Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản #5: Kẻ Sát Nhân

TÊN SÁT NHÂN
Ở làng XX, có một tên sát nhân thường bắt những cô gái nhà lành. Hắn ta đeo mặt nạ khoát một áo choàng màu đen. Một khi đã bắt cô gái nào đó trong làng thì không thể nào tìm thấy được tung tích của người đó. Nhưng đặc biệt hắn ta thường đi vào ban đêm.
  Một hôm, mẹ của cô bị bệnh nặng ho ra cả máu, lúc đó lại vào ban đêm. Cô biết nếu cô ra đường vào lúc này thì hắn sẽ bắt cô mất nhưng mẹ cô thì làm sao, mẹ cô có mệnh hệ gì thì cô hối hận suốt đời. Cô đành phải ra ngoài đi tìm đại phu cho mẹ.
  Thật như cô dự đoán là hắn, hắn đã bắt cô đi.
_______________________

Cô đã bắt đến một nơi mà phải nói chỗ này chỉ có những người giàu mới làm ra được, lại là một nơi rất bí hiểm.
Trong lúc này, cô đã tỉnh lại thì thấy mình trong một căn phòng khá rộng nhưng rất lạnh lẽo:

"Đây...đây là đâu??"

Cô tỉnh dậy hoang mang một lúc ...

Sau bức màng màu trắng mỏng có một giọng người đàn ông phát ra:

" Vợ ~ vợ tỉnh rồi hả??" Giọng khá trầm ấm nhưng mang một nỗi sợ không ít

" Ủa?? Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây chứ...mà tại sao lại kêu tôi là vợ??"
  Một vạn câu hỏi cho cô

"Vợ không nhớ sao~ là chồng đây mà" Hắn nhíu mày

  Nói rồi hắn vén tấm màng trắng đó lên

 
" Kẻ sát nhân ..."

Cô trở nên sợ hãi với cái mặt nạ rồi đến áo choàng màu đen kia, không ai khác là hắn *KẺ SÁT NHÂN* trong truyền thuyết.

Hắn ta từ từ ngồi xuống rồi nói với giọng khiến cho người khác phải sợ đến tột độ.

"Vợ~ là chồng, cuối cùng chồng cũng đã tìm thấy vợ ~ Vợ không được trốn chồng nữa biết không"

Nói rồi hắn ta ôm lấy cô ôm rất chặt.

Thế rồi hắn cởi cái mặt ra là một người rất đẹp trai nhưng có một chút gì đó đau buồn.

Cô bây giờ là vừa lo vừa sợ. Lo là cô lo cho mẹ của cô, mẹ cô không biết giờ ra sao. Còn sợ thì còn ai khác ngoài hắn không biết hắn sẽ làm gì cô.

"Vân..g"

Cô chỉ biết vâng để hắn không làm gì cô mà cô còn có thể tìm cách trốn thoát khỏi nơi quỷ quái này.
________________________

Cứ thế cho tới nửa năm sau ..

  Trong nửa năm này, cô tìm mọi cách, tìm trăm phương ngàn kế mà vẫn không thể trốn thoát được.
    
Hắn cứ giam cô ở trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo này mà không có một người nào tìm ra được nơi này. Nhưng điều kì lạ là suốt nửa năm hắn không bắt một cô gái nào nữa.

Cho đến một ngày, cô vào được trong phòng hắn, bởi vì hắn rất cẩn thận khi đi ra ngoài hắn khoá chặt cửa giống như có thứ gì quan trọng trong phòng hắn. Nhưng hôm nay hắn có việc gì rất bận rất gấp nên quên khoá cửa.

Bước vào phòng thứ đầu tiên cô nhìn thấy là tấm hình cưới rất to được treo ở trên đầu giường. Điều đó làm cô ngạc nhiên? Không là cô dâu trong bức hình rất rất giống với cô.

Thế là cô lại gần hơn thì thấy ở trên bàn có một cuốn sổ có lẽ đó là sổ nhật kí của hắn ta, chắc hẳn trong đó có chứa một điều gì khá quan trong nên mới được cất giữ ở đây.

