Cổ trang-'' Thề không yêu chàng''
'' Lâm quý phi, nàng sẵn sàng chết chưa ?''
Nam nhân tuấn mỹ đẩy cánh cửa bước tới khiến chút ánh nắng nhỏ nhoi len lỏi vào được bên trong gian phòng lạnh lẽo. Theo sau hắn là một đoàn thái giám nên không khó để nhận ra đây là vị Hoàng đế cao cao tại thượng mà dân chúng vẫn thường tung hô kính trọng.
Tấm bạch y quấn quanh cơ thể nàng đã dần mục nát, bám xung quanh toàn đất cát và bụi bẩn. Gương mặt không chút thần sắc, lại có thêm nhiều vệt máu khiến người ngoài không khỏi kinh hãi. Người gầy, tay chân lại có thêm vài vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ. Trông nàng thật thảm hại. Đúng vậy , trông bộ dáng lúc này của nàng thì ai sẽ nói nàng là vị Quý phi tài sắc vẹn toàn .
'' Hoàng thượng, ta có hay chưa thì cuối cùng ngươi vẫn ban ta cái chết mà , không phải sao?''
Nàng ngước đôi mắt thâm quầng lên nhìn hắn, đôi mắt chứa đựng mọi sự khổ đau mà nàng từng phải chịu. Hắn nhìn mà như không nhìn vào đôi mắt ấy.
'' Nàng gây đại tội giờ còn dám ở đây oán trách Trẫm .''
Đại tội à, suy cho cùng nàng vẫn phải gánh cái danh có ý đồ mưu sát Hoàng hậu.
Hay thay cho một Hoàng hậu lương thiện, đúng là trò cười thiên hạ mà. Là cái thứ lòng tốt hại nàng , hại nàng chỉ biết yên phận trong cái tăm tối của Lãnh cung chịu từng cơn đau từ tinh thần lẫn thể xác.
Nếu ngày ấy nàng mặc kệ nàng ta, cứ để nàng ta ở dưới hồ sen mà không màng trời trở lạnh chạy đến lao xuống cứu thì sẽ không có chuyện Quý phi dàn dựng hại Hoàng hậu suýt chết .
Nếu ngày ấy nàng mặc kệ nàng ta diễn kịch trước mặt cung nữ còn bản thân thu gọn trong hậu cung không buồn lo lắng đến sức khỏe của nàng ta thì sẽ không có chuyện Hoàng hậu uống xong canh thuốc Quý phi mang tới thì trúng độc.
Nếu ngày ấy... Phải rồi , nếu như những ngày ấy nàng không thiện lương , liệu cái án này nàng có phải chịu ?
Tất cả chỉ còn vọn vẹn vào hai từ '' Nếu như ...''
Đều là cái lòng tốt hại nàng.
Nàng cả đời tích đức, làm việc thiện, làm người tốt vậy mà đến cuối cùng vẫn bị cho là loại người giả nhân giả nghĩa ấy.
Nàng không nhìn hắn nữa, nàng mệt rồi. Nàng đã từng tự nhủ sẽ phải cố gắng sống sót khỏi đây để minh oan nhưng có lẽ sức nàng đã cạn kiệt rồi.
'' Hoàng thượng, hãy nhớ lấy những gì hôm nay !''
Một nô tỳ nhanh bước bê tới trước mặt nàng chén rượu. Rượu, tất nhiên là rượu độc. Ngước nhìn nam nhân trước mặt lần cuối , nàng tự hỏi hắn là người như thế nào mà khiến nàng yêu nhiều tới thế. Nhớ đến những tháng ngày hắn ôn nhu cưng chiều nàng, tận tâm tận lực để khiến nàng một lòng một dạ gả vào trong cung nhưng cũng nghĩ ngay đến ngay đến lúc mà hắn ruồng bỏ nàng, không thèm điều trả rõ sự việc, bỏ ngoài tai những lời thanh minh của nàng.
Đế vương là vậy, có thể dịu dàng và cũng có thể vô tình. Vô tình đến mức tàn nhẫn.
Nuốt nước mắt vào trong, nàng nhẹ nâng chén rượu lên, khóe môi mấp máy mấy lời rồi nở một nụ cười xinh đẹp hết mức. Dốc ngược chén rượu xuống miệng, có vị cay xem lẫn vị đắng, nàng vậy là đã mãi mãi rời xa nơi trần thế, rời xa chốn thâm cung lãnh khốc, rời xa nam nhân mà nàng nguyện dùng cả đời yêu thương.
Phải đến tận lúc chén rượu trong tay rơi xuống nền đấy, nàng nằm bất động hắn mới nhận ra những lời nói trước đó của nàng ...
" Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, ta thề sẽ không bao giờ yêu chàng. "
Hắn vậy là đúng hay sai ?
...
" Cắt !! Diễn rốt lắm rồi, mau nghỉ ngơi thôi ! "
Đạo diễn hô to rồi kết thúc công việc. Tổ quay phim dựng cảnh cùng đoàn diễn viên thu dọn đồ đạc ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com