Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< Phần 9 >

"Con chỉ muốn cô ta bỏ... Chátttt"

Hắn chưa kịp nói hết câu mẹ hắn đã vung tay tát thẳng vào mặt hắn một cái thật mạnh

"Rốt cuộc con điên đủ chưa?"

"Tôi không cần con gái...Con có lý do" hắn nói

"Lý do? Ta nói cho con biết con bé, nó là Nhã Uyên khanh chứ không phải Ly Chi Ly đã chết, hai đứa nó chỉ là có cùng khuôn mặt ngoại và hình giống nhau.., Con làm ơn tỉnh lại đi" mẹ hắn nói lớn

"Mẹ... Mẹ tại sao lại..." hắn đờ người nhìn mẹ hắn hỏi

"Sao? Thấy ngạc nhiên khi bà già này biết được chuyện hả? Con bé Ly Chi Ly chết cũng vì cái tính nhu nhược cố chấp của con đó" giọng mẹ hắn cứng sắn nói

"Không phải... Cô ấy chết không phải do con, con yêu cố ấy đến như vậy tại sao lại do con chứ?" hắn thanh minh

"Chính vì cái tình yêu ích kỹ đó của con nên mới làm con bé Chi Ly chết khi đang mang thai trong tuần thứ 24 đó... Chính con đã hại chết con trai mình và người phụ nữ mà con yêu" mẹ hắn nhìn chằm chằm hắn nói

"..." hắn nghe xong không nói được gì khóe mắt đỏ lên tưởng như hắn sắp khóc đến nơi vì đau khổ

"Con nghe kĩ đây Minh Khang..." mẹ hắn ngưng lại một chút rồi cất giọng nói tiếp

"Hai mẹ con Uyên Khanh là người mà ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ con không được đụng đến hai mẹ con nó nữa, nếu không ta sẽ chết cho con xem...!! Đừng biến Uyên Khanh thành Chi Ly chỉ vì khuôn mặt giống hệt nhau và càng không được giết đứa con gái của Uyên Khanh để bắt nó mang thai con trai giống Chi Ly... Nghe rõ chưa"

Mẹ hắn dùng lời đe dọa nói xong thì sải bước chân đi qua hắn

"...." hắn vẫn đứng lặng người lại không nói được lời nào, hắn cũng không biết tại sao khi nghe mẹ hắn nói vậy mà lòng hắn lại bứt rứt khó chịu đến như vậy, cảm giác thật phức tạp trong hắn

...

Cô từ phòng cấp cứu được đưa qua phòng chăm sóc để nghỉ ngơi

Mấy ngày đó mẹ hắn đều ở cạnh chăm sóc cô... Còn hắn cô không thấy bóng dáng dù chỉ một lần? Mà cô cũng chả muốn nhìn thấy hắn để làm gì

...

Rồi mấy hôm trôi đi

Cô được xuất viện sớm do tình trạng sức khỏe đã ổn định... Không còn dấu hiệu gì đáng lo nên bác sĩ cho cô về

Về đến biệt thự cô được mẹ hắn dìu vào phòng nghỉ ngơi cho mau lại sức

Cô đang ngồi trên ghế đọc sách thì cách cửa phòng cô mở ra

"Cạch"

Người bước vào không ai khác là hắn...!! Vừa thấy hắn cô có hơi giật mình mở miệng nói

"Minh... Minh Khang"

"Số cô cũng cao quá đó... Nhiều lần như vậy vẫn không mất được đứa bé trong bụng cô" hắn đứng nhếch mép nói

"Sao chứ? Anh vẫn còn có ý định giết con của anh sao?" cô nhìn hắn hỏi mà trong lòng không ngừng tức giận

"Con? Haha, Nếu là con gái thì không phải con tôi, nó là nghiệt chủng hiểu chưa" hắn nhìn cô thốt ra những lời lẽ cay nghiệt

[Còn]
Nguồn:Nguyễn Thị Thùy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com