Cô đến mở cuốn sổ ra và đọc. Đến bây giờ cô mới cảm thấy rùng mình, trong cuốn sổ ghi:

----  Ngày 22/6/2013 -----
- Tôi đã thấy vợ tôi cùng một người đàn ông khác đang hoan ái trên giường của tôi và cô ấy.
- Tôi đã rất yêu cô ấy yêu sâu đậm. Nhưng trong hoàn cảnh như thế tôi chỉ muốn giết cô ấy. Thật điều đó đã xảy ra.
Tôi cười điên dại cười cho tình yêu của tôi
Ngày 2/7/2013
- Tôi đã gặp được cô ấy một lần khi đi trên làng.
  Tôi đã mang cô ấy về nhưng cô ấy không yêu tôi rồi tìm cách chạy trốn. Thế rồi một lần nữa tôi đã làm điều đó.
Ngày 25/3/2015
- Một lần nữa tôi tìm thấy cô ấy nhưng cô ấy lại nói tôi tha mạng nói tôi là tên giết người rồi cô ấy lại chạy trốn. Tôi đã bắt được.
Ngày 19/7/2018
- Lần này tôi đã gặp đã yêu thật lòng. Cô ấy là Mẫn Nhi là vợ tôi. Lần này đúng là cô ấy.
Tôi sẽ giữ cô ấy mãi mãi không để mất cô thêm một lần nào nữa.
Nếu cô ấy có ý định trốn thoát thì........ ------------------

" Mẫn Nhi..."

Ở sau lưng cô phát ra. Đúng là hắn ta đã thấy cô hắn rất tức giận. Cô nghĩ hắn sẽ giết cô ngay bây giờ nhưng không...

" Mẫn Nhi..Đi theo anh. Mọi người đã tìm thấy nơi này rồi. Chỗ này không an toàn chúng ta mau trốn thôi. Anh sẽ không để mất vợ thêm một lần nào nữa."

Cô nghe thấy được cô rất vui mừng nhưng lại cảm thấy có một chút buồn...không lẽ cô đã đem lòng yêu hắn thật.
 
"Đi nhanh thôi họ sắp tới đây rồi"

  * Bùm**

"Nơi đây đã bị phong toả, không trốn thoát được đâu mau khoanh tay chịu trói" Ở dưới lầu vang lên tiếng súng như thể báo hiệu cho người ở trong nhà biết.

  Anh kéo cô chạy một mạch tới một đường hầm bí mật. Nhưng không ngờ chỗ đó đã có người canh giữ....

* Bùm* Bùm* Bùm*

Là tiếng súng ở sau lưng hai người. Nhưng người trúng đạn là ai, đó chính là cô. Cô đã đỡ giúp anh.

"Khonggg.. Mẫn Nhi. Tại sao tại sao em lại làm như thế. Em có biết anh đã yêu em yêu em rất nhiều, mặc dù anh biết anh đã quá mù quáng. Nhưng em đã làm anh hiểu ra và yêu em thật lòng"

Anh ôm cô và khóc rất nhiều

"Em đã đem lòng yêu anh thật rồi. Nhưng em biết em có khuôn mặt giống vợ anh nên đã bắt em thấy thế cho cô ấy. Nhưng em vẫn yêu anh"

Cô hấp hối nói rồi đưa cánh tay nhỏ bé ấy sờ khuôn mặt anh

"Không!! Em không phải người thay thế. Anh đã yêu em yêu chính con người em. Anh yêu Mẫn Nhi"

Rồi từ từ hơi thở cô tắt dần cánh tay buông xuống.

Hôm ấy, anh khóc thật nhiều. Anh khóc cho số phận của cô. Khóc cho bản thân anh đã quá ngu dại. Khóc cho người anh yêu thương nhất. Rồi trời đổ cơn mưa, hoà nước mắt cùng dòng máu của cô.

Lại vang thêm một tiếng *Bùm" là anh, anh đã lấy khẩu súng rồi tự bắn vào đầu mình.

Trong hơi thở cuối cùng anh đã nói:

"Mẫn Nhi, ĐỢI ANH"
_________________________

Khá nhạt 😅 Nhận xét để em rút kinh nghiệm lần sau ạ ❤
[ Wattpad: HanThienBang171]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com