của quán trả sữa đó. Anh tên là Minh Nam năm nay tròn 20 tuổi. Tôi cũng khá bất ngờ chỉ mới có 20 tuổi mà có thể mở được quán trà sữa lớn thế này rồi.
Tôi có lẽ đã mất hết Liêm sĩ từ khi gặp anh rồi ...!
“ Anh quản lí ơi ... Anh nhà ở đâu thế? Cứ tới lui trong tim em chẳng nhớ được về .. “
“...”
“ Anh quản lí ơi ... Anh có biết mắt anh đẹp lắm không? Nhưng mà thua em một chút thôi .. Anh biết vì sao không? “
“ Sao? “
“ Bởi vì trong mắt em có anh ..! “
“...”
Hình như tôi không còn biết từ LIÊM SĨ là gì nữa rồi. Mỗi câu thả thính của tôi cũng chưa đủ làm anh rung động. Vẫn cái mặt lạnh lùng đấy, nhưng không sao phải mặt dày một chút mới có được anh chứ?
Và cứ thế tôi mỗi ngày đến quán trà sữa đó. Nhưng với mục đích là được ngắm anh vì có lẽ tôi đã bị rung động bởi anh.
Mỗi ngày đạp xe từ nhà đến quán từ quán về nhà phải mất hết 30’ nhưng cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi.
Ngày hôm ấy, trời mưa to gió lớn cả phố lại ít người qua lại vì trời này ai lại ra ngoài đường chứ chi bằng ở nhà nằm ngủ có phải sướng hơn không?? Riêng tôi lại khác tôi tiếp tục đạp xe với chiếc áo mưa mỏng manh cố đạp phải mất tới 1 tiếng mới thấu quán trà sữa mà mỗi ngày tôi luon đến.
Tôi vừa đến nơi lại bị bác bảo vệ chặn lại:
“ Lại là cháu à? Mà hôm nay quán không mở mà quản lí có việc bận rồi tí nữa mới đến quán “
Tôi khá thất vọng. Mặt tôi thẩn thờ bước đi đến chỗ để xe. Tôi vì muốn gặp được anh nên đã chờ anh rất lâu trời thì vẫn gió lạnh trong người tôi chỉ duy nhất 1 chiếc áo mỏng manh để che người.
Bây giờ tôi cảm thấy hơi choáng nhức đầu mặt bắt đầu nóng dần lên lan tỏa khắp người và có lẽ tôi đang bị sốt. Nhưng vẫn cố gắng ngồi chờ anh trên chiếc xe đạp của mình.
Một lúc sau...
Tôi đã đợi được anh thấy được anh tôi rất vui mừng mà chạy đến ôm anh ngay lập tức và quên rằng mình đang bị sốt.
Vừa chạy đến tôi đã bị ngất trên tay anh lúc nào không hay ....
Đang miên man ngủ .. tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi.
“ Bé .. Bé dậy ăn cháo đi !! “
Lại là giọng ấm áp ngày nào. Tôi từ từ mở mắt ra và không ai khác ngoài anh. Tôi nở một nụ cười rồi ôm lấy anh. Rồi từ sau lưng một bàn tay cũng choàng tay ôm vào tôi.
“ Ngốc ạ ..! Em có biết anh lo cho em nhiều lắm không? Anh không cho phép em được làm như thế nữa? Nếu em muốn anh không thích nữa? “
Tôi lại bị anh nắng một mạch nhưng câu cuối cùng làm tôi phải suy nghĩ lại.
“ Ý anh là sao? “
“ Ý anh em còn không biết sao? ANH YÊU EM! “
Và tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com